Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng đã rồi. Tiêu Chiến chán nản quay vào ăn nốt bữa sáng của mình. Cùng lắm lát lên công ty tìm Tống Tổ Nhi nói một chút là được.

Xe của Vương Nhất Bác còn vứt ở quán rượu của Vu Bân. Tiêu Chiến với triết lý sống giúp người giúp cho trót, làm tài xế đưa cậu đến công ty luôn. Dù sao công ty của bọn họ cũng gần nhau, tiện đường.

Một đường Vương Nhất Bác an ổn nằm ngủ. Không nháo không loạn. An tĩnh đến mức Tiêu Chiến phải bất ngờ. Cái không khí hài hòa này, riêng anh lại cảm thấy quái quái.

Vương Nhất Bác thực sự là bị bữa rượu tối quá làm cho đầu óc mụ mị thật rồi. Tiêu Chiến bảo xuống xe liền xuống. Nói cảm ơn xong liền đi thẳng.

"Ngoan như này lại thấy không quen lắm." Tiêu Chiên nhìn theo Vương Nhất Bác, tự lảm nhảm một mình.

Ý định tìm Tống Tổ Nhi để nói một chút của Tiêu Chiến tan tành mây khói rồi.

Sáng nay khi Tống Tổ Nhi chạy từ nhà Tiêu Chiến đến công ty, thời gian mấy phút đồng hồ, từ trên xuống dưới Tuyên thị không ai không biết Giám đốc Vương công ty bên kia qua đêm ở nhà Thư ký Tiêu.

Tiêu Chiến trước nay đều là người có cuộc sống trong sạch đến mức nhàm chán. Người bước chân được vào đến cửa, một là người nhà, hai là cực kỳ thân.

Giám đốc Vương bên kia thì sao chứ? Ngày đầu tới Trùng Khánh nẫng tay trên của Thư ký Tiêu một hợp đồng lớn (mặc dù sau đó đã rút lui). Ngày ngày qua qua lại lại tìm Thư ký Tiêu, còn tặng hoa hồng mà Thư ký Tiêu dị ứng tới mấy bận.

Thư ký Tiêu trước đó không phải né Giám đốc Vương như né tà sao? Rồi từ bao giờ quan hệ gay gắt như vậy còn có thể qua đêm ở nhà Thư ký Tiêu đây?

Còn có, theo nguồn tin mới nhận được từ chỗ bảo vệ. Giám đốc Vương là được Thư ký Tiêu chở đi làm đó.

Tin tức cũng nhanh chóng bay sang tòa nhà Vương thị. Chỉ có càng thêm sôi nổi hơn.

Lý do chính là Giám đốc Vương mang một vẻ nhợt nhạt, thất thần đi làm. Mà Thư ký Tiêu thì vẫn là bộ dáng xuân phong phơi phới. Được rồi, xuân phong phơi phới thì hơi quá, chính là vẫn xinh đẹp có sức sống như thường được chưa?

Một lúc sau từ một nguồn tin đáng tin cậy khác. Việc Giám đốc Vương tối qua đi tìm rượu giải sầu. Cùng việc Thư ký Tiêu đến đón người về cũng bị khui ra ánh sáng.

Thật sự là một chút bí mật, một chút riêng tư cũng chẳng có. Trở thành tâm điểm chú ý của cả hai công ty.

Nhân viên Tuyên thị cũng phải rửa mắt nhìn lại Thư ký Tiêu của bọn họ. Bông hoa này chẳng có lẽ lột xác thành người khác, trên giường còn có thể đè Giám đốc Vương sao?

Bên này nhân viên Vương thị cũng không có tốt hơn là bao đâu. Giám đốc Vương bề ngoài mạnh mẽ là thế, sao lại để bị đè rồi? Thế giới chả khoa học tí nào.

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng, đọc xong các loại tin bát quái, tay run run, cả người cũng run. Cuối cùng nhịn không được ném luôn cái điện thoại đi. Sau đó úp mặt xuống bàn gào thét.

Quả nhiên oan uổng lần này có nhảy vào bồn chứa thuốc tẩy trắng cũng chẳng thể nào sạch nổi.

Tuyên Lộ vì sáng nay bận cùng chú Tống bàn thêm về chuyện công việc nên chưa đến công ty, cũng chưa nghe đến tin này. Nếu không kiểu gì chẳng triệu Tiêu Chiến gấp để hỏi cho ra lẽ.

Vương Nhất Bác lên phòng làm việc, đóng cửa ngủ hết cả buổi sáng. Đến trưa mới cảm thấy tinh thần ổn định lại. Sau đó vội vàng chạy đi tìm Tiêu Chiến.

Bên này Tiêu Chiến đi đâu cũng bắt gặp cái loại ánh mắt "không thể ngờ nha", "ra là vậy", "tôi biết tỏng rồi nhé" chiếu cho khó chịu.

Thế là hằm hằm sát khí bước ra khỏi công ty. Trước khi Tuyên Lộ trở lại, anh có ý muốn chạy trốn.

Chỉ là chân vừa bước ra ngoài đã gặp Vương Nhất Bác chạy sang. Nhìn dáng vẻ đã trở lại bình thường rồi.

"Cậu qua đây làm gì? Còn ngại tôi chưa đủ phiền sao?" Vừa nhìn đến mặt Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến liền không vui. Hậm hực nói xong liền lướt qua cậu mà đi.

"???" Vương Nhất Bác chẳng hiểu mô tê gì cả. Đột nhiên bị mắng cũng chẳng hiểu ra làm sao. Vậy nên chỉ đành lẽo đẽo theo sau Tiêu Chiến mà đi.

Tiêu Chiến, ban ngày ban mặt, thế mà dám vào gay bar.

Vương Nhất Bác dụi mắt hai lần, xác định mình không có nhìn lầm mới nối gót Tiêu Chiến vào trong.

Vì trời còn sáng trưng trưng, trong quán bar cũng chẳng khác quán rượu bình thường là mấy. Lác đác chỉ có vài người ngồi nhâm nhi.

Tiêu Chiến thẳng quầy đi tới, mở miệng là đòi rượu mạnh.

Thực ra Tiêu Chiến đâu có biết đây là gay bar đâu. Chỉ là đi một đoạn thấy bar mở thì vào. Định làm vài ly cho đỡ khó chịu mà thôi.

Nếu biết là gay bar, cho tiền anh cũng không vào đâu. Dù sao trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh vẫn còn nghĩ mình thẳng đấy có được không.

Vương Nhất Bác cản không kịp, Tiêu Chiến nhấc ly một hơi cạn sạch. Mắt của cậu nhân viên pha chế cũng sắp rớt đến nơi rồi kìa.

"Thêm một ly." Tiêu Chiến đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Lại thêm một ly đưa tới.

Vương Nhất Bác hay uống rượu, vừa nhìn qua đã biết là loại nào. Đến cậu tửu lượng tốt còn ít khi đụng tới loại rượu mạnh như vậy. Đằng này Tiêu Chiến còn uống như uống nước ngọt.

Vội vàng nắm cổ tay Tiêu Chiến giữ lại, ngăn anh lần nữa ngửa cổ nốc rượu. "Rượu không phải uống như thế." Sẽ chết thật đấy.

"Cậu quản tôi? Ai cho cậu quản tôi." Tiêu Chiến dùng sức hất tay Vương Nhất Bác ra. Giọng điệu nghe như giận lại như hờn.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. "Là lo lắng cho anh. Không phải quản."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác cùng cậu nhân viên pha chế kia, òa khóc.

"Oa... Huhu..." Tiêu Chiến khóc có chút khoa trương. Nước mắt như trân châu tuôn không ngừng. Thật ra thì giống như vòi nước hỏng van thì đúng hơn.

Cậu nhân viên pha chế sợ hãi né gấp.

Vương Nhất Bác hoảng loạn, tay chân luống cuống. "A... Anh làm sao... Đột nhiên... Khóc..." Tình huống này có chút vượt ngoài tầm dự đoán của Vương Nhất Bác.

Có trời mới đoán được tự dưng Tiêu Chiến lại khóc rồi. Còn khóc đến trời đất quay cuồng như thế.

"Cậu mau đền cho tôi. Mặt mũi của tôi đều bị cậu ném cho chó ăn cả rồi." Tay một chút lực cũng chẳng có thẳng hướng lồng ngực Vương Nhất Bác mà đánh.

Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt cùng lời bàn tán của mọi người. Đúng là nhịn không nổi mà.

Còn có, vì sao nhất định phải là anh nằm dưới? Anh không thể nằm trên sao?

Càng nghĩ càng cáu. Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra trọng tâm vấn đề của mình có tí gì sai lệch.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Tiêu Chiến lại đột nhiên nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Dưới tác dụng của rượu, cái trừng mắt này nhìn thế nào cũng... Rất manh. Giống như con thỏ nhỏ trừng trừng mắt làm nũng mà.

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác thấy miệng đắng lưỡi khô. Không tự chủ liếm liếm môi.

Cũng đừng trách cậu biểu hiện háo sắc như vậy. Đây rõ rành rành là Tiêu Chiến chủ động câu dẫn cậu.

"Đi." Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác kéo đi. Hừng hực khí thế, dọa nhân viên pha chế quên luôn việc vị khách này chưa có trả tiền đồ uống đâu. Đợi đến khi giật mình nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Nhưng không sao, người uống thì hắn không biết chứ người bị lôi đi thì hắn rất rõ. Chẳng phải là Giám đốc Vương của Vương thị sao. Nhân viên pha chế âm thầm tính toán xong. Cũng không theo đuổi vẫn đề này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro