Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến Vương Thị, Tiêu Chiến tức tốc chạy lên dành cho nhân viên cấp cao. Nhưng không may mắn cho cậu, cậu đã bị chặn lại bởi cô thư ký của Vương Nhất Bác khi vừa mới bước vào.

- Ai cho cậu vào đây? Nhân viên bình thường không được vào khu vực này.

- Tôi muốn gặp Vương tổng.

Tiêu Chiến vừa dứt lời, cô thư ký nọ đã cười khẩy với cậu một cái, khinh bỉ nói.

- Người như cậu mà cũng đòi gặp Vương tổng sao? Hứ, Vương tổng không phải là người mà cậu muốn gặp là gặp đâu nhé. Thôi, tôi cũng không muốn tốn nước bọt với cậu, mời cậu đi cho.

- Nhưng tôi muốn gặp anh ta, tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi nói như vậy cậu còn chưa hiểu sao? Nếu cậu còn làm càn thì đừng trách tôi gọi bảo vệ lên lôi cổ cậu.

- Tôi......

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào hết cả lên vậy?

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng làm việc, cau mày nhìn Tiêu Chiến và cô thư ký. Cô ta như thuận nước đẩy thuyền, nhanh chóng chất vấn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác.

- Vương tổng, người này liên tục đòi muốn gặp anh. Tôi đã nói với cậu ta rồi nhưng có vẻ cậu ta nghe không lọt tai.

Vương Nhất Bác day day thái dương, anh thở dài.

- Được rồi, cô đi pha cho tôi một ly cà phê, còn cậu theo tôi vào phòng.

Cô thư ký nọ cảm thấy không phục liền tiếp tục chất vấn, nhưng chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã trừng mắt với cô ta, một ánh mắt có thể giết một mạng người, cô ta liền cúi đầu rồi rời đi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng làm việc, anh từ tốn ngồi xuống ghế rồi hỏi cậu.

- Nói đi, tại sao cậu muốn gặp tôi?

Tiêu Chiến nghiêm nghị đặt chiếc thẻ ATM lên bàn làm việc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Vương tổng mà dõng dạc nói.

- Tôi không cần các người bố thí.

Vương Nhất Bác bình thản nhìn chiếc thẻ tội nghiệp bị vứt xuống bàn rồi lại nhìn lên Tiêu Chiến, qua chiếc thẻ nhân viên treo trước ngực, anh biết cậu tên "Tiêu Chiến".

- Đây không phải bố thí, đây là bồi thường. Vương Nhất Bác tôi không muốn nợ bất cứ ai, đặc biệt là những nhân viên nghèo khó như cậu.

Tiêu Chiến đanh mặt, dường như cơn tức giận của cậu đã dồn lên não, nhất thời cậu đã mắng anh.

- Vương Nhất Bác, tôi nói cho anh biết, dù cho những người nghèo khó như chúng tôi có chết đói cũng không cần đồng tiền bố thí của các người đâu. Tôi là con người, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Số tiền mười vạn tệ tôi xin trả lại cho anh.

Nói rồi, Tiêu Chiến quay lưng bỏ ra ngoài, cậu vẫn không ngừng chửi thầm Vương Nhất Bác. Nhưng khi định thần lại cậu mới bắt đầu nhận ra người mình vừa mắng là Vương tổng, một Vương tổng nắm trong quyền lực và huyết mạch kinh tế của Trung Quốc.

Thôi quả này toang rồi, đúng là tự đào hố chôn mình mà.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài vò đầu bứt tai, cậu tự hỏi có nên vào xin lỗi người nọ hay không, nhưng đấu tranh tư tưởng một hồi cậu cho rằng Vương Nhất Bác đáng bị như vậy.

Trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác ngồi vân vê tấm thẻ mà Tiêu Chiến trả lại, anh cười khẩy rồi tự độc thoại.

- Còn dám mắng cả tôi? Tiêu Chiến, xem ra lá gan của cậu không nhỏ.

Thời khắc tan làm đã đến, Tiêu Chiến đã chờ nó cả ngày trời rồi, cậu vui vẻ lái xe trở về nhà. Nhưng vừa về đến nhà, Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi của dì Giản.

- Alo, sao vậy dì?

- Tiêu Chiến, mẹ con đang trong lúc làm việc thì đột nhiên ngất đi, mặt mày nhợt nhạt lắm, mọi người đang đưa mẹ con đến bệnh viện, con đến ngay nhé.

Tiêu Chiến mặt bắt đầu biến sắc, toàn thân cậu run rẩy sợ hãi, vội vàng lấy xe chạy nhanh nhất có thể để đến bệnh viện. Vừa bước tới phòng bệnh của mẹ, Tiêu Chiến đã hấp tấp hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?

- Hiện giờ chúng tôi vẫn đang trong quá trình xét nghiệm, bệnh nhân đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh, kết quả xét nghiệm ngày mai sẽ có.

Tiêu Chiến vội vàng cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó liền nhanh chóng chạy vào xem tình hình của mẹ. Nhìn mẹ ốm yếu nằm trên giường bệnh, thần sắc trở nên mệt mỏi, Tiêu Chiến bất giác rơi nước mắt.

Thấy con trai khóc vì mình, bà liền nắm lấy tay con, nhẹ nhàng nói.

- Đừng khóc, mẹ không sao đâu.

- Hức...là con bất hiếu, không lo được cho mẹ...hức...

- Không phải con bất hiếu, mẹ chỉ là bị bệnh tuổi già thôi, vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà.

Tiêu Chiến nắm chặt lấy tay mẹ như thể sợ bà sẽ biến mất, cậu nức nở bên cạnh bà một lúc lâu cho đến khi bà lên tiếng.

- Được rồi, con mau về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi làm.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không, con muốn được ở bên cạnh mẹ.

- Nếu con không đi làm thì không có tiền trả viện phí cho mẹ đâu, đi về đi.

Lúc này, Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn nghe theo mẹ, cậu lủi thủi ra về một mình.

Giữa bãi đậu xe tối tăm lạnh lẽo, một tiếng thét cất lên, có vẻ người đó là một bà lão khá lớn tuổi.

- Cướp cướp, có cướp.

Tiêu Chiến quay đầu, vừa hay thấy một người đàn ông cao gầy cầm theo một túi sách chạy về phía cậu, chạy theo sau là một bà lão kêu cứu. Cậu liền đưa chân ra ngáng chân tên cướp khiến hắn ngã nhào xuống đất rồi cậu lại nhanh chóng tháo dây giày trói tay hắn ta.

Bà lão chạy về phía Tiêu Chiến, vì tuổi cao mà bà thở hổn hển trông vô cùng nặng nhọc, cậu dịu dàng đưa chiếc ví cho bà.

- Bà ơi, ví của bà đây ạ.

- Cảm ơn cháu, may mà có cháu.

- Không có gì đâu ạ, người giúp người thôi bà.

Bà lão lấy ra từ trong ví một chút tiền đưa cho Tiêu Chiến nhưng cậu lại lắc đầu từ chối.

- Thôi ạ, nếu ai trong hoàn cảnh của cháu thì họ cũng sẽ giúp thôi. Bà cất tiền đi ạ.

- Cháu đúng là một chàng trai tốt. Vậy....tên này thì sao?

- Cháu gọi bảo vệ đến bắt hắn rồi, một lát nữa hắn sẽ bị mang đến đồn cảnh sát thôi.

Dứt lời, Tiêu Chiến đội mũ bảo hiểm rồi tạm biệt bà lão và ra về, trước khi cậu đi, bà lão ấy vẫn kịp hỏi tên cậu.

- Dạ, cháu là Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro