3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu, Bạch Thần vội vàng cắt ngang.

"Học thần à, cậu đừng để bụng, Chiến Chiến không có ý gì đâu..."

Vương Nhất Bác bước tới trước mặt Tiêu Chiến, cầm lấy bàn tay vừa gắp lên miếng thịt của cậu, chuyển hướng nhét vào trong miệng mình.

Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, một loạt động tác của hắn làm quá nhanh, não cậu chưa kịp load...

"Tôi cũng muốn xem thử, cậu ảnh hưởng được đến trí thông minh của tôi đến độ nào"

"Cậu... cậu... cậu..."

Bạch Thần kinh hãi không thốt nên lời. "Idol của tôi vừa cùng bạn thân của tôi ăn chung một đôi đũa, như vậy là hôn-gián-tiếp đó có phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, buông tay người đối diện ra, sau đó để lại một câu "Rất ngon" rồi mới rời đi.

.

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu, gắp lấy gắp để thịt trong hộp ăn ngấu nghiến.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, TÔI GHÉT CẬU NHẤT NHẤT NHẤT THẾ GIỚI"

Bạch Thần lúc này mới bình tĩnh lại, ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến.

"Chiến này.."

"Gì?"

"Cậu vừa nãy.."

"Sao?"

"Là cậu với cậu ấy gián tiếp hôn nhau"

"Cái gì?"

"Thì dùng chung đũa. Cậu ăn, xong cậu ấy ăn, xong cậu lại dùng chính đôi đũa ấy, tiếp tục ăn.."

Tiêu Chiến dừng lại động tác trên tay, tự dưng đôi đũa trong tay dường như nặng cả tạ, hai chiếc đũa cũng vì vậy mà rơi tự do xuống sàn nhà. Ánh mắt nguy hiểm chỉa thẳng vào người Bạch Thần.

"Chiến à, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đó"

"Nếu cậu dám nói chuyện này cho người thứ tư biết, tôi sẽ giết cậu"

"Tuyệt đối không. Không đời nào"

..

Buổi chiều Tiêu Chiến trở lại phòng học, trên bàn lẫn trong hộc được chất đầy bánh ngọt và kẹo của bạn cùng lớp. Tuy cậu rất hay chọc phá mọi người, nhưng vẫn rất được mọi người yêu quý.

"Cảm ơn lòng tốt của mọi người, tôi sẽ ăn thật ngon, không phụ lòng mọi người nha"

"Chúc cậu mau khoẻ"

"Chúc Chiến Chiến luôn khoẻ"

"Cảm ơn mọi người"

..

Tiêu Chiến tan học liền chạy ra cổng trường, chiếc ô tô đen bóng quen thuộc đã đậu sẵn ở đó chờ cậu.

"Cậu chủ"

"Hello chú Lý"

"Cậu chủ hôm nay rất vui sao?"

"Hôm nay cháu được bạn học cho rất nhiều bánh kẹo đó"

"Cậu chủ, ăn nhiều bánh kẹo không tốt đâu, bà chủ cũng sẽ không vui"

"Vâng, cháu biết. Vì vậy nên mẹ rất ít khi cho cháu đến siêu thị á"

"Hôm nay sao cậu chủ lại được đồng học tặng bánh kẹo vậy?"

"À thì cháu bị tụt đường huyết, có ngất đi một xíu"

"Cậu chủ bị ngất sao?"

"Không nghiêm trọng. Cháu chỉ nói với chú thôi. Chú đừng nói lại cho ai nha. Mẹ cháu biết được sẽ lại mắng cháu"

"Vì bà chủ lo lắng cho cậu mà"

"Cháu hiểu. Nhưng mà cháu thực sự không sao mà"

"Vâng. Cậu chủ nhớ chú trọng sức khoẻ"

"Dạ"

...

Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa xong thoải mái phóng lên giường ôm ipad đọc truyện. Cửa phòng bị gõ hai tiếng, cậu nhăn mày, cậu không thích bị làm phiền lúc đang đọc truyện.

"Dạ?"

"Chiến, là anh". Tiêu Nhật Phong đứng bên ngoài, đẩy ra một góc cửa nói vào. "Anh cần nói chuyện với em"

"Anh hai, anh vào đi"

"Nghe nói hôm nay em bị ngất?"

"Hả? Ai nói với anh?"

"Lúc trưa anh nhận được điện thoại từ chủ nhiệm của em. Ông ấy nói một phần do ông phạt em nên mới bị?"

"Ai không phải đâu. Là em không chịu ăn sáng mới bị tụt đường huyết. Không phải do thầy ấy phạt em"

"Tại sao không ăn sáng? Tại sao lại bị phạt?"

"Em.. em.. lúc sáng bụng khó chịu nên không muốn ăn. Còn bị phạt.. là do em cãi nhau với A Thần"

"Em năm nay 17 tuổi rồi, sắp 18 tuổi rồi. Em có thể đừng làm mọi người lo lắng nữa được không?"

"Em cũng đâu có muốn như vậy. Bộ anh nghĩ em thích như vậy lắm à? Em..."

"Anh sai rồi, sai rồi. Ngoan, đừng khóc. Tối nay anh làm gà rán cho em, được không?"

"Không cần. Em không cần anh phải lo lắng quan tâm em. Từ nay anh cứ bỏ mặt em, đừng có quan tâm gì cả. Anh đi mà quan tâm lo lắng cho chị Tiểu Y của anh ấy"

"Chiến à..."

"Ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh, muốn nghỉ ngơi. Hôm nay quá nhiều chuyện, em quá mệt mỏi với cuộc sống này"

Tiêu Nhật Phong đã quá quen với bộ dạng hờn dỗi này của cậu, đành thôi đứng dậy đi ra ngoài.

"Hừ.."

..

Tiêu Chiến đọc xong một tập truyện tranh, vừa mở cửa định xuống nhà thì ngửi thấy mùi thơm ngon của gà rán. Đấu tranh tư tưởng xem nên xuống nhà hay lại tiếng tục làm lơ thì tiếng Tiêu Mẫn vọng lên, vô cùng khoa trương.

"Ai da ai da, đùi gà rán, món này thơm ngon như vậy, mà Chiến Chiến lại không ăn, vậy em ăn hết nha anh hai"

"Ừm, em ấy giận rồi. Không ăn đâu. Em ăn hết đi"

Tiêu Nhật Phong cùng Tiêu Mẫn len lén bụm miệng cười. Rất nhanh liền nghe tiếng bịch bịch bịch từ trên lầu vọng xuống.

"Ăn ăn ăn... em muốn ăn"

"Không phải Chiến Chiến nói không muốn ăn sao? Hả?". Tiêu Mẫn hươ hươ đùi gà béo múp trước mắt cậu, vô cùng khiêu khích.

"Ăn, cho em, cho em". Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống gặm gặm đùi gà, ăn tù tì một mạch tận 3 cái, sau đó thoả mãn mà xoa xoa bụng.

"No quá.."

Ba người còn chưa kịp vui vẻ xong, quản gia phía ngoài hấp tấp chạy vào. "Ông bà chủ đã về"

...

#tôm

.020922

Sáng dậy đi làm mà chủ nhà hỏi "Em hông nghỉ lễ hỏ?". Ulatr gớt nước mắt, tui làm gì có lễ 🥺🥺

Mn nghỉ lễ zui zẻ nha, rảnh rỗi đọc truyện thì cmt cho zui nhà cửa nè 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro