10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mở tủ kính trong phòng ngủ, cẩn thận đặt hộp sữa vào ô ở giữa.

"Ai dô... Hợp sữa thôi mà trân trọng quá he?"

Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại, nhìn anh trai Vương Nhất Trí đang đứng sau lưng.

"Ai cho anh vào?"

"Gọi em đi chơi, thấy cửa không khoá thì vào"

"Em không đi đâu. Anh đi với người yêu đi"

"Ơ cái thằng này"

Vương Nhất Bác mở tủ, tìm bộ đồ thoải mái chuẩn bị đi tắm.

"Ê. Hộp sữa đó của ai vậy? Quan trọng lắm à?"

"Không có. Anh đi về đi"

"Ơ.. ?"

..

Lúc Vương Nhất Bác đi ra, cứ nghĩ Vương Nhất Trí đã đi rồi, ai ngờ anh còn đang ngồi chễm chệ trên giường hắn.

"Rột rột rột..."

Hắn không nghe lầm, hộp sữa đào trong tủ kính đã biến mất.

"Vương Nhất Trí!!!!"

"Em nói không quan trọng còn gì. Anh uống thì có làm sao? Bình thường rượu của anh cũng cho em tự do uống không ít"

"Này không giống"

Lần đầu Vương Nhất Trí thấy em trai mình tức giận như vậy, trong lòng thoả mãn không thôi.

"Crush tặng à?"

"Không liên quan đến anh. Đi về đi"

"Này. Nói đi"

"Đi về"

"Bảo Bảo à? Điềm Điềm à?"

"Anh đi về. Từ nay anh dám bước chân vào phòng em, em sẽ đấm anh. Mật khẩu ngoài cửa em cũng sẽ đổi, anh đừng mơ tới cọ nhà em nữa."

Vương Nhất Trí cười như nắc nẻ, từ trong hộc tủ lấy ra hộp sữa đào. "Nói đi, rồi anh trả nguyên vẹn cho, còn không thì... anh uống luôn"

"Trả đây"

"Không trả"

"Trả đây mau"

"Không thích trả đó"

Hai người vật qua vật lại trên giường đến rã người, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác thắng, thành công đoạt lại được hộp sữa nguyên vẹn. Hắn mở tủ kính, đem hộp sữa bỏ vào, sau đó cẩn thận khoá lại.

"Của cậu nhóc tên Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.

"Coi cái thái độ kìa. Cái áo sơ mi treo trong tủ kia có tên đó, chứ anh nào rảnh đi điều tra em"

"Anh không đi chơi à? Đi đi"

"Này này, anh nói nghe. Tiêu Chiến đó có phải con của Tiêu gia không?"

"Em không biết"

"Ờ, Tiêu gia vừa nhường cho chúng ta một mảnh đất ở ngoại thành. Kì diệu chưa?"

"Nhường?"

"Lúc trước cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng trước ngày đấu thầu, bên họ không tranh nữa"

"Tiêu gia không phải một khi đã thích rồi thì không để mất sao?"

"Thì đó. Nhiều người nói họ nể mặt Vương thị chúng ta. Lại có người nói họ hết vốn. Bộ máy bên trong đang suy sụp dần dần. Có nguy cơ..."

"Phá sản?"

"Chính xác"

"Chắc không đâu. Cậu ấy được chăm kỹ lưỡng lắm, từ tài xế đến vệ sĩ, không giống như là đang cực khổ"

"Vậy nếu nói họ nhường chúng ta thì càng vô lí hơn. Chúng ta không thân không quen, hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nữa"

"Em không biết. Đây là chuyện anh nên tìm hiểu. Không phải em. Em vẫn còn là học sinh mà"

Vương Nhất Trí bĩu môi. "Anh muốn mượn cái đầu IQ 150 của em dùng xíu thôi. Keo kiệt"

"Anh cũng đâu thua em bao nhiêu, tự mình nghĩ đi. Em mệt lắm"

Vương Nhất Trí mục đích không thành, chán nản cầm áo đi về. Anh em nhà họ có chút buồn cười, lúc nào cũng thích gây sự với nhau, trước còn sống chung một ngày không phá đối phương dường như không chịu nổi. Đến cả Vương Nhất Trí có vợ có con rồi mà cũng như cậu nhóc mới lớn, bày đủ trò chọc phá Vương Nhất Bác. Bây giờ mỗi người mỗi nhà nhưng Vương Nhất Trí vẫn thường hay "trốn vợ" sang đây phá hắn. Thực sự rất ấu trĩ.

..

"Dư Vũ"

"Sao?"

"Tiêu Chiến đó.. cậu có nghe tin gì không?"

"Nghe tin gì?"

"Gia đình khó khăn hay gì đó"

Dư Vũ bật cười. "Cậu bị ngáo à? Trong thành phố này, Tiêu thị là top 3 tập đoàn giàu mạnh nhất. Cậu ấy thì khó khăn gì nỗi"

Vương Nhất Bác đắn đo đôi chút, vẫn là tiếp tục hỏi. "Này, có khi nào khó khăn bên trong mà không biết không?"

"Tự dưng cậu quan tâm nhà người ta làm gì?"

"Không phải,.. Mà thôi. Nói cậu cũng không hiểu"

"Ơ này..."

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, vừa vặn đụng trúng Tiêu Chiếm trong nhà vệ sinh. Cậu hai mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ hồng trông vô cùng đáng thương.

Tiêu Chiến khóc?

Vương Nhất Bác chạy theo cậu, Tiêu Chiến muốn lên sân thượng của trường.

"Này..."

Tiêu Chiến giật mình quay lại. Giấu thứ đồ trong tay sau lưng.

"Gì... gì vậy?"

"Cậu sao vậy?"

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, vô cùng đáng thương nói: "Tôi không sao"

"Cậu.. khóc à?"

"Tôi không có"

"Cậu có khó khăn gì có thể nói với tôi. Đừng nghĩ bậy"

"Nghĩ bậy?". Tiêu Chiến có tật giật mình, vội lùi thêm một bước.

"Đừng lùi. Cậu.. cậu có gì khó khăn thì nói với tôi đi. Tôi giúp cậu giải quyết"

"Có thật không?"

"Thật. Ngoan, lại đây"

Tiêu Chiến ngần ngại một lúc, sau đó bước tới trước mặt hắn.

"Chuyện gì cậu cũng giúp tôi sao?"

"Ừm"

Tiêu Chiến cúi đầu, một lúc dường như đang nghiêm túc suy nghĩ có nên nói ra hay là không.

"Nói đi. Tôi giúp cậu"

"Vậy..."

"Ờ?"

"Cậu.. cậu ăn cái này giúp tôi đi". Tiêu Chiến đưa đồ giấu sau lưng ra, là một túi cổ vịt cay tê.

"Hả?". Vương Nhất Bác trăm nghĩ nghìn nghĩ, cũng không bao giờ ngờ được là chuyện này.

"Ăn giúp tôi một ít đi. Cay quá à. Tiểu Thần không ăn nổi. Tôi mới ăn ba cái đã chảy nước mắt rồi. Cậu giúp tôi đi"

"Cái này.. là vì cái này cậu mới.. khóc á?"

"Ừm. Chứ không tôi khóc làm gì?"

"Ờ.. nhưng mà vậy cậu lên đây làm gì?"

....

Làm Bé Bo lo lắng gần chết hà 🤣🤣🤣

#tôm

.110922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro