14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ông Tiêu về nhà thấy Vương Nhất Bác, ban đầu cũng chỉ phản ứng bình thường, nhưng đến khi nhìn ra được không khí khác lạ của Tiêu Chiến với cậu thì liền tức giận.

Trước ông không quá phản đối về chuyện come out của Tiêu Chiến, nhưng đối tượng đầu tiên gặp ngay Bành Sở Việt đã khiến ông gay gắt với chuyện tình cảm của anh.

Ông không bao giờ to tiếng với Tiêu Chiến, chỉ dùng giọng điệu nghiêm khắc không cho anh tiếp tục quen một người đàn ông nào nữa.

Tiêu Chiến tất nhiên thoả hiệp, vì thời điểm đó anh thật sự không thiết tha gì với chuyện tình cảm của bản thân nữa.

Chỉ là bây giờ trái tim cứ bất giác rung động thôi.

Ông Tiêu gọi Vương Nhất Bác vào phòng muốn nói chuyện riêng với cậu.

Tiêu Chiến hốt hoảng liền chạy lại níu cửa.

Ông Tiêu trừng mắt với anh.

"Ba, cậu ấy là sếp của con đó". Tiêu Chiến lo lắng nhỏ giọng bảo.

"Nhà chúng ta thiếu tiền à, nghỉ việc về ba mẹ nuôi". Ông Tiêu không quan tâm, hơn nữa còn nói rất to.

Xong rồi đẩy Tiêu Chiến ra đóng cửa lại.

Tiêu Chiến bất lực cầu cứu mẹ mình, Bà Tiêu đứng từ xa xua tay, bảo với anh.

"Không sao đâu, con cứ để Ba con nói chuyện với cậu ấy, ba con biết chừng mực mà".

Nhưng Tiêu Chiến than trời.

"Mẹ, nhưng con với Nhất Bác quả thật không có gì với nhau mà".

Nhưng tình cảnh bên trong kia, thì Vương Nhất Bác lại đang thẳng thắn thừa nhận tình cảm của cậu với Tiêu Chiến cho ông Tiêu nghe.

"Tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, bây giờ mối quan hệ của cậu với Tiêu Chiến nhà tôi chưa sâu đậm thì lập tức cắt đứt đi". Ông Tiêu giọng điệu bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu bảo.

Giới trẻ bây giờ ông quả hiểu rõ, ban đầu thì một hai đòi sống chết với nhau. Đến khi yêu nhau một thời gian dài rồi, thì lại đòi chia tay nhau. Hơn nữa tình cảnh của con trai ông rất khác biệt, không phải đôi lứa nam nữ bình thường, mà chính là đồng tính luyến ái. Thời đại bây giờ tuy đã thoáng hơn rồi, nhưng đa số nhiều người vẫn cay nghiệt với tình cảm này. Ông không muốn con trai ông lại sai lầm một lần nữa.

Ông Tiêu phân tích, sau đó nói ra quan điểm của bản thân với Vương Nhất Bác.

Cậu tất nhiên hiểu được những lời Ông Tiêu nói, ngay từ đầu khi cậu thích Tiêu Chiến cậu đã luôn biết đoạn đường này rất khó đi, nhưng từ khi biết được chuyện của anh thì quyết tâm của cậu rất lớn.

Cậu thật sự muốn cả đời này mang hạnh phúc cho anh.

Tiêu Chiến đứng ghé ở cửa nhưng không nghe được một tý động tĩnh gì. Đến khi cảnh cửa bất ngờ mở ra, anh nhanh chóng lùi lại phía sau tý nữa té sập mặt.

Bộ dáng của Ông Tiêu và Vương Nhất Bác hết sức bình thường.

Tiêu Chiến sợ tới nỗi im lặng không dám hé một lời.

Bầu không khí này quả thật còn đáng sợ hơn mắng chửi đánh nhau.

"Mọi người lại ăn bánh, uống trà đi". Bà Tiêu lên tiếng phã vỡ không gian yên lặng.

Vương Nhất Bác quay sang, nhìn bà đáp lại :
"Con phải về khách sạn đây ạ".

Cậu vừa nói, trong lòng Tiêu Chiến bất giác lo lắng, tay anh vô thức nắm chặt góc áo.

"Ngoài trời lạnh lắm, cháu cứ ở lại đây đi". Bà Tiêu liền bảo lại.

"Hừm".

Bà Tiêu nói xong thì Ông Tiêu hừm một cái.

Vương Nhất Bác mỉm cười trả lời lại.

"Đồ cháu đang để ở khách sạn, cháu có việc cần xử lý, nên cháu xin phép về luôn ạ".

Xong cậu quay sang Tiêu Chiến, nhìn thấy được bộ dáng lo lắng của anh thật sự chỉ muốn nhét anh trong người mang về.

"Tiêu Chiến, cho tôi mượn bộ này của anh nhé".

Tiêu Chiến ngây ngốc gật gật đầu.

"Tiểu Tán, con đi lấy thêm áo khoác mũ khăn cho Tiểu Bác đi". Bà Tiêu liền bảo với anh.

Tiêu Chiến vội lấy đồ cho cậu xong rồi, vẫn chần chờ đứng ở cầu thang nhìn Vương Nhất Bác đang chuẩn bị mở cửa đi về.

Sau đó, Vương Nhất Bác cứ thế mở cửa đi luôn.

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình.

"Con ra tiễn cậu ấy đi". Bà Tiêu bảo.

"Tiễn gì mà tiễn, con đứng đấy". Ông Tiêu quát.

Tiểu Chiến mắt nóng lên.

"Thôi nào, tiễn một cái thì làm sao, con đi đi".

Chưa đợi Ông Tiêu bảo lại, Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy lại mở cửa.

Cánh cửa đóng rầm một cái, Ông Tiêu quay sang trừng mắt với bà Tiêu.

"Bà cứ như vậy, là càng khiến cho con càng đi sai đường đó".

"Ông lo cái gì, tôi có thể nhìn được cảm giác của Tiểu Tán, có phải ai cũng là người xấu đâu".

"Bà mới gặp thằng nhóc kia lần đầu, làm sao phân biệt được?".

"Tôi tin vào giác quan của mình được chưa? Chẳng lẽ ông muốn con trai mình cô độc đến già sao?"

Ông Tiêu đuối lý, nên im lặng. Bà Tiêu liền tiến tới cầm lấy tay ông bảo.

"Ông đừng lo lắng, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, con chúng ta ngoan ngoãn hiền lành chắc chắn nó sẽ hạnh phúc".


Bên ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhiệt độ vẫn đang rất lạnh.

Tiêu Chiến chạy ra ngoài, nhưng rồi vẫn không dám lại gần cậu. Anh đứng nhìn Vương Nhất Bác từ phía sau.

Bởi lẽ, mối quan hệ của anh với cậu vẫn chưa có gì cả, hơn nữa ba anh và Vương Nhất Bác nói chuyện lâu như vậy, có lẽ cậu ấy đã từ bỏ rồi.

Như vậy cũng rất tốt đúng không, luôn đúng với ý anh còn gì?

Nhưng tại sao, lòng anh thật sự rất khó chịu.

Tiêu Chiến nhìn lên trên trời, anh chỉ nhìn thấy một màu đen, thật lâu rồi anh không còn được thấy những vì sao trên trời nữa.

Chuyện tình cảm của anh vẫn luôn mờ mịt như vậy, không dám tiến một bước, nhưng muốn lùi cũng không được.

Thật sự rất đau lòng.
——/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro