17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tiêu nghe hạ sách của chồng xong thật muốn đứng dậy bỏ về phòng

"Ông thôi đi"

"Vâng, bà xã"

Mẹ Tiêu nhìn sang Tiêu Nhật Phong. "Con nói vệ sĩ tăng cường cảnh giác, buổi tối thì âm thầm vào tận lớp đón nó tan học, còn ban ngày thì ở trong xe quan sát từ xa là được rồi. Trường học dù gì cũng đông, chắc không ai liều mạng đến mức xông vào trường đâu. Bảo vệ tốt từ trường về nhà là được rồi"

"Dạ"

Tiêu Chiến cũng coi như yên lòng, nhưng gan thỏ của cậu thực sự bị doạ, dù chưa thấy tận mắt, cũng chỉ mới nghe mọi người nói, cậu đã sợ đến thế này, nhỡ như cậu....

"Xuỳ xuỳ phủi phui..."

..

Buổi tối Tiêu Chiến lên mạng tìm thông tin, mấy bài báo đưa tin thực sự nhiều vô số kể. Cậu còn đọc được, nạn nhân thực sự là những thiếu niên thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Tự dưng nghĩ đến dung nhan của mình, Tiêu Chiến lại bắt đầu lo lắng.

Vì quá kích động, Tiêu Chiến ôm điện thoại up một dòng lên tài khoản weibo. "Lần đầu cảm thấy sợ hãi vì mình quá xinh đẹp. Hu hu hu... cầu người bảo vệ 24/24"

.

Vương Nhất Bác vừa nghe Vương Nhất Trí nói qua điện thoại chuyện đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận, cả thủ đô thực sự đang chấn động vì vụ này.

Hắn không phải không biết, chỉ là thấy không đáng sợ lắm, ậm ừ với anh trai vài câu sau đó cúp máy đi tắm. Từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bài đăng của Tiêu Chiến có chút buồn cười.

Hắn chủ động nhắn tin cho cậu. "Muốn thuê vệ sĩ ở trường không?"

Rất nhanh bên kia đã đáp trả, có vẻ như cậu đang nghịch điện thoại. "Có, nhưng không thuê cậu"

Hắn bật cười thành tiếng. "Ở trường rất an toàn, đừng lo"

"Ở trường an toàn chắc gì chỗ khác cũng an toàn. Gã sát nhân đó rất đáng sợ, nghe ba tôi nói hắn ghê gớm lắm, biết đâu,. hắn lại sắp bắt người tiếp thì sao?"

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến thực sự bị doạ, cũng đổi sang thái độ nghiêm túc mà trò chuyện với cậu. "Ừm, vẫn nên cẩn thận thì hơn"

Cùng lúc đó, ở một góc tối trong con hẻm nhỏ, một người bê bết máu nằm đó, thoi thóp tranh giành mạng sống với thần chết khi vừa trải qua một trận dày vò thê thảm từ thể xác đến tinh thần. "Cứu... cứu mạng..."

"Ha ha ha... mày biết thứ âm thanh tao yêu thích nhất là gì không? Là âm thanh bọn mày yếu ớt rên rỉ, cầu xin sự sống"

....

"Tin nóng sáng ngày 04 tháng 12 năm 20XX

Rạng sáng nay theo giờ địa phương, cảnh sát tuần tra qua đoạn ngõ 4 kiệt 7 đường A, phát hiện thi thể một thiếu niên, theo nhận định ban đầu, nạn nhân được chẩn đoán chết trong khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ đêm qua, trên người còn đang mang đồng phục học sinh của một trường Cao Trung có tiếng. Có lẽ là bị bắt trên đường tan học về nhà. Hiện cảnh sát đang triều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Tại hiện trường, hung thủ vẫn để lại một kí hiệu "K" như ba vụ trước đây, nạn nhân bị sát lại lần này đã là người thứ tư trong vụ án giết người liên hoàn trong khu vực suốt thời gian gần đây.

Chúng tôi sẽ cố gắng đưa tin đến quý vị sớm nhất có thể.
Phóng viên Z đài truyền hình B"

..

Tiêu Chiến vừa mở mắt đi xuống nhà đã nghe được tin này, tỉnh ngủ ngay lập tức.

"Đáng sợ quá"

Tiêu Nhật Phong cũng đồng tình với cậu. "Thời gian này buổi tối anh sẽ đến đón em. Ở yên trong lớp đợi anh"

"Dạ"

Tiêu Mẫn nhìn hình ảnh trên TV, nhìn lại áo đồng phục của Tiêu Chiến.
"Ôi trời, là trường của Chiến Chiến"

Tiêu Chiến nhìn lên, thực sự là áo đồng phục trường cậu. Tim không khỏi hoảng loạn đập thình thịch.

"Trời ơi cứu em.."

"Buổi tối tan học theo sát bạn bè, mẹ với ba sẽ nói với nhà trường trong đợt họp phụ huynh tuần tới chuyện đóng góp thuê thêm bảo vệ cho trường 24/24. Ăn sáng rồi đi học đi"

"Dạ"

..

Buổi sáng Tiêu Chiến vừa lên lớp đã kéo Bạch Thần hỏi chuyện. "Này.. hôm nay cậu có tin gì từ bạn cậu không?"

"Anh cậu ấy từ rạng sáng bị gọi đi. Cũng chưa có về nhà, tôi chưa kịp hít"

"Vụ này đáng sợ thật đó"

"Ừm..Chiến.."

"Sao?"

"Cậu có sợ không?"

"Đương nhiên là sợ"

"Anh tôi nói hôm nay sẽ đến đón tôi. Tối nay tam học tôi sẽ ở lại lớp đợi"

"Vậy tôi sẽ cùng đợi với cậu. Đừng lo"

"Thần Thần, cậu đúng là anh em tốt của tôi. Cậu xứng đáng có 10 người yêu"

"Thôi được rồi. Tôi có một người là đủ rồi. Ham nhiều như vậy không đủ thời gian chia ra đâu"

Hai người cười hì hì, cũng không biết đoạn hội thoại vừa rồi bị người khác nghe được.

..

Buổi tối đúng 8 giờ chuông reo tan học, sau vụ vừa rồi học sinh ai nấy đều lo lắng, vừa tan học mười phút là xung quanh đã vắng hoe không một bóng người.

Bạch Thần cùng Tiêu Chiến còn ngồi trên ghế, Tiêu Chiến lo lắng gọi cho anh hai.

"Anh Phong, anh sắp tới chưa? Em tan học rồi"

"Đợi một chút, anh đang chạy qua. Em đang ở cùng ai?"

"Em với Tiểu Thần, nghe lời anh ngồi trong lớp"

"Ngoan, 10 phút nữa anh đến nơi, em ngồi ngoan đó. Anh vào đón em"

"Dạ. Anh nhớ cẩn thận"

Tiêu Chiến cúp điện thoại, quay lại thông báo với Bạch Thần.

"Ừm. Tớ đi vệ sinh một xíu".

"Đi lẹ nha. Hay tôi đi với cậu"

"Không sao. 3 giây".

Bọn họ là trường nổi tiếng, điều kiện vật chất vô cùng cao sang. Trong mỗi phòng học đều có phòng vệ sinh riêng, vậy nên cả hai cũng không cảm thấy nguy hiểm lắm.

Bạch Thần vừa bước vào bên trong khoá cửa lại, bên ngoài vừa vặn tách một tiếng, điện toàn bộ bị tắt ngóm.

Tiêu Chiến sợ hãi đứng bật dậy hét lên, cầm điện thoại định mở đèn flash soi sáng.

Phập một phát. Tiêu Chiến còn chưa kịp hét lên lần hai, cảm giác đau nhói phía sau gáy truyền tới, sau đó, không có sau đó nữa. Cậu bị đánh ngất.

..

Gòi, tới công chiện liền 🥲

#tôm

Chào buổi sáng mấy bà, dậy đi tập thể dục đi nò.. Hehe nói chứ tui ngủ từ 7h tối nên giờ mới thức đây chứ hong bth ngủ 8h chưa dậy 🤫🤫

.220922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro