Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Vương Nhất Bác, dù vô tình hay cố ý cũng khiến Tiêu Chiến phải suy nghĩ rất lâu. Đêm đó thực sự là không thể nào ngủ nổi.

Nhưng qua chuyện này, thái độ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác cũng có sự thay đổi lớn.

"Chiến ca~" Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhà Tiêu Chiến điên cuồng vẫy tay.

Nếu là trước ngày hôm qua, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ cụp đuôi trốn mất. Nhưng mà... Anh nên làm sao với người này đây?

"Sao đến sớm thế?" Lười hỏi tại sao Vương Nhất Bác tới luôn rồi.

"Cùng đi ăn sáng đi. Rồi em đưa anh đi làm." Vương Nhất Bác nhanh tay mở cửa xe ghế phụ ném Tiêu Chiến vào.

Tiêu Chiến cứ thế chẳng kịp bày tỏ ý kiến của mình. Bị Vương Nhất Bác một đường đem đi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn sáng ở quán ăn mà anh thích. Tiêu Chiến còn phải bất ngờ hỏi lại, cậu lại nói chỉ là tùy ý chọn. Tin cái quỷ á mà tin.

Sau đó Vương Nhất Bác tận trách đưa Tiêu Chiến đến tận cửa công ty. Trước khi Tiêu Chiến bước xuống, lại lấy từ ghế sau ra tặng anh một bó hoa bi mà anh thích.

Nhớ lại đống hoa hồng ngày trước, Tiêu Chiến liền phì cười. Cũng không lật tẩy mấy mánh khóe của cậu, vui vẻ nhận lấy mà cảm ơn.

Trước khi Tiêu Chiến quay lưng rời đi, Vương Nhất Bác nhoài người về phía anh, vẻ mặt hơi đáng thương hỏi "Chiến ca, trưa cùng ăn cơm được chứ?"

"Được." Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười đáp lại. Sau đó quay người đi thẳng.

Vương Nhất Bác ngơ người, đến khi chẳng còn bóng dáng Tiêu Chiến nữa, nhưng vẫn chưa hoàn hồn.

Tiêu Chiến, ban nãy, đồng ý rồi? Cứ thế đồng ý rồi? Không trốn tránh? Một chút không thích cũng không có đúng không?

Mấy ngày qua chịu đủ sự đả kích từ Tiêu Chiến, lần này đúng là có chút thụ sủng nhược kinh mà.

Nhưng, tất cả hào hứng ban sáng buổi trưa liền không giữ được nữa. Này không phải chỉ là một gáo nước lạnh đâu. Là cả một thùng nước đá đấy.

"Chào Vương tổng." Tuyên Lộ cười lịch sự gật đầu.

"Vương tổng, xin chào." Tống Tổ Nhi nghiêng đầu cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đưa đám của Vương Nhất Bác, bấm bụng nhịn cười. Bốn người "vui vẻ" cùng nhau ngồi ăn trưa.

Chiều đó Vương Nhất Bác giận dỗi ngồi trong công ty gặm nhấm nỗi buồn. Thà Tiêu Chiến cứ tránh mặt còn hơn là đem hoa đào bên cạnh anh tới chỗ cậu khoe khoang. Quá tổn thương rồi.

Tối đó Vương Nhất Bác tới quán rượu giải sầu.

"Vương đại thiếu gia, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ của tôi đây?" Vu Bân tiến lại đưa cho Vương Nhất Bác một ly rượu ngon. "Công cuộc theo đuổi Tiêu Chiến gặp cản trở rồi?"

Vu Bân từ chỗ Uông Trác Thành cùng Tào Dục Thần nghe được không ít chuyện đâu. Những chuyện lông gà vỏ tỏi về Tiêu Chiến đều là Vu Bân từ chỗ Uông Trác Thành khai thác giúp Vương Nhất Bác đấy. Nếu không, còn nghĩ Vương Nhất Bác nhanh như thế biết được nhiều như vậy à?

Vương Nhất Bác ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch ly. Vẻ mặt chán đời thật sự hiếm có lắm đấy.

Thấy Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, Vu Bân cũng không cưỡng cầu, ngồi bên cạnh bồi cậu uống rượu.

Hết ly này đến ly khác, cho đến khi chai rượu cũng cạn đáy, Vương Nhất Bác có chút choáng váng rồi.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra ấn gọi.

"Alo?" Giọng nói mềm nhẹ như lông hồng bên kia đầu dây, khẽ cọ vào tim Vương Nhất Bác, có chút ngứa ngáy.

"Chiến ca~~" Giọng Vương Nhất Bác hơi trầm, lại mang theo giọng mũi, có chút nũng nịu, có chút tủi thân.

Tiêu Chiến đưa điện thoại ra xa nhìn lại một lần. Đúng là số điện thoại của Vương Nhất Bác mà nhỉ? "Vương Nhất Bác?" Vẫn là không tin lắm hỏi lại một lần.

"Tại sao? Tại sao lại không thích em?" Vương Nhất Bác đập tay lên bàn gào lên. Cái giọng điệu này, thực sự là...

"Cậu đang ở đâu?" Tiêu Chiến day day thái dương. Cái giọng điệu nát rượu này của Vương Nhất Bác. Rốt cuộc là uống bao nhiêu rồi.

"Chiến ca là ghét em đúng không? Ghét em thật mà." Vương Nhất Bác thầm thì, nói xong lại bắt đầu cười ngốc, trong giọng điệu mang theo chua chát.

"Không có ghét cậu." Tiêu Chiến muốn cúp máy luôn cho rồi. Nhưng mà, hiện tại tình hình này... "Cậu ở đâu? Tôi đến."

"Anh đến? Anh đến gặp em sao? Là nhớ em nên muốn tới tìm em sao?" Vương Nhất Bác như trẻ con giận dỗi, không nghe được thứ mình muốn sẽ không chịu ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến cảm thấy hai mấy năm trên đời đúng là lần đầu tiên mới gặp trường hợp này. Dù sao thì những kẻ bám đuôi trước đây cũng không ai dùng mấy cái thủ đoạn như Vương Nhất Bác.

Để tránh tốn thêm tiền điện thoại, cũng tránh đả kích tam quan của bản thân. Tiêu Chiến đành nhắm mắt nói bừa "Đúng. Nhớ em. Nhớ em đến sắp chết luôn rồi." Mấy lời buồn nôn như vậy không ngờ có thể nói ra miệng luôn.

Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ? Nghe mấy câu có thể ngoan hơn được mấy tí chứ?

"Thật sao? Thật sự nhớ em rồi sao?" Vẫn cứ bẹt miệng ra hỏi mãi không dừng.

"Thật. Thật hơn cả việc em bị bệnh thần kinh." Ai tới giết luôn Tiêu Chiến đi được không?

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Tiêu Chiến đợi một lúc không thấy gì lại bắt đầu hốt hoảng. "Vương Nhất Bác? Em còn đó không? Này..."

"Chiến ca... Anh... Thích em sao?" trong giọng nói của Vương Nhất Bác bây giờ tràn ngập chờ đợi và hi vọng.

"..." Rồi muốn Tiêu Chiến phải làm sao đây hở? Được voi rồi còn muốn leo lên đầu hai Bà Trưng luôn phải không?

"Chiến ca...?"

"..." Mấy lời yêu thương như vậy không phải cứ nói bừa là được đâu. Đừng có ép anh.

"Chiến ca~~~" Rồi giờ nghe giọng Vương Nhất Bác như sắp khóc đến nơi ấy.

Nhớ lại những biểu cảm đặc sắc Vương Nhất Bác từng bày ra trước mặt mình. Tiêu Chiến đau đớn nhận ra, nó thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới anh đấy.

Vẫn là mềm lòng, "Thích. Thích em nhất." Như vậy đã được chưa? "Giờ em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Ngoan."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu nói ra địa chỉ. Tiêu Chiến nghe xong cũng biết là đâu. Dù sao anh cũng có quen biết Vu Bân đấy.

Vì nghĩ tới sẽ phải tha một con ma men về. Tiêu Chiến không lái xe mà gọi taxi đi.

Trên đường đi liền gọi điện cho Vu Bân.

"Chiến Chiến?" Nay là cái ngày gì vậy nhỉ? Vương Nhất Bác thì tới tận quán mình nốc rượu. Tiêu Chiến thì đột nhiên gọi điện tới.

"Giúp mình trông chừng Vương Nhất Bác một chút. Đừng để cậu ta uống thêm nữa." Nói xong cũng chẳng cần nghe Vu Bân tiếp lời, lập tức cúp máy.

Vu Bân nhìn màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã kết thúc, ngơ ngơ ngác ngác. Thật sự là... Tiêu Chiến thế mà gọi tới nhờ Vu Bân trông chừng Vương Nhất Bác kìa.

Không phải là Vương Nhất Bác theo đuổi không có kết quả sao? Thế sao Vương Nhất Bác say rượu mà Tiêu Chiến lại tìm đến rồi? Nghe cái giọng chắc hẳn giận không nhẹ đâu.

Ôi. Cái chuyện yêu đương, Vu Bân từ bỏ, hiểu không nổi. Nhưng cũng phải vác cái thân bận bịu ra canh chừng Vương Nhất Bác thật.

Vương Nhất Bác đã gục trên bàn ngủ thiếp đi. Vu Bân buồn chán ngồi bên cạnh lải nhải.

"Vương đại thiếu gia a Vương đại thiếu gia. Cậu rốt cuộc là dùng mỹ nam kế hay là khổ nhục kế với Tiêu Chiến thế?"

"Quen biết đã lâu còn chưa thấy Tiêu Chiến để tâm tới ai đâu."

"Xem nào xem nào. Cậu hẳn là người đầu tiên nhỉ?"

"Sao tôi phải ngồi đây nhìn cậu ngủ chứ?"

"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Mau tới và hốt của nợ của cậu về đi."

Vu Bân lải nhải được một lúc thì điện thoại kêu lên. Thấy người gọi tới là Uông Trác Thành, Vu Bân vui vẻ ra mặt, vội vàng bắt máy.

Hai kẻ cô đơn bắt đầu tám nhảm. Vu Bân cũng không quên bép xép chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Kể đến hăng say. Mắm muối đều dặm thêm đầy đủ. Dường như rất chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro