mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều, Vương Nhất Bác định ra ngoài mua ít đồ. Vậy mà vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã đứng sẵn trước cửa.

"Anh... Anh sao vẫn còn ở đây?". Vương Nhất Bác bất ngờ mà thốt lên thành tiếng, sau đó mới nhận ra mình ngốc đến mức nào. Hỏi như vậy thì khác nào tự nhận lúc trưa biết Tiêu Chiến có đến.

.

Tiêu Chiến vào nhà, quan sát xung quanh một chút rồi mới ngồi xuống sofa trong phòng khách. Trong nhà Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì nhiều. Mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận và ngăn nắp như chính con người của cậu.

"Sao em tránh mặt anh?"

Vương Nhất Bác chỉ biết cúi đầu trước câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Chán ghét anh đến mức không muốn gặp sao?"

"Không có"

"Vậy sao không chịu gặp anh"

"Em tại sao lại phải gặp anh?"

"Em..... Được lắm Vương Nhất Bác, em giỏi."

Vương Nhất Bác đứng dậy bước ra ban công, cố gắng bình tĩnh hơn đôi chút. Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại phải kìm chế bản thân mình để không lao vào ôm chặt lấy anh.

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ đã cảm giác được có vòng tay đang quấn quanh eo mình.

Tiêu Chiến vậy mà lại chủ động ôm cậu.

"Tiêu Chiến... ". Vương Nhất Bác lập tức gỡ bàn tay anh ra, xoay người lại đối diện với anh.

"Em không còn muốn nghe câu trả lời của anh nữa sao?"

"Ha, câu trả lời đó em đã nghe từ sớm rồi. Bây giờ không cần nghe thêm nữa"

"Nghe từ sớm? Anh rõ ràng chưa từng nói với em"

"Đúng, anh chưa từng nói với em. Nhưng lúc anh nói với Lục Tề coi em là em trai. Em nghe rất rõ ràng. Không sót một chữ nào. Cũng không hề có sự hiểu lầm nào cả."

Tiêu Chiến chợt thấy đau lòng. Hóa ra thực sự Vương Nhất Bác đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó, nhưng có lẽ còn đoạn sau, cậu vẫn chưa nghe được nên mới xử sự như vậy. Hóa ra đây là lý do dạo gần đây cậu mất tích khỏi cuộc sống của anh.

Tiêu Chiến một lần bước bước tới ôm lấy cậu, áp đầu vào hỏm cổ cậu, hôn lên.

"Nhất Bác, anh xin lỗi. Lúc đó thực sự anh đã nói rằng xem em là em trai, nhưng còn đoạn sau đó, có phải em không nghe được hay không?"

.....

Tiêu Chiến từ phòng vệ sinh bước ra, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lục Tề.

"Cậu sao phải gắt lên như vậy, em trai thì em trai. Làm gì mà căng"

"Tôi căng cái gì?"

"Cậu không căng sao? Bộ dạng của cậu chính là cái kiểu 'phủ định mạnh mẽ chính là khẳng định' đó cậu biết không?"

Tiêu Chiến im lặng cúi đầu. Rất lâu sau mới lên tiếng.

"Đúng, tôi không đơn thuần coi em ấy là em trai. Trước đây tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ tình cảm của mình dành cho Nhất Bác là gì chỉ là sau này khi được hỏi đến tôi mới suy nghĩ, rốt cục tình cảm này là gì. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi thương em ấy, tôi cần em ấy, em ấy cười tôi sẽ vui, chỉ cần nhìn em ấy bị thương, tôi mong mình có thể giúp em ấy san sẻ chút ít nỗi đau. Có lẽ nào tôi đã thực sự động tâm với Nhất Bác rồi"

"Chỉ là có lẽ thôi sao?"

"Không. Là tôi chắc chắn, tôi yêu Nhất Bác rồi"

......

Tiêu Chiến cảm nhận được có một dòng chất lỏng nóng ấm đang chảy xuống má anh. Vương Nhất Bác vậy mà lại khóc rồi.

"Đừng khóc, Điềm Điềm, anh xin lỗi. Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy, xin lỗi đã để em chịu khổ như vậy. Anh yêu em.... "

Vương Nhất Bác vội vàng ôm chặt lấy anh, như sợ rằng cậu buông ra anh sẽ biến mất.Tiêu Chiến cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu.

"Tiêu Chiến, anh yêu em sao?"

Tiêu Chiến phì cười, đưa tay xoa đầu bạn trai nhỏ. "Vâng, anh yêu em. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác"

"Vậy, anh yêu em bao nhiêu?"

Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, áp vào lồng ngực mình. "Em có cảm nhận con tim anh đang đập loạn xạ không, là vì em đó. Đời này, anh có em rồi, sẽ không cần người nào khác nữa. Trước đây ngu ngốc không nhận ra, bây giờ biết rõ tình cảm của mình rồi. Vậy thì quãng đời còn lại, mình cùng nhau được không?"

"Em cảm thấy như một giấc mơ vậy. Em... ".

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, đu cả người lên người cậu, cùng cậu hôn môi. Anh muốn dùng nụ hôn này cho cậu biết rằng mọi thứ đều là thật, tình cảm anh dành cho cậu cũng là thật.

..

Hai người cùng nhau ra ngoài ăn tối, coi như đi ăn mừng ngày hai người chính thức đến với nhau. Ăn tối xong, Vương Nhất Bác lại đưa anh về nhà.

"Anh vào nhà đi. Mai em đón anh đi làm"

"Nhất Bác"

"Hửm?"

"Anh yêu em"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôm lấy anh, nhẹ nhàng đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn. "Em cũng yêu anh"

...

Cả sở cảnh sát cảm thấy dường như sắp điên rồi. Đội phó Vương đã không còn là "người máy" làm việc không biết mệt nữa. Chỉ cần có thời gian rảnh, liền lập tức biến đi đâu mất chẳng thấy tăm hơi. Gương mặt bây giờ trông tươi vui phơi phới chứ chẳng còn bộ dáng rét căm như thường ngày nữa. Đến cả Bạch Duệ Thần cũng cảm thấy, có lẽ mình cho Vương Nhất Bác nghỉ vài ngày là hoàn toàn chí lí.

.

Tiêu Chiến vừa có ca phẫu thuật, mệt mỏi trở về phòng muốn nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn ở đó.

"Ca ca, mệt lắm sao? Lại đây em xoa bóp giúp anh"

Tiêu Chiến mỉm cười bước tới ngồi xuống cạnh cậu. Từ ngày yêu nhau, anh chính là được cậu sủng đến tận trời. Cậu lúc nào cũng chăm lo cho anh từng li từng tí, chưa bao giờ để anh phải khó chịu hay phiền lòng.

"Anh chưa ăn trưa phải không?"

"Ừ, mệt quá. Anh vừa trong phòng phẫu thuật ra. Em đã ăn chưa?"

"Em chưa. Em chờ anh"

"Này, sao em không chịu nghe lời anh. Anh đã nói hôm nào anh bận em phải ăn trước đi, dạ dày của em không tốt sao còn bướng? "

Vương Nhất Bác cười hì hì kéo anh dựa vào lòng mình. "Bạn trai yêu dấu đừng giận mà, giận rồi sẽ không đẹp nữa đâu. Em không sao, đợi anh ăn chung mới là tốt cho em nhất"

Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, thở dài. "Em đó, không biết thương bản thân gì... ưm.. "

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cúi xuống cướp lấy môi anh. Chiếc lưỡi ranh mãnh cạy mở khớp hàm, chui vào bên trong trêu đùa chiếc lưỡi hồng nhạt rụt rè của anh. Mãi một lúc sau, cậu mới chịu buông người mềm xèo trong lòng mình ra.

"Anh ngon quá". Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếm môi nhìn anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt đấm thụp vào ngực cậu. "Vương Nhất Bác, em thiếu đánh có phải hay không?"

"Thôi thôi, anh đỡ mệt chưa. Chúng ta cùng ăn nào, đồ ăn em mua sẵn rồi"

"Em đó, rất không lương thiện"

"Làm gì có, em là lương thiện nhất luôn"

"Thôi đi.. Em mới không có"

Vương Nhất Bác gắp miếng thịt còn đang bốc khói đưa đến trước miệng anh. Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn há miệng đón lấy.

"Ngon không anh? Quán này là em vừa được đồng nghiệp giới thiệu đó"

"Ngon, quán này ở đâu vậy? Để anh giới thiệu cho Lục Tề. Cậu ta rất thích món sườn xào chua ngọt này đó"

"Ừ.... Ờ. Là chỗ đường XX á anh."

Tiêu Chiến đang ăn nghe tới ngang đây liền đặt đũa xuống. "Vương Nhất Bác, em, em.. "

"Không sao mà anh. Chỉ cần anh thích là được"

Tiêu Chiến cảm thấy chính là cảm động muốn khóc. Đường XX cách đây hơn 30 phút chạy xe. Cả đi cả về đã hơn 1 tiếng. Bữa trưa cậu chỉ nghỉ được một lúc, vậy mà lại bỏ công chạy đi xa như vậy chỉ vì một món ăn anh thích.

"Mau, ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon, ăn đi anh"

Tiêu Chiến vẫn ngồi im nhìn cậu, Vương Nhất Bác mỉm cười lại gắp thịt bỏ sang. "Còn nhìn sao? Nếu cảm động quá thì yêu em nhiều hơn đi"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu bây giờ cho anh một điều ước, anh ước rằng có thể quay lại lúc Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy, để anh lúc ấy sẽ không chần chừ mà dõng dạc tuyên bố rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Người con trai này, sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ vậy mà anh lại ngu ngốc, lại nhẫn tâm làm tổn thương cậu. Anh tự hứa lòng, từ nay về sau, sẽ không bao giờ để Vương Nhất Bác chịu thiệt thòi nữa.

_------------_

Hê hê hê, ảnh giá trị không?
Cre trên hình luôn nha.

#tôm

#05.07

Còn ai thức đọc không a? Ngọt ngào rồi bây giờ yên tâm đi ngủ đi ha,
các nàng ngủ ngon 😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro