14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rất nhanh đã đến rồi, dù gì cũng là bản thân nợ người ta, Tiêu Chiến tự có ý thức.

"Nè.. tối nay cậu rảnh không? Đi ăn tối"

Bên kia rất nhanh đã trả lời. "Rảnh"

"Vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu. 7 giờ tối"

"Cậu đón tôi đi"

Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, coi như mình nợ người ta, nhu thuận đồng ý. "Ok"

..

Buổi chiều Tiêu Chiến báo với đầu bếp trong nhà mình không ăn tối, sau đó chọn bộ đồ thoải mái rồi sửa soạn ra ngoài.

Vừa ra đến cửa liền gặp mẹ Tiêu vừa từ công ty về.

"Mẹ.."

"Không ăn tối còn đi đâu?"

"Con có hẹn với bạn"

"Hẹn với hò. Đi sớm về sớm"

"Dạ"

"Còn xịt nước hoa? Hẹn hò với bạn gái à?"

"Không. Là bạn trai"

"Hả?"

"Không phải.. là con trai. Con đi đã, trễ rồi mẹ ơi"

..

Buổi tối mọi người đều thắc mắc Tiêu Chiến đâu, mẹ Tiêu chỉ nói "Ra ngoài hẹn hò với bạn trai". Không ai nói gì nữa, yên lặng ăn cơm, nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Ba Tiêu nghĩ : "Con trai lớn rồi, nhưng sao lại là hẹn hò với con trai?"

Trong lúc đó Tiêu Nhật Phong lại vui vẻ ra mặt. "Dám cá chỉ có mình mình biết đối tượng là ai. Thật hãnh diện. Cậu út họ Vương kia xem ra cũng được"

Tiêu Mẫn lại cố giấu nụ cười không mấy lương thiện. "Hẹn hò với bạn trai. Hí hí, mình không nghe nhầm. Là bạn trai đó. Hí hí.. sự nghiệp làm hủ của mình cũng có ngày tận mắt thấy. Hí hí hí"

...

Tiêu Chiến theo địa chỉ kêu tài xế đến một căn biệt thự nhỏ nằm tách biệt giữa trung tâm thành phố. Khi cậu đến nơi, cũng vừa vặn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện. Tiêu Chiến hạ cửa xe xuống, vẫy tay với hắn.

"Nè.. lẹ lên, đứng đó không sợ chết cóng à?"

Vương Nhất Bác sải bước trèo lên xe, trước khi đáp lời cậu còn ngoan ngoãn chào hỏi với tài xế.

Khứu giác Vương Nhất Bác rất tốt, vừa lên xe đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tiêu Chiến, hắn không vạch trần cậu, tham lam ngồi nhích lại gần, thoải mái hít lấy mùi hương thơm ngọt của đối phương.

"Cậu muốn ăn ở đâu thì nói với bác ấy"

Vương Nhất Bác quay lại nói với tài xế một địa chỉ, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Hôm nay cậu quang minh chính đại mà đi đó chớ?"

"Này? Cậu nghĩ tôi là con chuột à? Suốt ngày trốn đi?"

Nhìn bộ dạng xù lông của Tiêu Chiến, hắn vui vẻ đến mức không ngậm miệng được. Chính hắn cũng biết, chỉ mới mấy tháng, hắn thực sự đã động lòng rồi. Chỉ tiếc là bé thỏ này không dễ bắt, hắn mà manh động nhất định sẽ trốn vào trong hang, hắn nhất định phải kiên nhẫn. Từ từ lừa bé thỏ về tay, đến khi bắt được rồi, nhất định sẽ ngày ngày ăn thịt bé thỏ, để cho bé thỏ nghiện phong vị của hắn, cả đời dính liền lấy hắn, tuyệt đối vĩnh viễn không rời ra được.

..

Vương Nhất Bác chọn một nhà hàng đồ Nhật có tiếng, thật ra lại là chỗ quen của Tiêu Chiến.

Cậu không cần dùng tới menu, một mạch gọi hai ba món yêu thích quen thuộc. Sau đó mới nhận ra hôm nay mình mời khách, ngại ngùng chỉ sang Vương Nhất Bác.

Hắn gọi thêm hai món, sau đó trả lại menu cho nhân viên phục vụ.

Nhà hàng Nhật này không gian rất ấm cúng, cả hai đều yêu thích sự riêng tư, liền chọn một gian phòng ngăn với chỗ khác bằng một bức màn tre.

Tiêu Chiến không biết nói chuyện gì, dù sao từ trước đến nay cũng chưa từng hẹn hò riêng với ai. Vương Nhất Bác cố ý quan sát cậu một hồi, cuối cùng vẫn là hắn mở miệng trước.

"Tiêu Chiến?"

"Hửm?"

"Cậu ghét tôi là vì tôi học giỏi à?"

"Không phải"

"Vậy vì bị so sánh với tôi?"

"Ừm"

"Vậy có phải rất oan ức cho tôi không? Tôi hoàn toàn không sai mà? Tự dưng lại bị cậu ghét?"

"Vậy cậu nói bọn họ đừng so sánh chúng ta nữa"

Vương Nhất Bác bị cụm từ chúng-ta của Tiêu Chiến dỗ cho mềm nhũn tâm can. "Tôi không quản được họ"

"Vậy tôi vẫn phải ghét cậu thôi"

"Vậy nếu tôi không học giỏi nữa, cậu còn ghét tôi không?"

"Cái gì?"

"Tôi không còn là học bá nữa, cậu có thể đừng ghét tôi không?"

Đồ ăn rất nhanh được mang lên, cắt ngang câu chuyện của hai người. Vương Nhất Bác vẫn kiên trì đợi câu trả lời của Tiêu Chiến. Cuối cùng cậu đầu hàng. "Cậu không thể nào không là học bá được, vị trí của cậu cách người ở top 2 bao nhiêu điểm cậu không biết sao? Làm gì có ai xứng danh học bá hơn cậu. Cũng làm gì có ai xứng danh học tra hơn tôi"

"Ý cậu là cậu với tôi vĩnh viễn không thể hoà thuận?"

Tiêu Chiến không gật đầu cũng không lắc đầu. Nâng ly chạm vào ly cậu. "Thế sự vô thường"

Vương Nhất Bác bật cười, nâng ly uống cạn.

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, Tiêu Chiến đi thanh toán, luôn tiện đợi hắn đi vệ sinh.

Cậu đứng trước quầy thanh toán, di di mũi chân đùa nghịch cái bóng. Ai ngờ được đụng trúng người ta.

"Zô... thì ra là học tra đại nhân đó à?"

Tiêu Chiến nhìn Lương Bằng cùng đám bạn của hắn, không thèm để vào trong mắt, quay người để cho hắn một bóng lưng.

"Học kém thì thôi không nói, đã vậy thái độ còn không ra gì, nghĩ mình là cậu ấm thì oai lắm à? Mẹ cậu không dạy cậu nói xin lỗi à?". Lương Bằng vô liêm sỉ mà tiếp tục mỉa mai cậu.

...

Cũng mệt lắm, nhưng nhớ ra hôm nay cũng đặc biệt.

Chúc mừng Vương Nhất Bác 8 năm debut 🥰

15.09.2014-15.09.2022

Chúc Vương Nhất Bác thành công thuận lợi, giữ vững sơ tâm, an yên hạnh phúc! 😍

Tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro