Chap 10 (Hê Hê)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một đường bị lôi đi cũng lâm vào mơ mơ hồ hồ. Lúc hoàn hồn lại thì. CMN thế mà Tiêu Chiến dám kéo Vương Nhất Bác đến khách sạn??? Là khách sạn đó thiên địa hột vịt lộn ơi.

Tiêu Chiến đầu óc không tỉnh táo đã ra một quyết định khiến hôm sau anh muốn tự tử luôn cho rồi.

Nhưng mà hôm sau là hôm sau. Chuyện của ngày hôm nay còn chưa xong cơ mà.

Một mạch lưu loát kéo Vương Nhất Bác theo đến khách sạn ngay gần gay bar. Nhận thẻ phòng. Lôi Vương Nhất Bác cùng lên. Khóa trái cửa.

Tiêu Chiến đẩy ngã Vương Nhất Bác lên giường. Leo lên người cậu, từ trên nhìn xuống. Ánh mắt mơ màng như có lửa nhìn cậu chằm chằm.

"Tiêu Chiến... Anh..." Vương Nhất Bác chính là bị anh dọa sợ rồi. Lắp bắp không thành lời, cũng quên luôn việc cản anh lại.

Không lằng nhằng, Tiêu Chiến trong lòng đã quyết hôm nay anh phải dùng hành động chứng minh. Anh, nằm trên. Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn mà nằm dưới đi.

Nhìn xem, bước đầu chẳng phải rất thuận lợi hay sao?

Mặc kệ người bị mình đè dưới thân còn đang ngáo ngáo ngơ ngơ chưa hiểu rõ tình hình. Tiêu Chiến kéo khóe miệng, có chút lưu manh, có chút quyến rũ, lại càng nhiều đáng yêu.

Cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, mặc cho bản năng cùng ham muốn mà gặm cắn môi Vương Nhất Bác. Lành lạnh, ngòn ngọt. Ừm, chính là hương vị rất tốt.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chủ động như vậy, đầu óc nổ tung, mọi suy nghĩ đều ngừng trệ.

Thỏ con trên người không ngừng hôn hôn, đốt lên ngọn lửa trong người Vương Nhất Bác. Cậu đau đớn nhận ra, mình mới chỉ bị hôn mấy cái mà đã cương rồi. CMN sống thất bại a.

Tiêu Chiến gặm gặm cắn cắn, lại liếm liếm mút mút. Thi thoảng còn phát ra tiếng hừ hừ nho nhỏ.

Được một lúc thì ngẩng đầu lên. Nhìn môi Vương Nhất Bác bị mình hôn đến sưng đỏ, bóng loáng, vui vẻ cười ngốc.

"Chiến Chiến à. Anh như này..."

"Bép" thật sự là một tiếng "bép" đấy. Tiêu Chiến hơi cau mày, miệng chu chu không được vui tát vào mặt Vương Nhất Bác.

"..." Vừa bị cưỡng hôn xong liền bị tát một cái. Tuy không đau cho lắm nhưng mà... Tổn thương a...

"Ai cho cậu gọi tôi là Chiến Chiến? Tôi hơn cậu 6 tuổi đó." Lúc nghe được tin này tim Tiêu Chiến nhói cả lên. Anh thế mà bị tên nhóc kém mình nửa giáp khiến cho loạn cào cào.

"Gọi ca ca... Mau... Gọi một tiếng ca ca xem nào..." Tiêu Chiến lại nghiêng đầu cười cười, nhéo nhéo hai má bánh bao của Vương Nhất Bác. Chơi có vẻ vui.

Vương Nhất Bác chịu đựng đủ loại kích thích từ Tiêu Chiến. Cuối cùng nhịn không được một bước lật ngược thế cờ.

"Này... Nhóc con... Mau bỏ ca ca ra... Mau..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kìm giữ tay trên đỉnh đầu. Chân cũng bị kẹp lại, khó chịu giãy giụa.

Mặc kệ mấy lời linh tinh trong miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến tới ngậm lấy môi anh.

Nếu Tiêu Chiến chỉ là gặm cắn bên ngoài, Vương Nhất Bác lại trực tiếp bóp cằm ép Tiêu Chiến phải há miệng. Rất dễ dàng bắt được lưỡi nhỏ của anh, mút lấy, quấn quýt không rời.

Vương Nhất Bác hôn vô cùng chuyên chú, cảm giác xâm lấn ngập tràn, nhưng lại vô cùng nâng niu.

Tiêu Chiến bị hôn đến mềm nhũn cả người. Trong miệng chỉ còn vài tiếng rên rỉ nho nhỏ kháng nghị.

"Ngọt quá..." Vương Nhất Bác thối lui, liếm liếm khóe môi còn vương nước bọt của Tiêu Chiến. Thực sự là rất ngọt.

Ánh mắt Tiêu Chiến mờ mịt, nước mắt tràn cả ra. Hoàn toàn mờ mịt rồi.

"Chiến Chiến... Cái này anh tự tìm..." Vương Nhất Bác khó khăn nuốt nước bọt. Cậu vốn chưa muốn nhanh như vậy, cũng không nghĩ trong hoàn cảnh này. Chỉ là... Thời tới cản không kịp a.

Chọn ngày không bằng gặp ngày. Tiêu Chiến đã dâng đến tận miệng, còn không ăn thì không đáng mặt đàn ông.

Vương Nhất Bác xé tan áo sơmi trên người Tiêu Chiến. Hạ từng hôn ngân đỏ chói trên làn da anh. Từ cổ xuống xương quai xanh. Lại ngậm lấy hồng đậu trước ngực, vừa day cắn vừa liếm mút.

"Aaa... Ưm..." Tiêu Chiến bị kích thích ở đầu ngực, vừa khó chịu vừa sung sướng. Nhịn không được hơi hơi ưỡn ngực lên.

Một bên liếm lộng một bên xoa nắn. Tiêu Chiến thế mà bị liếm đến bắn ra.

"Ahhaa... Hưm... Ư..." Lần đầu tiên trong đời nếm trải cái cảm giác này. Tiêu Chiến bắn bẩn cả quần áo của Vương Nhất Bác và cả trên bụng mình.

Sau đó thì xụi lơ. Trong đầu một mảng trống rỗng.

Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân thoát y cho cả hai. Lại bắt đầu hôn lấy hôn để vùng eo phẳng lì của Tiêu Chiến.

Eo nhỏ chưa đủ một vòng tay, cảm giác chỉ cần siết mạnh liền có thể bẻ đứt.

Kéo một chân Tiêu Chiến đặt lên vai mình. Vương Nhất Bác ở đùi non của anh không ngừng kích tình.

"Haaa... Aaa... Nhột..." Tiêu Chiến hơi hơi đạp chân muốn thoát khỏi cảm giác tê ngứa bên dưới. Nhưng lại không cách nào thoát ra được.

Cũng may đây là khách sạn tình yêu, cái gì cũng đủ cả.

Vương Nhất Bác với lấy lọ gel để ở tủ đầu giường. Đem gel lạnh đổ xuống tiểu huyệt mê người của Tiêu Chiến. Sau đó đưa ngón tay mình vào muốn nới lỏng.

"Hmm... Ư..." Tiêu Chiến vặn vẹo eo, khó chịu đến nhăn cả mày lại. Cảm giác phía sau bị vật lạ chọt vào, vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác không dừng tay, lại cúi đầu ngậm lấy môi Tiêu Chiến hôn sâu, đánh lạc hướng sự chú ý của Tiêu Chiến. Quả nhiên có hiệu quả.

Sau khi cảm thấy dạo đầu đã đủ. Vương Nhất Bác cũng nhiễm một tầng mồ hôi lạnh.

Mỹ thực trước mắt còn phải nhịn lâu như vậy, đúng là một loại khảo sát.

Đặt cự vật đã cương đến đau trước tiểu huyệt đang mấp máy tìm kiếm an ủi. Vương Nhất Bác bắt lấy eo Tiêu Chiến, đâm thẳng.

Vương Nhất Bác hơi gầm nhẹ. CMN thật đúng là bót mà. Vách tràng ấm nóng gắt gao cắn chặt lấy cự vật, một kẽ hở cũng không có.

Tiêu Chiến mặt tái mét, cảm giác cơ thể bị xé đôi, đau đến kêu cũng không nổi.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đau lòng, vội vàng cúi xuống ôm lấy Tiêu Chiến, hạ từng cái hôn vụn vặt lên mặt anh. Sau đó bắt lấy môi anh cùng triền miên.

Đến khi cảm thấy Tiêu Chiến đã thả lỏng hơn. Vương Nhất Bác không ngừng luật động. Từng cú thúc như dùng hết sức mà đâm vào. Cự vật cọ sát vách tràng, ma sát tốc độ cao. Tiêu Chiến trong đau đớn cảm nhận được khoái cảm. Miệng cứ ư ư a a không rõ.

"Chiến Chiến... Anh thật CMN gợi tình..." Giọng nói trầm thấp như được rặn ra khỏi kẽ răng. Cảm giác mất hồn này thực sự bức chết cậu rồi.

"Ahhaa... Ưm... Nhất Bác... Đừng... Anh... Sâu quá... Hự... Dừng lại..." Tiêu Chiến lắc đầu muốn trốn. Rên đến lạc cả giọng.

Tiếng ba ba ba vang vọng khắp phòng, hương vị tình dục hun nóng cả bầu không khí.

Vương Nhất Bác chăm chỉ cày cấy, bắt được điểm gồ lên trong vách tràng, cùng với tiếng thét của Tiêu Chiến, không ngừng đâm vào.

"Ahaha... Dừng... Chịu... Không nổi..." Tiêu Chiến bị kích thích quá lớn, tuyến tiền liệt bị Vương Nhất Bác dùng tốc độ ánh sáng liên tục đâm lại nghiền. Chịu không nổi mà anh dũng bắn ra một lần nữa.

Cả người run lên bần bật trong khoái cảm tình dục. Tiểu huyệt cũng vì thế mà co thắt lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng sắp đến rồi. Rút ra tận ngoài, lại mạnh mẽ đâm tới. Tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong Tiêu Chiến.

"Ư... Ưm... Ahaha..."

Ôm lấy người dưới thân hưởng thụ mỹ cảm sau lên đỉnh. Vừa mệt mỏi vừa sung sướng.

Tiêu Chiến mê mang bị Vương Nhất Bác đem vào trong phòng tắm ngâm bồn.

Nước nóng bao lấy cơ thể, có chút dễ chịu, chỉ là...

"CMN... Bệnh thần kinh... Lưu manh... Biến thái..." Tiếng mắng chửi của Tiêu Chiến dần được thay bằng tiếng rên rỉ cầu hoan của anh.

Bọn họ làm từ ngoài vào nhà tắm, từ nhà tắm lại ra ngoài. Làm liên tục đến 4 - 5 lần mới ngừng lại. Là do Tiêu Chiến trên người Vương Nhất Bác gục xuống.

Trước khi mất đi kí ức, trong đầu Tiêu Chiến lướt qua một suy nghĩ "Cuối cùng cũng nằm trên Vương Nhất Bác rồi" Chỉ là cái nằm trên này với cái nằm trên anh muốn, có chút không giống nhau.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến đã mệt lả đi trong lòng, hôn anh, khẽ vuốt ve, khóe miệng giương lên thật cao. Mang theo cảm giác hạnh phúc viên mãn mà ôm nhau thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro