1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, em có đang nghe tôi nói gì không hả?".

"Thưa thầy, em có"

"Tôi đang nói cái gì?"

"Thầy đang nói.. khái niệm về... mặt tròn xoay"

"Vậy em nhắc lại khái niệm cho tôi"

"Thưa thầy, mặt tròn xoay chính là mặt tròn xoay.. ờ.. xoay tròn xoay tròn xoay tròn... hì hì"

Trần lão sư tức muốn hộc máu, cầm lấy viên phấn ném vào cậu học trò. "Em đi ra ngoài, học thuộc khái niệm mới được vào lớp. Em có biết vì em mà kéo điểm cả lớp xuống không? Em có thấy hổ thẹn không hả?"

"Thưa thầy, là em kém thông minh, chuyện này đâu thể trách em được?"

"Em còn đứng đó cãi à? Đi ra"

Tiêu Chiến chu chu môi, cậu đã quá quen với chuyện này cúi đầu cầm sách đi ra hành lang.

Tiêu Chiến không có hứng thú với việc học cầm sách đi theo cũng là cho có lệ, đọc lẩm nhẩm cho qua mặt thầy giáo mà thôi, tâm hồn thực sự theo mấy con chim trên cành cây rồi.

Thời tiết tháng 9 rất oi bức khó chịu, Tiêu Chiến đứng được 15 phút đã thở không ra hơi, có chút hối hận vì vừa rồi không chịu ngoan ngoãn một chút.

Còn chưa kịp hối hận xong, từ đầu hành lang nhìn thấy một bóng người. Chính là người cậu ghét nhất ghét nhất hệ mặt trời, Vương Nhất Bác.

Hắn từ xa đi tới, cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, đi đến cửa lớp cậu gõ gõ.

"Trần lão sư, Lâm lão sư muốn gặp thầy"

"A, Nhất Bác? Được rồi, thầy đến ngay".

Thái độ của Trần lão sư khác một trời một vực so với lúc mắng Tiêu Chiến, cậu lại càng cảm thấy ghét hắn hơn.

Trước khi rời đi, Trần lão sư hậm hực nhìn cậu một cái. "Đi vào lớp đi, còn dám làm loạn thì chết với tôi"

"Dạ"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó ở sau lưng ông liếc Vương Nhất Bác một cái muốn đứt cổ. Hắn bị liếc đến cạn lời, trố mắt nhìn người trước mặt, sau đó mặt không đổi sắc theo Trần lão sư rời đi.

Tiêu Chiến bị ngó lơ còn tức hơn, vừa vào lớp đã gào lên với bạn cùng bàn, Bạch Thần cũng chính là bạn thân nối khố của cậu.

"Tức thật đó"

"Lại làm sao?". Bạch Thần không rời mắt khỏi tập vở trước mặt, nhàn nhạt đáp lời cậu.

"Cái tên Vương Nhất Bác đó, thật đáng ghét"

"Cậu ấy làm gì cậu?"

"Cậu ta thì làm gì được tôi, chỉ là nhìn không vừa mắt, thấy ghét"

Bạch Thần lúc này mới buông bút thở dài, đưa tay vò loạn tóc Tiêu Chiến. "Chiến à, cậu đừng trẻ con nữa. Người ta thực sự không có làm gì cậu mà"

"Cậu ta thở chính là đang xúc phạm tôi"

"Ai dà.. cậu tha cho idol của tôi đi mà"

"Bạch Thần, chúng ta là gì của nhau?"

"Đương nhiên là anh em tốt, cùng vào sinh ra tử"

"Hay cho câu cùng-vào-sinh-ra-tử, vậy mà cậu lại bảo vệ cậu ta. Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là anti cứng cậu ta"

"Haizzz, Tiểu Chiến à, chúng ta nói lí lẽ đi mà. Nếu Vương Nhất Bác thực sự ức hiếp cậu, tôi nhất định sẽ vì cậu mà trở mặt thành thù với cậu ấy, đằng này là cậu đơn phương người ta mà"

"Cậu bị điên à? Tôi đơn phương cậu ta làm gì?"

"À nhầm, đơn phương ghét cậu ta"

"Ờ"

"Chiến ngoan của tôi, cậu lơ Nhất Bác của tôi đi có được không? Hả? Idol của tôi vừa đẹp trai này, học giỏi, biết chơi thể thao, lại còn biết hát biết nhảy, nhà cũng giàu nữa, cậu nói xem, cậu ấy tốt biết bao, có đúng không?"

"Ờ". Tiêu Chiến vô thức cũng gật gù theo.

Bạch Thần nhịn cười, nhéo nhéo má cậu. "Ờ??"

"Thì tôi đương nhiên biết cậu ta giỏi như vậy, hoàn hảo như vậy, nhưng tôi cứ thích ghét đó, thì sao? Ai bảo mọi người suốt ngày cứ phải so sánh tôi với cậu ta. Ngoài chuyện học giỏi, tôi có gì thua cậu ta sao?"

"Ờ thì, không"

"Tôi hát không hay sao?"

"Hay, cậu hát hay, tháng trước chính cậu vừa nhận thưởng toàn thành phố. Cậu hát hay nhất"

"Tôi không đẹp sao?"

"Đẹp, trên bảng xếp hạng của trường cậu top1"

"Nhà tôi không giàu sao?"

"Bậy, một nửa siêu thị của thành phố này là của nhà cậu hết. Còn có thể không giàu sao?"

"Vậy thì tôi thua cậu ta ở điểm nào chứ, ngoài chuyện cậu ta là học bá tôi là học tra ra, có gì khác sao? Hả? Hả? Hả????"

Bạch Thần đưa tay chỉ chỉ lên đầu. "Nhưng mà Chiến Chiến à, cậu chính là thua cái này đó. Nhưng mà cái này rất quan trọng, cậu biết mà"

"Bạch Thầnnnn!!!!!"

Tiêu Chiến vừa bức xúc gào lên, Trần lão sư cũng vừa về đến cửa.

"Tiêu Chiến, em có phải muốn tôi tức chết không hả? Đã học xong khái niệm chưa?"

"Thưa thầy, lỗi do Bạch Thần, cậu ta trêu chọc em, không cho em học bài"

"Thưa thầy, Tiêu Chiến cậu ấy ngậm máu phun người..."

"Hai người các cậu đi ra, đứng đó đến hết giờ cho tôi"

"Thưa thầy..."

"Thầy ơi..."

"ĐI RAAAAAA....!!!!!"

..

Vương Nhất Bác cách một khúc cua vẫn nghe rõ tiếng hét quen thuộc của Trần lão sư. Nhướn mày một cái, không ngoài dự đoán, hắn thấy Tiêu Chiến cùng một người nữa vừa ra khỏi cửa. Hai người vừa thấy hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp, một người vui vẻ hào hứng, một người lại như ác quỷ nổi giận, nhìn như muốn đâm thủng người hắn.

Không chào không hỏi, Vương Nhất Bác đi ngang qua họ, trở về lớp. Hai lớp chỉ cách nhau một cái vách tường, vậy nên hắn cũng quen mặt cái vị tên Tiêu Chiến kia, chính là học tra nổi tiếng. Nhưng hắn không hiểu, Tiêu Chiến rốt cuộc là có ý gì với hắn, lúc nào cũng lăm lăm nhìn hắn, ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Hắn oan ức a.

....

.280822

#tôm

Mn đọc xong cmt cho vui nhà vui cửa, đọc cmt của mn tui cũng vui theo á. Đôi khi đọc truyện xong đọc cmt của mấy bà mà tui cười muốn chết luôn 🤣

Mn xôm thì t cũng năng ra chap nheaaaa.. Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro