3. Mối Tình Nơi Cánh Đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ấy tình chạm vào một ánh mắt khác, cảm giác này lạ lắm. "Có khi nào như tía hay nói thích người ta không?"

...

- Thì hôm nay chị cũng có gặp nó, mà có điều nghen nó cấy mạ giỏi lắm á. Nó toàn dìu¹ chị đi à.

1: cái này tui không biết giải thích sao vì cái này là cô của tui kể cho tui nghe về thời trẻ của cô.

- Ủa, đó giờ em thấy ảnh đi chăn trâu hông à coi dậy mà cũng biết cấy mạ đồ nữa ta.

Nhóc con ngồi chống hai tay lên bàn đỡ lấy gương mặt, đôi mắt nó sáng lên khi nhắc đến Chiến. Nói chuyện một hồi thì má hai đứa la tụi nó:

- Bây giăng mùng lên lẹ rồi đi ngủ đi. Hồi má dô mà bây chưa ngủ là bị đòn à.

- Dạ, con biết rồi con ngủ liền. Lẹ đi ngủ.

Loan nghe má la vậy, lật đật giăng mùng, trãi chiếu đặng đi ngủ. Bác ở trong mùng thì tấn mùngb ại ở ba hướng, Bích lên giường rồi thì tấn hướng còn lại.

Thời gian cứ vậy hai năm trôi qua, Bác thì vẫn ngày ngày chăn trâu cho ông hội đồng Lê. Loan, Chiến thì ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đến chiều, nhóc dẫn trâu về chuồng thì chú Tài kêu nó lại, nói vài câu:

- Bác, lợi đây chú biểu nè.

- Dạ, con nghe có gì hông chú?

Nó vừa nói vừa đi lại đằng đó. Hổng biết lại có vụ gì nữa.

- Bây biết cái ruộng bự bự nằm bên hông nhà ông Hai hông?

- Dạ biết, cái ruộng bự chà bá luôn đúng hông chú?

- Ừ, nó đó. Ngày mơi, bây hổng có cần qua đây chăn trâu nữa đâu...

- Chú đang đuổi con hả? Con có làm gì sai hả chú?

Chú Tài chưa kịp nói dứt câu nữa thì bị nó nhảy dô họng rồi.

- Ông thần ơi là ông thần, tui chưa có kịp nói nữa là ông nhảy dô họng tui rồi. Ngày mai mày qua bên đó đi gặt lúa đi.

- Ủa dậy là chú hỏng có đuổi con hả?

- Đâu có, đuổi mày đi gặp lúa rồi đó. Thôi mày đi về đi cho tao nhờ.

- Dạ, dạ. Thưa chú con về.

Bác khoanh hai tay lại trước ngực. Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vì chạy nhanh quá nên nhóc chạy huốc một khúc.

- Chị hai, em kể hai nghe cái này nè. Ngày mơi, em ra ruộng gặt lúa với hai nè.

Chưa thấy mặt mày đâu mà nghe tiếng nhóc rồi. Loan nghe tiếng gọi thì nhìn về hướng phát ra âm thanh nhìn.

- Té bây giờ. Bụ bây chạy chậm lại cái bây chết hả? Mắc dì chạy lẹ dữ thần vậy?

- Có đâu, tại em vui quá chứ bụ. Mơi em ra cái ruộng của ông Hai gặt lúa á, mơi hai đi mần ở đâu.

- Chung chỗ với cưng á. Có gì mai chị chỉ cưng gặt lúa, chứ không bây gặt điên rồi ăn chửi nữa. Thôi, coi đi rửa tay chân gì đi rồi dô ăn lẹ. Tía má đợi bây nãy giờ.

- Em biết rồi.

Nói rồi nhóc lẹ làng chạy đi rửa tay rửa chân rồi đi vào nhà ăn. Hôm nay, nhóc có vẻ vui lắm vì nó biết ngày mai thôi, Bác sẽ được gặp lại anh Chiến của nó.

- Mấy đứa dậy đi.

Hai đứa nhỏ lật đật dậy. Loan và Bác hai đứa đi trên con đường đất đỏ dẫn đến ruộng lúa bên cạnh nhà ông Hai.

Trước mặt Bác là một đồng lúa vô cùng to lớn. Chỉ e cò bay gãy cánh mới hết. Có lẽ vì thế nên có rất đông người đã có mặt ở đây. Bên cạnh đồng lúa là một dãy hàng rào dài bằng sắt bao quanh lấy căn biệt phủ ấy. Đó là nhà của ông hội đồng Hai, người giàu có nhất nhì cái xứ này.

Bác nhìn xung quanh cánh đồng, nhìn những người đang đứng tại đây. Tìm thấy rồi, thấy rồi chính là bóng lưng ấy, không sai được. Nhóc Bác như vắc hai chân lên cổ vậy, dùng hết sức chạy đến người ấy.

- Lâu lắm rồi hổng có gặp anh, anh Chiến nay khác quá.

Chiến đang nói chuyện với con bé Bảo, nghe từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc nào đó mà đã từ rất lâu rồi anh chưa được nghe. Xoay người lại, nhìn thấy một đứa con nít đứng trước mặt mình.

- Em cũng khác quá trời luôn, cao gần bằng anh rồi còn đâu.

- Anh còn nhớ em là ai luôn hả, trời ơi mẹ ơi anh Chiến còn nhớ con là ai luôn nè. Dữ thần thiệt chứ, hổng tin được luôn á trời.

Bác nói móc, nói mỉa vậy đó Tiêu Chiến cũng có làm gì được nhóc nhỏ kia đâu.

- Thôi mà trời, lâu ngày gặp lợi mà em đối xứ với anh dậy luôn á hả? Ai kia có nhớ tui hông dậy ta ơi.

- Nhớ cái con khỉ khô, ai mà thèm nhớ anh. Hứ.

Nhất Bác nghe Chiến nói vậy giận dỗi, khoanh hai tay trước ngực. Tiêu Chiến lại phải năn nỉ cậu nhóc tha lỗi cho mình.

- Cũng gần đủ người rồi, tụi bây lo tranh thủ xuống gặt lúa đi. Đứa nào tới sau gặt sau, chứ hông trời tối cũng chưa gặt xong nữa là chết tao.

Một thằng hầu của ông Hai nói lớn. Bác và Chiến lật đật chạy xuống ruộng, lấy cây liềm được dắt ở bên hông ra, từng đường thoăn thắt cứ vậy mà gặt. Từng bó lúa nhỏ được gom lại chất thành một đống lớn để một đám người khác gom những bó lúa đã cắt ấy mang đến bồ thùng² để đập lúa.

2: Bồ thùng là bồ đập lúa truyền thống của người nông dân.

Ảnh minh họa.
Nguồn: NÔNG CỤ, VẬT DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG TRONG NGHỀ NÔNG CỔ TRUYỀN TẠI TỈNH KHÁNH HÒA XƯA (KỲ 7)

Từng bó lúa được gặt xuống, sau lại đem đến bên bồ thùng rồi đập. Từng hạt lúa vàng rơi xuống thùng, vừa làm mọi người vừa nói chuyện cho quên cái mệt. Trên con đường đất đỏ trải dài ấy xuất hiện một người đàn ông đang kéo theo phía sau là một chiếc xe kéo và một người nam mặc đồ Tây. Chắc chỉ là con của ông Hai từ trên Sài Gòn mới về thôi.

Người kéo xe đó dừng lại trước cổng nhà ông Hai nói gì đó với thằng hầu rồi kéo xe vào bên trong. Một lúc sau trở ra, người kéo xe lật đật chạy về.

Bác dõi mắt theo người đó, thầm nghĩ sau này mình có thể trở thành phú hộ giàu có hay không.

Đang mãi nghĩ suy, đôi mắt ấy đảo quanh cánh đồng một vòng rồi dừng lại. Đôi mắt ấy vô tình chạm vào một ánh mắt khác, cảm giác này lạ lắm. "Có khi nào như tía má hay nói là thích người ta không?"

Phải lòng một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro