Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều Vương Nhất Bác lại ôm một bó hồng đỏ to y như bó hồng ban sáng sang bên Tuyên thị. Vẫn là những bông hồng đỏ rực rỡ, xinh đẹp.

Đương nhiên là vẫn không thể trực tiếp mà đem tặng Tiêu Chiến. Cũng chỉ đành ngậm ngùi gửi lại quầy lễ tân.

"Cái đó... Thư ký Tiêu hôm nay thế nào?" Vương Nhất Bác có chút mong chờ hỏi.

"Thư ký Tiêu rất tốt." Tiểu Hân lời ít ý nhiều đáp lại. Cũng theo lời Tuyên Lộ không nói ra chuyện Tiêu Chiến bị dị ứng.

Vương Nhất Bác biết mình ở đây cũng không làm ra trò trống gì. Đành trở lại công ty.

Mấy ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác chăm chỉ đúng giờ khệ nệ bê hoa sang Tuyên thị. Những lần sau gửi hoa xong đều về luôn. Lưu Hải Khoan nói rồi, cái gì cũng cần kiên trì.

Nhưng mà một tuần mà Tiêu Chiến cũng chẳng có động tĩnh gì thì...

Vương Nhất Bác lại triệu tập đội ngũ quân sư của mình tới. Toàn người có công ăn việc làm ổn định, bình thường đều bận rộn công vụ, thế mà cũng có thể túm tụm lại như thế này.

Đánh giá tình hình sơ bộ. Hoa thì vẫn nhận đều nhưng phản hồi lại chẳng có. Tào Dục Thần bèn gọi cho người bạn mình quen lân la hỏi chuyện của Tiêu Chiến.

Đáp án tới tay lại không muốn nói ra một chút nào.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác có chút gấp gáp.

Tào Dục Thần thở dài một hơi, nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn ra thương cảm. "Tiêu Chiến dị ứng hoa hồng."

Truyền lại y văn lời Vu Bân nói thì là thế này. Uông Trác Thành nói tên điên bên công ty đối thủ hết canh chừng ở cổng công ty rồi. Đổi chiêu sang tặng hoa. Ngày ba lượt đem hoa hồng đỏ tới không biết có phải định ép Tiêu Chiến tức điên để anh phải ra ngoài hay không.

Mặt Vương Nhất Bác đen xì. Cô nàng lễ tân đều là vẻ mặt vui vẻ nhận hoa. Cũng không hề có ý nhắc nhở chuyện những bông hoa ấy không thể đến tay Tiêu Chiến.

Thế này thì cái ấn tượng không tốt lắm về Vương Nhất Bác lúc ban đầu không những không được cải thiện. Có khi còn xấu hơn nhiều lần ấy chứ.

Qua chuyện này Vương Nhất Bác trực tiếp giải tán nhóm quân sư của mình. Thành sự không có thất bại có thừa. Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mình.

Hoa cũng không tới. Người cũng chẳng gặp. Tiêu Chiến tưởng chừng như đã thoát khỏi ma trảo của Vương Nhất Bác. Lại thoải mái, ăn mặc xinh đẹp đi làm.

Nhưng mà Tiêu Chiến đã quá coi thường Vương Nhất Bác rồi. Cũng chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày tính toán kế sách mới mà thôi.

Vương Nhất Bác còn chưa biết viết hai chữ "từ bỏ" như thế nào đâu.

Tuyên Lộ kết nối đường dây nội bộ gọi Tiêu Chiến tới phòng làm việc.

"Chiều nay em theo chị cùng đi gặp chú Tống." Vốn định tự mình đi gặp, chỉ là bên kia chú Tống có nhắn Tuyên Lộ cùng đem Tiêu Chiến theo.

"Chú Tống trở về?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên. Trước đó không nghe ai nhắc tới chuyện này với anh.

Tuyên Lộ hơi gõ đầu bút xuống mặt bàn. "Chú Tống nói lần này về muốn mở rộng đầu tư thị trường trong nước. Muốn bàn bạc chuyện làm ăn với Tuyên thị." Cái kẹo này cũng không biết là có nên ăn hay không. Tuyên Lộ nhìn qua Tiêu Chiến, trong lòng có chút đắn đo.

Tiêu Chiến nghe tới chuyện đầu tư là mắt liền sáng lên. "Nếu chú Tống có thể đầu tư cho Tuyên thị thì thật tốt." Như vậy có thể mở rộng hơn nữa thị trường của Tuyên thị, không những trong nước, có thể là cả nước ngoài nữa.

"Nhưng..." Tuyên Lộ còn chưa quên năm đó Tống Tổ Nhi, con gái chú Tống theo đuổi Tiêu Chiến như thế nào đâu. Ai biết lần này lại là cái gì nữa.

Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không lo ngại về chuyện này. Tống Tổ Nhi khi ấy mới có mười mấy tuổi, trẻ con chưa hiểu chuyện cũng không trách được. Có điều, cũng nhiều năm qua rồi.

Buổi chiều Tiêu Chiến chỉnh trang lại một chút, theo sau lưng Tuyên Lộ ra ngoài.

Chú Tống đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, phòng bao rộng rãi thoải mái lại vô cùng yên tĩnh.

Lúc Tuyên Lộ và Tiêu Chiến đến nơi mới chỉ có chú Tống đợi ở đó.

"Chú Tống, đã lâu không gặp." Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến lần lượt bước tới chào hỏi.

"Tiểu Lộ, Tiểu Chiến, mau ngồi." Chú Tống vui vẻ đứng lên tiếp đón. Mắt cười đến híp hết cả lại. Dù sao cũng đều là những đứa trẻ cùng đại viện năm nào. Đều là mắt nhìn bọn chúng lớn lên, xa cách nhiều năm tình cảm vẫn là không đổi, gặp mặt liền thấy vui mừng.

"Tiểu Lộ ngày càng xinh đẹp, chút nữa thì chú cũng không nhận ra rồi." Chú Tống khen ngợi Tuyên Lộ không dứt, ngoan ngoãn hiền lành, đoan trang thục nữ, tài mạo song toàn, đại viện năm đó Tuyên Lộ là đứa bé gái được mọi người tán thưởng nhất. Nếu không phải mình không có con trai, chú Tống cũng muốn cùng mấy người khác tranh cô con dâu này. Chẳng bù cho đứa con gái chỉ giỏi quấy phá của mình.

"Chú Tống quá khen. Nhiều năm không gặp chú Tống vẫn chẳng già đi chút nào. Ngày càng đẹp trai rồi." Tuyên Lộ tinh nghịch giơ ngón cái tặng chú Tống một like. Chọc cho chú Tống cười đến rung cả hàng ria mép

Nhớ đến con gái, chú Tống quay qua nhìn Tiêu Chiến. Con gái nhà mình chẳng được cái gì, chỉ được cái mắt nhìn người tốt. Năm đó đã nhìn trúng Tiêu Chiến mà xuống tay. Chỉ tiếc là người ta lại không ưng con gái mình.

"Tiểu Chiến dạo này thế nào? Đã có bạn gái chưa?"

"Haha... Cháu vẫn còn muốn cống hiến sức mình cho công cuộc xây dựng nước nhà. Ít nhất cũng phải cố gắng được một nửa như chú Tống mới có thể nghĩ chuyện yêu đương a~"

"Mồm mép thật ngọt." Chú Tống giả đò liếc Tiêu Chiến. Trong bụng thầm cảm thán. Con gái mình quả nhiên không có của rồi.

Ba người trò chuyện vô cùng vui vẻ, dứt chuyện riêng lại bàn tới chuyện công. Lần này chú Tống là nghiêm túc muốn đầu tư ở Đại lục. Lý do là muốn đưa Tống Tổ Nhi vừa tốt nghiệp trở về nước nhà.

Tuyên Lộ thở phào nhẹ nhõm. May quá chú Tống không có ý định gì với Tiêu Chiến cả. Hại cô lo lắng muốn chết.

Tiêu Chiến ngồi một lúc liền xin phép đi vệ sinh.

Tiêu Chiến vừa nhấc mông dời đi thì của phòng bật mở. "Anh Chiến~~~"

Chú Tống cùng Tuyên Lộ tròn mắt, đồng thời nhìn ra cửa.

"Ơ... Anh Chiến đâu?" Tống Tổ Nhi mang vẻ mặt thất vọng đi vào phòng. Cô đã phải dùng mấy tiếng đồng hồ tìm quần áo, trang điểm, làm tóc thật xinh đẹp rồi nhanh chóng chạy tới. Cứ nghĩ là sẽ gặp được Tiêu Chiến ngay cơ.

"Đi vệ sinh rồi. Mau vào đi." Chú Tống có chút xấu hổ. Đứa con gái này của mình quả thực là mê trai đến mức cạn lời rồi... So với Tuyên Lộ người ta một trời một vực a. Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a~

Tống Tổ Nhi nghe vậy lại tươi roi rói chạy tới ngồi cạnh ba mình. "Chị Lộ Lộ, đã lâu không gặp~"

Tuyên Lộ mỉm cười, trong lòng lại xoắn suýt. Quả nhiên Tống Tổ Nhi vẫn chưa từ bỏ Tiêu Chiến mà. "Nghe chú Tống nói lần này em về hẳn?"

"Vâng ạ. Dù sao em cảm thấy nước mình vẫn tốt nhất." Bao nhiêu năm học hành ở nước ngoài, Tống Tổ Nhi chung quy cảm thấy Tiêu Chiến vẫn là ánh sáng xinh đẹp nhất trong lòng cô. Vì vậy liền quyết định trở về. "Lần này em có thể tới Tuyên thị rèn luyện không ạ?"

"Đương nhiên là được." Dù sao thì chú Tống cũng bỏ một số tiền lớn như vậy vào Tuyên thị. Yêu cầu cho Tống Tổ Nhi tới công ty thực tập cũng không quá đáng. Tuyên Lộ làm sao mà từ chối được. Chỉ là, thiệt thòi cho Tiêu Chiến rồi.

Đương lúc mọi người nói chuyện, từng đĩa đồ ăn cũng được mang dần lên. Tiêu Chiến cũng vừa lúc trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro