11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì trốn lên đây ăn đó. Để giáo viên kỷ luật bắt được ăn hàng trong lớp sẽ bị mắng đó. Tôi bị cảnh cáo ba lần rồi, còn thêm lần nữa là bị gọi phụ huynh. Nhà tôi mà biết tôi ăn mấy đồ này nhất định là bị mắng đến chết"

Vương Nhất Bác bất lực đỡ trán. Hắn quay lưng định đi xuống, lập tức góc áo bị người níu lại.

"Cậu đi đâu? Cậu hứa giúp tôi rồi mà?"

Vương Nhất Bác đi cũng không được, ở cũng không xong. "Không phải cậu nói ghét tôi à? Ghét tiếp đi"

"Thì vẫn ghét thôi. Nhưng hứa thì phải làm chứ sao? Cậu hứa giúp tôi mà"

Lúc Vương Nhất Bác trở lại, hai mắt đỏ kè, đôi môi còn sưng đến không nỡ nhìn. Đã vậy Tiêu Chiến bên cạnh còn thảm thương hơn.

Fan couple lập tức nhảy số. Trong group kín, một dòng trạng thái lập tức được bàn luận sôi nổi.

"Học bá cùng học tra trốn lên sân thượng cùng nhau trong giờ ra chơi. Lúc trở lại, môi hai người sưng đỏ, mặt học tra đỏ bừng, hai mắt còn long lanh phiếm hồng. Liêu có phải... ngấu nghiến môi nhau?"

Bài viết rât nhanh trở nên bạo, comment đã lên tới con số 3000 nghìn chỉ trong hai giờ đồng hồ.

..

Dư Vũ nhìn Vương Nhất Bác, lại che miệng cười, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, lại che miệng cười.

"Có thôi đi không?"

"Này. Cậu đi đâu về vậy?"

"Cậu là cha là mẹ tôi à?"

"Tôi quan tâm cậu thôi mà"

"Thôi khỏi. Cảm ơn"

Dư Vũ đâu có dễ dàng buông tha như vậy, tiếp tục hỏi thăm. "Đại ca, nghe nói cậu đi với Tiêu Chiến?"

"Thì?"

"Không.. tự dưng cậu đi về, môi thì đỏ, mắt thì hồng. Tôi không thể trong sáng được"

Vương Nhất Bác từ trong túi lôi ra hai gói cổ vịt, ném xuống trước mặt Dư Vũ. "Ăn. Ăn bằng hết cho tôi"

"Đại ca.. cái này.. cái này cay lắm. Cậu biết tôi không ăn cay được mà"

"Đây là cái giá của sự nhiều chuyện"

Dư Vũ không cãi được, trực tiếp bóc một cái ngồi gặm. Không qua bao lâu, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt.

"Ờ... giờ còn nghĩ đen tối được nữa không?"

"Không. Không dám nữa. Đại ca, tha mạng"

"Ăn đi bằng hết. Để lần sau bớt tọc mạch chuyện của tôi.

..

Bạch Thần nhận được một đống tin nhắn, toàn là icon khóc lóc ỷ ôi không ngừng. "Số tôi khổ quá mà. Tiểu Thần, mau đến cứu tôi"

"Nước đi này tại hạ bái phục. Tớ xin phép chạy trước"

"Tiểu Thần, tôi đối tốt với cậu như vậy, yêu thương cậu như vậy, tại sao cậu nỡ bỏ mặt tôi"

"Hoạ này do cậu tự rước. Chúc cậu may mắn lần sau"

Chuông vào học vừa vặn reo vang, Bạch Thần vui vẻ bỏ điện thoại vào hộc bàn, quay lại nhìn Tiêu Chiến đang nằm úp sấp trên bàn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như...

"Khoan đã... trên môi Tiểu Chiến có dấu răng?"

Bạch Thần mở to mắt lại gần quan sát, muốn hét thất thanh một tiếng. "Thật sự là có dấu răng? Cắn môi nhau?"

"Gì?"

"À à không. Tôi mộng du nói sản thôi"

Tiêu Chiến mặc kệ đối phương, tiếp tục gối đầu nằm trên bàn.

.

Trên nhóm kín lần nữa bấn loạn. "Tôi nhìn thấy, trên môi học tra có dấu răng. Là cắn cắn môi nhau sao????"

Chỉ có hai chính chủ ngây thơ không biết, fan của mình càng ngày càng đông. Gần xa đều biết chuyện tình oanh liệt của họ. Fan couple còn vẽ ra cả ngàn cái kịch bản cẩu huyết. Nào là thanh mai trúc mã, nào là oan gia ngõ hẹp, nào là song phương thầm mến nhưng bị gia đình cấm cản. Đủ loại kịch bản trên đời đều áp dụng lên người bọn họ. Chỉ tiếc là, họ thực sự vô cùng trong sạch, cái gì cũng chưa từng làm.

...

Sáng sớm tháng 10 thời tiết không còn quá khô nóng nữa, đã bắt đầu có chút sự thay đổi của chuyển mùa. Đầu tuần có tiết chào cờ, hàng ngàn học sinh xếp hàng thẳng tắp, nghe giáo viên phía trên phát biểu.

Tiêu Chiến là người năng động, làm gì có chuyện chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Hết chọc người này lại phá người kia, đến cả thành viên lớp bên cạnh cũng không tha nốt.

Tiêu Chiến không biết từ đâu bắt được một con sâu nhỏ, nhìn bé bé xinh xinh vô cùng đáng yêu. Cậu nắm gọn trong lòng bàn tay, sau khi quan sát một hồi, thấy cô gái hàng bên cạnh liền xác định mục tiêu.

"Này, bạn gì ơi?"

"Hả?". Cô gái kia thấy trai đẹp lập tức sáng mắt vội vàng đáp trả.

"Cho cậu nè"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa bàn tay ra, cô gái kia thoáng chốc tái mặt, vội vàng lui lại, ai ngờ lại đụng trúng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đang cười ha ha, nhìn thấy hắn liền mất hứng thu lại nụ cười.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt vừa rồi của bọn họ, quay sang hỏi đồng học. "Sao vậy?"

"Cậu ta chơi xấu". Cô gái kia chỉ Tiêu Chiến tố cáo.

Cậu không những không vui, còn quay lại dùng ánh mắt khiêu khích hắn.

Vương Nhất Bác bước lên đổi chỗ với cô gái kia, quay lại nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo qua. "Đưa đây"

"Không"

"Đưa"

Tiêu Chiến bị lôi lôi kéo kéo phát phiền. Đưa sát mặt hắn xoè tay ra. "Nè.. có gì ghê gớm...."

"Á Á Á Á Á"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại có phản ứng lớn như vậy, vội với tay còn lại bịt miệng người ta. Chỉ tiếc là động tác của hai bọn họ quá lớn, mọi người xung quanh đều bị thu hút mà nhìn qua.

..

Cả hai bị gọi lên cột cờ, hiệu trưởng còn đang phát biểu giữa chừng cũng dừng lại.

"Hai người các em, đã là năm cuối rồi. 17 18 tuổi rồi, lại còn như mấy đứa trẻ mầm non vậy hả?"

Cả hai bị mắng không dám phản kháng, thực ra Vương Nhất Bác là do xấu hổ, còn Tiêu Chiến là vì biết mình sai, không thể chối cãi.

"Nghe đồn hai vị bạn học này cũng như lửa với nước. Được rồi, đã chơi mấy trò trẻ con thì phạt kiểu trẻ con đi"

Mọi người bên dưới không hiểu ý ông, lập tức im lặng chờ đợi.

"Hai người các cậu, lên giữa bục ôm nhau đi. Ôm đến khi hết tiết thì thôi. Nghe nói cách này giải hoà rất hiệu quả đó"

"Hả???"

Tiêu Chiến ngơ người muốn phản kháng, ngược lại Hiệu trưởng đã đi xa một đoạn rồi.

...

#tôm

.120922

Mn trong nhà đợt này đừng ra page thị, có ra đọc thì cũng âm thầm rồi rời đi thoi nha. Giống T chỉ làm một bé Rùa ngoan ngoãn chỉ ở trong nhà chơi với người nhà thôiiii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro