19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 15 phút tối - thời điểm xảy ra chuyện

Vương Nhất Bác còn đang làm dở một bài Toán, vì vậy lúc giải xong nhìn lại thì xung quanh đã không thấy ai nữa. Hắn thu dọn đồ đạc, vừa đứng dậy thì đèn vụt tắt, sau đó một tiếng hét truyền tới. Âm thanh này có chút quen tai, là Tiêu Chiến.

Lúc hắn bật đèn flash điện thoại chạy ra cửa thì thấy một đám người vác theo một người chạy về phía xa, nương theo chút đèn đường bên ngoài hắt vào, hắn đuổi theo xuống đến bên dưới. Nhìn bọn họ lên xe chạy đi, hắn bèn "mượn" chiếc moto của người bên đường chạy vụt theo. Bọn kia cũng không phải bọn chuyên nghiệp, bị hắn bám theo một đoạn đường dài đến tận nhà kho ngoại ô thành phố mà vẫn không hề hay biết.

Hắn cẩn thận theo sát bọn chúng, chờ đến khi bọn chúng nơi lỏng cảnh giác thì nhào vào hạ gục. Cũng may hắn học võ từ nhỏ, ba tên này không phải đối thủ của hắn, chỉ là lúc sơ ý bị thanh sắt đâm trúng. Dù sao cũng không quan trọng bằng người kia đang bị trói bên trong. Còn đang khóc đến thảm thương. Thật ra hắn ban đầu định gọi cảnh sát trước mới dám manh động, nhưng đến lúc nghe thấy âm thanh nức nở xin tha đầy tuyệt vọng của cậu, hắn thực sự không chịu nổi nữa. Cứ vậy kiên quyết lao đầu vào cứu người.

...

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng VIP ở bệnh viện, bên cạnh ngoài gia đình còn có cả Bạch Thần và Dư Vũ.

"Nhất Bác đâu? Cậu ấy không phải bị bắt đi rồi chứ anh hai?"

Nhìn Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã vội vội vàng vàng tìm người, mọi người xung quanh đều bày ra vẻ mặt cạn lời.

"Chiến Chiến, cậu không sao là tôi mừng lắm đó. Cảm ơn cậu đã an toàn trở về". Bạch Thần rơm rớm nước mắt nắm tay Tiêu Chiến

"Tôi an toàn đều là nhờ Vương Nhất Bác cứu đó. Cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy đang được y tá đưa đi may vết thương. Lát nữa sẽ qua đây"

"May vết thương á?"

"Ừm. 4 mũi. Tay trái"

Tiêu Chiến tái mặt, mình bị bắt cóc cũng không gì, vậy mà người đi cứu lại bị thương nặng như vậy. Cậu có chút thương tâm.

"Mà ba mẹ ơi, con cũng không bị thương, ở viện làm gì"

"Bác sĩ nói con ngất do quá hoảng sợ và kích động. Tạm thời ở lại đây một đêm. Nếu mai vẫn ổn thì được xuất viện"

"Dạ"

..

Sau khi thu xếp ổn thoả, ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Mẫn về nhà, cả nhà dường như lúc nghe tin cậu bị bắt cóc đều bị doạ sợ. Cũng may Lương Bằng chỉ bắt chước tên sát nhân mà bắt cóc cậu chỉ để doạ chơi, nếu thực sự cậu bị tên sát nhân kia bắt, có lẽ thực sự không dễ thoát như vậy.

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, trong phòng còn có Bạch Thần, Dư Vũ và Tiêu Nhật Phong.

Tiêu Nhật Phong rót cho hắn một cốc nước, chỉ sang chiếc giường phía đối diện. "Cảm ơn cậu rất nhiều, thực sự rất cảm ơn cậu. Đêm nay cậu ngủ tạm ở đó đi, ngày mai sẽ xuất viện một lượt với Chiến Chiến luôn"

"Dạ. Không có gì đâu anh"

Dư Vũ nhìn nhìn Bạch Thần, sau đó ăn ý hỏi thăm Vương Nhất Bác mấy câu rồi cũng cùng nhau rời đi. Tiêu Nhật Phong sau chuyện vừa rồi còn cẩn thận hơn, anh theo hai người họ ra ngoài, cẩn thận thu xếp người đưa về, cũng là cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chút không gian riêng tư.

.

"Cảm ơn cậu"

Vương Nhất Bác đưa cái tay băng trắng của mình trước mặt Tiêu Chiến. "Cậu lại nợ tôi một ân tình đó"

"Ừm. Nhưng mà.. tôi nhờ cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Cậu quên lúc tôi khóc lóc đó đi được không? Bây giờ nghĩ lại tôi thấy hơi hơi mất mặt"

Vương Nhất Bác bật cười, bước sang ngồi xuống trên giường của cậu. "Tôi cũng không chê cười cậu, cậu cảm thấy mất mặt làm gì?"

"Nhưng mà.. tôi cứ thấy quê quê"

"Ngủ sớm đi. Hôm nay mệt rồi"

"Ừm... Vương Nhất Bác.."

"Ừm?"

"Ngủ ngon"

"Ờ"

"Ờ?"

"Tiêu Chiến ngủ ngon"

Tiêu Chiến cũng coi như an tâm, nằm xuống ôm góc chăn, ngáp một tiếng sau đó mơ màng thiếp đi. Hôm nay thực sự rất mệt, Tiêu Chiến vừa nằm xuống đã ngủ say.

Vương Nhất Bác đánh răng xong đi ra, lại nghe tiếng ú ớ trong cổ họng Tiêu Chiến.

"Ư ư.. hức... cứuuuu..."

".."

"Nhất Bác... Nhất Bác... hu hu"

Vương Nhất Bác kéo chăn cậu ra, cẩn thận kéo người dậy để cậu tựa vào trong lòng hắn.

"Chiến, tôi ở đây"

"Oa oa oa.."

"Ngoan. Là ác mộng thôi. Tôi ở đây.. ngoan.. không sao rồi"

Vốn dĩ Tiêu Chiến đã rất sợ, lại trải qua chuyện này càng khiến cậu sợ hãi thêm. Tiêu Chiến nước mắt nước mũi tèm lem, cứ vậy bôi lên áo Vương Nhất Bác.

"Tôi dỗ cậu ngủ, ngoan. Tôi không đi đâu hết"

"Hức..."

Tiêu Nhật Phong ra ngoài luôn tiện mua hai phần cháo về cho hai người, cuối cùng lúc mở cửa đi vào Tiêu Chiến đã an ổn ngủ ngoan trong ngực Vương Nhất Bác.

"Ngủ rồi à?"

"Ơ.. dạ"

Thấy Vương Nhất Bác định ngồi dậy, Tiêu Nhật Phong là người hiểu phong tình, dù gì trong mắt anh hai người cũng là đang yêu đương nồng nhiệt, ôm nhau ngủ một hôm cũng không vấn đề gì, anh ngăn hắn lại.

"Cậu ngủ ở đó luôn đi. Chiến Chiến rất ghét chuyện chung giường với người khác, bây giờ nhìn em ấy ngủ ngon như vậy, cậu ngủ đó đi. Đêm nay vất vả cho cậu rồi"

"Không đâu ạ"

"Ba thằng kia anh đã giao cho cảnh sát rồi. Ngày mai cảnh sát sẽ đến hỏi chuyện hai đứa"

"Dạ. Người ta có nói sẽ phạt như nào không anh?"

"Cũng chưa biết. Đợi lập án lấy lời khai xong mới biết được"

"Dạ"

"Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Dám đụng đến Chiến Chiến. Kết cục sẽ không mấy tốt đẹp"

"Dạ, em cũng nghĩ nên cho hắn biết mùi đời rồi. Hắn ghét Tiêu Chiến lâu như vậy, cũng không ngờ hèn hạ đến mức này"

"Hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu. Cậu thích gì cứ nói, anh tuyệt đối sẽ đáp ứng"

"Không cần đâu anh. Em không yêu cần gì cả. Hì"

Tiêu Chiến bị tiếng nói chuyện làm ồn, nhăn mặt hứ một tiếng.

Tiêu Nhật Phong quá hiểu cái tính cách này, xua tay nói Vương Nhất Bác đi ngủ đi.

"Dạ. Anh ngủ ngon"

"Ừm. Ngủ ngon"

...

.240922

Tui năng suất quá, xứng đáng có chục người yêuuu 😍😍😍😍

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro