Chap 6: Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến biết rõ việc mình rời khỏi là mọi liên quan điều sẽ bị chắt đứt. Nhớ đến mình có một tấm thẻ ngân hàng mà Tiêu An trong lúc say rượu vô tình nhìn nhầm anh là tiểu tình nhân bên ngoài của ông ta nên vô tình cho anh, còn dặn dò kĩ mật khẩu nửa. Tiêu Chiến lúc ấy cũng biết mình là gì trong mắt mọi người, anh cũng không phải là đóa bạch liên hoa bị người ức hiếp mà cứ ôm tâm như thánh mẫu mà giữ chấp niệm ngu xuẩn đối với việc không lợi dụng đều này. Xuy cho cùng thì là họ bạt anh trước nên anh cũng không thể chịu đựng mãi nha, huống hồ đang cũng không phải là gây tổn hại gì đến ông ta, chỉ là giúp tiểu tình nhân của ông ta tiêu tiền mà thôi.

Tiêu Chiến biết chuyện này rất nhanh sẽ bậy lộn nên từ trước đã mỗi ngày rút một lượng tiền thay đổi ngẫu nhiên ra rồi cất giữ, chờ đến thời cơ thích hợp thì đem đến ngân hàng cho vào thẻ riêng của mình, mà hôm nay chính là thời cơ đấy.

Tiêu Chiến đến ngân hàng thuận lời chuyển tiền không nhỏ vào thẻ, thuận để ngân hàng kiểm tra giúp trong thẻ của Tiêu An số dư còn bao nhiêu, kiểm tra xong anh liền cảm khái: "Người bố này của anh đúng là chẳng thiếu tiền, tiền cho tình nhân mà cũng đã đủ mua một căn biệt thự nho nhỏ ở trong một khu dân cư hạng sang rồi." Bây giờ trong thẻ của anh chỉ mới có gần một nửa của số tiền này mà thôi, nhận thấy bản thân quá nhân từ nên lập tức đi mua sắm với mục đích giải trí, chỉ cần thấy vừa mắt là cạ thẻ xong chờ người giao đến nhà mà thôi.

Sau khi mua sắm xong muốn về khách sạn, vừa mới bước ra khỏi cổng trung tâm mua sắm thì anh thấy Vương Nhất Bác ở phía đối diện, hình như là đang bận giao hàng cho nhóm người đang đứng trước mặt hắn. Tiêu Chiến muốn qua chào rồi mời hắn dùng cơm, dù sao cũng đang dư tiền nên phải tìm cớ tiêu cho thỏa thích trước khi mất đi quyền lợi này, nhưng sợ vì anh mà làm trễ công việc của người ta nên anh đành buông bỏ ý định này vậy. Mắt vừa định rời đi thì lại thấy hành động của người kia có chút không đúng liền lập tức qua bên đó.

Ở bên phía Vương Nhất Bác.

- Tao nói rồi, đồ uống đã bị tan hết như vậy, đồ ăn thì đã nguội lạnh như vậy thì sau chúng tao ăn được, nhỡ bị đau bụng thì ai chịu trách nhiệm đây.

Vương Nhất Bác còn đang muốn nói gì đó thì có người ở phía sau đã nhanh chóng cướp lời.

- Yo! Hóa ra là đám tụi mày, tao còn tưởng là đám đầu đường xó chợ nào chứ.

Đám người kia thấy người tới là Tiêu Chiến thì có chút ngẩn ra, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt khinh người, lại có chút ý vị chăm chọc nhìn anh. Có kẻ nhanh miệng mà có tình lớn giọng.

- Ồ hóa ra là Tiêu đại thiếu gia, nghe bảo anh đang mang thai sau bây giờ lại chạy loạn ở ngoài này, là tìm cha đứa nhỏ sao.

Có kẻ lại phụ họa nói.

- Ây da, không phải Tiêu đại thiếu gia là Alpha sao? Sao lại có thai được chứ. Đúng là chuyện cười mà.

Nhìn bọn chúng kẻ sướng người họa mà chăm chọc anh, chăm chọc xong thì cười lớn có ý muốn thu hút sự chút ý của mọi người tới. Nhìn anh bị như vậy Vương Nhất Bác thật muốn cho chúng một bài học, động đến hắn thì không sao nhưng nếu động đến Papa của con hắn thì nhất định hắn sẽ cho chúng biết tay. Tiêu Chiến thấy hắn hình như muốn hành động thì lặp tức ngăn lại, quay mặt về phía hắn mỉm cười ý bảo cứ để tôi, thấy anh như vậy thì hắn cũng thu lại ý muốn đánh người xuống mà im lặng chờ anh giải quyết cục diện này.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn về phía chúng, gương mặt lạnh lùng yên tĩnh mà chúng từng thấy trước kia nay đã thay đổi thành vẻ hờ hững âm lãnh khiến người ta bất giác mà lạnh gác. Trên môi của anh đang treo một nụ cười mang ý vị thâm trường, sau đó lời nói không ấm không lạnh phát ra mang theo ý cười cợt nhả như có như không mà trêu đùa chúng.

- Cười đủ chưa, hiện tại tao cũng đang thắc mắc kẻ nào lại giúp tao được sống thật với bản chất của mình đây. Tao muốn cảm ơn nó một chút.

Lời nói này khiến cho đám người kia liền im bặt, đối với chúng mà nói từ trước đến giờ Tiêu Chiến luôn là một hình mẫu chuẩn mực của một Alpha, tính cách trầm ổn nhưng rất ôn hào, cư xử nhã nhặn, lịch thiệp, nhất cử nhất động đều là chuẩn mực để người khác noi theo. Thế nhưng Tiêu Chiến trước mặt này lại là một kẻ mang một bộ mặt âm trầm dùng là đang mang một nụ cười tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đến quái dị, lại thêm ngữ khí nói chuyện lại không mang tia cảm xúc nào khiến người ta cảm giác mình đang nói chuyện với một thức gì đó vô hồn, trong đầu chúng lúc này đều mang một lời cảnh báo là không được chọc đến người này.

Không biết có kẻ nào trong đám bọn chúng lớn gan chỉ tay về phía anh nói.

- Sao chúng ta phải sự một Omega yếu ớt như nó chứ.

Lời vừa nói ra thì ngăn lặp tức có một thân ảnh xẹt tới đá một cước rõ mạnh vào bụng kẻ vừa nói, động tác này khiến cho hai bên và mọi người hóng chuyện xung quanh nhất thời câm nín. Kẻ bị lãnh đủ một cước kia lập tức đau đến không thở nổi mà ngã khụy xuống đường. Tiêu Chiến tiến đến ngồi cạnh một bên kẻ đang khổ sở thở dốc kia, tay nắm lấy tóc gã éo gã nhìn mình, thấy gã đau đến hai hàng lông mày sắp dán chặt vào nhau thì anh rất hài lòng mà mỉm cười thưởng thức gương mặt thống khổ của gã.

Tiêu Chiến nhìn gã nói bằng giọng đầy châm chọc.

- Không phải là chê ta yếu ớt sao? Sao mới chịu một đá của tao đã chịu không nổi rồi.

Không đợi gã trả lời, anh lập tức buông tay không một lời báo trước làm cho đầu gã đập vào mặt đường một cái. Anh làm như không thấy mà đứng lên phủi phủi tay như cầm phải thức dơ bẩn gì đó mà ra sức cọ sạch.

Một màn từ nảy đến giờ đã dọa người qua đường sợ chạy còn không kịp, ai biết đắc tội với đám cậu ấm cô chiêu này thì hậu quả sẽ thế nào nên không ai nhiều chuyện mà làm loại chuyện như báo cảnh sát, chỉ biết làm như không thấy mà nén tránh đi. Cũng khiến cho đám người kia không dám châm chọc anh nửa, trực giác nói cho chúng biết người này cực kì tàn nhẫn và biến thái.

Anh cũng lười để ý đến chúng, chỉ bổ mỉm cười "thân thiện" mà bỏ lại một câu cho chúng.

- Chuyển lời cảm ơn của tao đến với người đó nhé!

Nói xong cũng mặc kệ bọn chúng thế nào liền quay sang Vương Nhất Bác đang đứng im lặng nảy giờ, mắt đảo đến một đống túi lớn túi nhỏ đựng đầy pizza cùng đồ uống bên trong nói.

- Đem mấy thứ này tặng cho mấy đứa trẻ ở đằng kia đi, sau đó tôi dẫn cậu đi chơi.

- Nhưng...

Vương Nhất Bác đang định nói gì đó thì anh đã phất tay bảo yên lặng, sau đó anh vẫy tay gọi một đứa nhỏ vừa nhìn đã biết là trẻ em cơ nhỡ chạy lại sau đó dặn dò gì đó, thấy trên mặt đứa bé đó là nụ cười rạng rỡ hưng phấn hai mắt sáng quất mà nhìn hắn rồi nhìn mấy túi đồ ăn thức uống thì lòng đã rõ, hắn chỉ biết chấp nhận mà thôi.

Mấy túi đồ đã được giải quyết xong, nên Vương Nhất Bác cũng theo ý anh mà xin nghĩ ngày hôm nay. Vốn anh định mang hắn vào một nhà hàng gần đó thì nhìn lại bộ quần áo trên người hắn thì cảm thấy có chút không hợp, lại nhớ đến mấy lần trước lần nào gặp anh hắn cũng mặc quần áo cũ, liền nghĩ cơ hội tiêu hết tiền của Tiêu An đến rồi.

Tiêu Chiến kéo hắn trở lại trung tâm mua sắm càn quét tất cả các cửa hàng mà hai người đi vào, anh mặc kệ hắn có khuyên nhũ ra sao thì anh cứ thực hiện sứ mệnh cao cả của mình chính là tiêu tiền.

Hai người đi qua chỗ thời trang nam là càn quét hết, phải nói vóng dáng Vương Nhất Bác rất đẹp mặc gì cũng hợp khiến anh không tốn nhiều thời gian suy nghĩ liền nhìn cái nào vừa ý là lấy. Tiêu Chiến chọn cho Vương Nhất Bác từ quần áo ở nhà cho đến đi làm hay đi chơi điều có đủ. Lại lôi kéo Vương Nhất Bác đến cửa hàng giày dép chọn cho hắn vài đôi từ giày thể thao đến giày da đều có. Anh còn muốn kéo hắn đi xem vài mẫu phiên bản giới hạn thì bị hắn kéo lại, nhìn ánh mắt hắn thôi cũng biết hắn đang nghĩ cái gì anh liền đưa tay lên bẹo má hắn nói.

- Cậu yên tâm, tôi mua đồ cho cậu không phải là có ý xem thường cậu đâu, mà là đang nhờ cậu giúp tôi báo thù.

Vương Nhất Bác ngờ vực hỏi lại.

- Báo thù?

Tiêu Chiến gật đầu đáp.

- Đúng vậy, chính là báo thù. Thế nên cục cưng à, để anh đây phải cho con thấy cha nó soái cỡ nào.

Lời này của anh khiến cho người kia bất giác đỏ mặt, môi hiện lên một nụ cười hiếm có dường như đã bị biến mất kể từ rất lâu. Thế rồi hắn cũng mặc anh làm loạn.

Tiêu Chiến bắt đầu sứ mệnh tiêu tiền và chăm sóc cha đẻ của nhỏ thật tốt để sau này khi có lâm bồn vẫn có người đáng tin cậy chăm sóc cả papa lẫn con. Anh dẫn hắn đi từ cửa hàng giày dép sang cửa hàng điện thoại, tặng hắn một cái điện thoại phiên bản mới nhất, sau đó cả hai đi sang cửa hàng điện tử mua một chiếc tivi màn hình cong, một máy Playstation phiên bản mới nhất, lại mua thêm 2 bộ PC loại hiệu năng cao, đối với thanh niên độ tuổi 18 mà nói mấy thứ này đều là bảo bối, dù Vương Nhất Bác có nghèo đi chăng nữa thì cũng biết tới mấy thứ này, hắn cũng từng có mơ ước thử một lần trong đời được dùng chúng, mà bây giờ ước mơ chẳng những đã được thực hiện mà còn hơn cả ý muốn của hắn, điều này khiến cho hắn thật sự rất cảm động và sự áp lực vô hình, trong lòng hắn lúc này đang cháy lên một suy nghĩ mãnh liệt mà suy nghĩ đó làm hắn khó chịu "liệu mình có xứng đáng với em ấy hay không?" Đang mua sắm vui vẻ thì Tiêu Chiến dường như nhận ra được tâm trang bất ổn của hắn nên cũng ngừng lại (tạm thời thôi, trả thù mà sau có thể thể chưa tiêu hết tiền đã nghĩ chứ - Chiến ca said)

Hai người bước vào trong một khu ẩm thực, anh vốn muốn ăn hamburger thì bị hắn ngăn lại với lí do "Không tốt cho con." nên anh đành ngậm ngùi đi vào một nhà hàng gọi những món ăn thanh đạm tốt cho người mang thai. Điều này cũng khiến cho mấy chị nhân viên phục vụ nhìn hai người bằng đủ loại ánh mắt. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn hắn mà nói ra lời mà trong lòng anh đã giấu diếm mấy ngày qua.

- Kì thật lúc đầu tôi quả thật nghi ngờ nhân phẩm của cậu, nhưng hiện tại tôi tin tưởng mình không nhìn lầm cậu nên tôi nghĩ nên cho mình và nếu cậu cần cũng sẽ có một cơ hội cho hai ta.

Ngừng một lúc sau anh mới nắm lấy bàn tay của hắn đang đặt trên bàn mà nói tiếp.

- Tôi không biết vì sao mà khi cậu ở bên tôi cảm thấy mình thật thoải mái, an tâm và hạnh phúc lạ thường, chắc có lẻ là cảm xúc của con ảnh hưởng lên tôi. Và hơn thế nữa, tôi mong con có một gia đình trọn vẹn. Nên cậu có thể cho tôi một cơ hội được không.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh đang đặt lên tay mình, dù ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu mà nhìn anh, nói.

- Lời này là tôi nói mới phải, tôi sẽ cố gắng để bản thân xứng đáng với em.

(P/s: đổi xưng hô thành tôi - em, anh - em nhé!)

Đồ ăn cũng rất nhanh ra hết, đây là lần đầu tiên hắn ăn được mỹ vị như thế, cũng là lần đầu cảm nhận được cảm giác mà mẹ nuôi đã từng nói, một nhà ba người.

Ăn uống xong xuôi, hắn liền bị Tiêu Chiến lôi đi cắt tóc, cắt tóc xong thì hắn nhận được một câu từ người kia "quả nhiên là mỹ nhân, lại đây để bản vương hôn cái nào".

Thế rồi hai người lại chạy sang cửa hàng mô-tô mua một chiếc tầm trung bằng cả mấy năm tiền lương của Vương Nhất Bác mới có thể mua được, hắn dù rất thích nhưng phải nó thật sự tốn rất nhiều tiền, Tiêu Chiến chỉ thản nhiên đáp.

- Ai nói em mua cho anh, là em mua cho em, còn anh sẽ làm tài xế của riêng em.

Thế là em mô-tô ấy của được mang về nhà, mà cả hai vẫn chưa có nhà. Vấn đề này vừa hay được một người bạn của Tiêu Chiến là Cố Ngụy giải quyết nhanh chóng chỉ với một cuộc gọi, thế là cả hai đã thuê được một căn nhà của Cố Ngụy với giá rẻ với lí dô giúp cậu ta trông nhà. Thế là không bao lâu sau hai người đều dọn đồ về đó ở, đồ của Vương Nhất Bác chỉ có đựng trong một chiếc balo, còn đồ của Tiêu Chiến thì phải chuyển đến bằng xe vận tải.

---

Ở một nơi nào đó.

Tiêu An nhìn thông báo trên điện thoại mà thiếu chút nữa mắt rơi ra ngoài. Hắn đang muốn gọi điện thoại chất vất thì tiếng nước trong nhà tắm đã tắt, Dương Thanh Ngọc cũng nhanh chóng từ phòng tắm đi ra nên ông ta đành để dịp khác để hỏi rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro