hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tán, chào buổi sáng"

Sau nụ hôn kia, Tiêu Chiến cũng bị đánh thức rồi, anh ngại ngùng áp mặt vào ngực cậu, len lén nở nụ cười.

"Anh tối qua sao không gọi em dậy?. Lại còn cùng em ngủ ở đây, anh không mỏi sao? "

"Em ngủ ngon như vậy, anh không dám đánh thức, cũng không thể ôm em vào phòng ngủ, chỉ có thể ngủ ở đây"

"Vậy anh cứ vào phòng ngủ là được rồi, em ngủ đâu chẳng được"

"Dù gì em cũng đến đây, làm sao có thể để em một mình ngủ trên sofa chứ"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôm chặt lấy anh. Trời bắt đầu vào đông rồi, cũng may Tiêu Chiến bật điều hoà lớn cộng với đem luôn tấm chăn dày ra đây, còn không có khi đã lạnh đến chết rồi chứ không còn vui vẻ an nhàn tới vậy.

...

"Cún con, em mặc áo ấm của anh mà đi làm. Trời lạnh rồi em đừng có cậy mạnh rồi ăn mặc phong phanh như vậy". Ở trụ sở có sẵn đồng phục nên Vương Nhất Bác cũng định đến thẳng chỗ làm luôn, vậy là Tiêu Chiến nhất quyết đưa áo ấm của mình cho cậu.

"Không sao mà anh, cũng.... "

"Muốn cãi? Chê áo anh sao?". Tiêu Chiến nói xong thì xụ mặt xuống. Túm lại cái áo về phía mình.

"Không phải không phải. Mọi thứ của anh đều là tốt nhất. Em mặc mà". Vương Nhất Bác vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác lên người. "Tiểu Tán đừng giận mà, mọi chuyện đều nghe anh, em không cãi"

Tiêu Chiến quay lại, đưa tay sửa lại cổ áo cho cậu. "Em đó, không muốn anh giận thì tốt nhất là biết nghe lời chút. Anh là lo cho em chứ có phải... ưmm"

Vương Nhất Bác dùng nụ hôn chặn lại lời anh. Quấn quýt một lúc mới chịu buông anh ra.

"Em hiểu rồi, Bảo Bối, đều nghe anh cả"

...

Vương Nhất Bác mặt mày phơi phới đi làm, vừa đến nơi đã gặp Dương Nhậm.

"Có bạn trai đưa đi làm vui gớm nhỉ?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ liếc mắt nhìn người đối diện. Dương Nhậm liền cười hề hề phóng tới khoác vai cậu.

"Đừng, cả người tôi đang mỏi, bỏ cái tay ra". Vương Nhất Bác ghét bỏ vừa đẩy người kia ra vừa cằn nhằn.

"Mỏi? Cậu đừng nói đêm qua cậu... cậu ngủ lại chỗ bác sĩ Tiêu?"

"Ừ, thì sao?"

"Hai người... Hai người không lẽ là?.."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Dương Nhậm. Cậu ta lại như đang suy nghĩ vấn đề gì quan trọng lắm.

"Thấy thế nào, hử?"

"Ừm.. Hơi chật chội một chút, nhưng ấm áp lắm. Sáng ra hơi mỏi lưng một chút nhưng không sao. Rất thích"

"Là..... là lần đầu sao? Của cả hai".

Dương Nhậm bất ngờ đến mức nói lắp, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên như không có gì.

"Ừ, là lần đầu. Thì sao?"

"Còn thì sao gì nữa. Chúc mừng cậu chứ sao. Cuối cùng cũng hoàn toàn có được người rồi"

"Ý là gì tôi không hiểu?"

"Chẳng phải đêm qua hai người lăn giường rồi sao?"

Vương Nhất Bác vội đưa tay bịt miệng Dương Nhậm, trừng mắt nhìn cậu. "Cậu điên sao, nói nhăn nói cuội gì vậy?"

"Không phải sao? Cậu nói đêm qua là lần đầu của cả hai, rồi cái gì mà chật chội rồi ấm áp... Còn... "

"Câm miệng. Cậu điên cũng vừa thôi. Hôm qua tôi ngủ quên ở nhà anh ấy, sau đó hai chúng tôi ôm nhau ngủ trên sofa, tuy hơi chật nhưng rất ấm. Vì ngủ sofa không quen nên thức dậy liền thấy mỏi"

Vương Nhất Bác nói xong một mạch cũng lập tức bỏ đi, Dương Nhậm đứng lại mặt ngơ ngác không khác gì con bò, một lúc sau mới vội vàng chạy theo.

"Này chỗ bạn bè thân thiết tôi nói cậu nghe. Cậu mà không nhanh chóng đem người về làm của riêng, coi chừng có ngày mất như chơi"

"Dương Nhậm, cậu có thôi đi không, có tin tôi một cước đá cậu bay ra ngoài không?"

"Tôi nghiêm túc khuyên cậu đó. Không lẽ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cùng người ta lăn giường sao? Yêu nhau hơn nửa năm rồi còn gì"

Vương Nhất Bác thực sự là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cậu yêu anh, đơn giản là muốn cùng anh một chỗ. Muốn yêu thương quan tâm chăm sóc cho anh. Còn chuyện lăn giường hay không, cậu muốn cứ diễn ra tự nhiên là được.

"Cậu cút ra ngoài, đừng làm phiền tôi."

"Ra thì ra. Lúc nào cần kinh nghiệm cứ hỏi tôi, tôi.... "

Rầm

Lời còn chưa nói xong, đã bị tống cổ ra ngoài, đối diện với cánh cửa lạnh lẽo.

...

Buổi tối Tiêu Chiến vừa tan làm về nhà, đã bắt gặp bóng hình quen thuộc đứng trước cửa chờ anh.

"Điềm Điềm, em đến lâu chưa, sao không gọi anh?"

"Không sao, em vừa đến. Anh có lạnh không? Có mệt không?"

"Không sao, mau vào nhà thôi"

Vương Nhất Bác đem áo khoác của anh lúc sáng treo lên giá, sau đó đem đồ ăn cậu mang tới đổ ra tô.

"Em mua mì anh thích cho anh nè. Mau ra ăn cho nóng"

"Em ăn rồi hả?"

"Em ăn với Dương Nhậm rồi mới về"

Tiêu Chiến hí hửng ngồi xuống, vừa lúc trưa nói thèm mì ở đây, bây giờ Vương Nhất Bác đã đem đến, thật sự là không gì hạnh phúc bằng.

...

"Em về đây, anh nhớ đóng cửa vào. Lạnh lắm đó"

"Khuya như vậy, hay là ngủ lại đi. Bên ngoài còn lạnh như vậy.."

"Em... ". Vương Nhất Bác lại nghĩ đến chuyện Dương Nhậm nói, kì thực là sau khi nghe được rồi, bây giờ trông đầu giống như là ám ảnh. Nhìn thấy Tiêu Chiến là lại nhớ đến, bất giác hai tai bắt đầu đỏ lên, lan dần qua gò má.

"Này, em ốm sao? Mặt đỏ như vậy? Vào đây. Anh xem cho. Ngủ lại một hôm cũng không sao đâu. Về bây giờ rất nguy hiểm, em lại còn bị ốm"

Vương Nhất Bác còn đang ngu ngơ đã bị Tiêu Chiến ép lên giường. "Nằm xuống, anh pha nước gừng cho em"

"Em không sao. Em không có bị ốm mà anh. Thật đó, em chỉ.... "

"Đừng ngoan cố, ở yên đó"

....

Sau khi cho Vương Nhất Bác uống nước gừng xong, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra rồi trèo lên nằm ngay ngắn bên cạnh.

"Điềm Điềm ngủ ngon"

"Tiểu Tán ngủ ngon"

...

Vương Nhất Bác cứ bị những lời nói của Dương Nhậm ám ảnh, thực sự là không tài nào ngủ được. Nhìn sang bên cạnh Tiêu Chiến đã yên giấc rồi, liền nhẹ nhàng ôm chặt anh vào lòng.

"Em yêu anh, hết sức yêu anh. Mỗi ngày nhìn thấy anh, chỉ muốn đem anh về giấu làm của riêng thôi. Nên là Tiểu Tán à, đừng rời xa em. Bằng không em thực sự sẽ không chịu nổi đâu."

Vương Nhất Bác nói xong liền đặt lên trán anh một nụ hôn. Sau đó ôm anh an an ổn ổn mà đi ngủ.

Đợi một lúc Vương Nhất Bác ngủ rồi, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Yêu em rất nhiều!"

..

Tình yêu ấy à, đôi lúc chẳng cần cao sang gì, chỉ cần yêu và được yêu, chỉ cần người mình yêu cũng vừa vặn yêu mình, vậy là đủ. Với Vương Nhất Bác bây giờ, Tiêu Chiến chính là tất cả của cậu, là nguồn sống của cậu.

Đối với Tiêu Chiến cũng vậy, từ lúc nhận ra tình cảm của mình, luôn để Vương Nhất Bác ở đỉnh đầu quả tim mà trân quý.

Nếu nói tình yêu của Vương Nhất Bác hừng hực như lửa, thì tình yêu của Tiêu Chiến chính là ôn nhu như nước.

Tiêu Chiến từ lúc xác định với cậu, đã đem toàn vẹn tình cảm của mình, đem vẹn nguyên trái tim mình mà trao đi. Anh là người trưởng thành, lại ổn trọng, không phải lúc nào cũng thể hiện tình cảm quá rõ ràng, cũng không dùng những từ hoa mỹ để nói, nhưng anh yêu cậu không hề thua kém cậu yêu anh. Anh ở bên cạnh, lặng lẽ quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh muốn thay vì lời nói, sẽ dùng hành động của mình để chứng minh, để Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được.
Tình yêu, vốn dĩ chẳng thể đem ra cân đo đong đếm xem ai yêu nhiều hơn ai yêu ít hơn, bởi vốn dĩ họ yêu bao nhiêu, chỉ bản thân họ mới biết.

Dù sao đi nữa, ngay từ lúc bắt đầu, cả hai đều đã xác định sẽ cùng nhau dài lâu rồi!

_----------_

#tôm

#07.07

Êm đềm và ngọt ngào

Có người hỏi Tôm vì sao lại thích viết ngọt như vậy, trong khi viết ngược sẽ thu hút người đọc hơn. Nhưng mà t thì không nghĩ vậy, thực sự được mọi người quan tâm là chuyện t rất vui, rất cảm động, nhưng mà ban đầu t bắt đầu viết cũng chỉ là muốn thoả mãn chính bản thân mình.

T chỉ đơn thuần là yêu thương hai con người, hi vọng họ có một cuộc sống bình dị, an an ổn ổn ở bên nhau, vậy nên fic của t đa phần là ngọt. Cũng như t hi vọng rằng họ sẽ mãi hạnh phúc và vui vẻ như vậy!

Vương Tiêu!
Chính là chấp niệm lớn nhất đời t ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro