2. Đồng lúa một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây gạo lại xuất hiện nhiều nụ hoa hơn. Cũng sẽ nhanh thôi, cây gạo già cằn cổi này sẽ lại trải qua một mùa hoa nở. Rồi màu hoa sẽ thay cho màu lá.

...

- Biết sao nay thằng Chiến nó không ra đồng chăn trâu với con không?

- Tại sao vậy tía? Tía biết hả? Tía với nó có chung làng đâu mà tía biết được?

- Hỏi từ từ thôi, tía mà cái gì không biết. Tía mà không biết cái gì hết thì sao tía làm tía con được, đúng hông?

- Dạ dạ, tía nói gì cũng đúng hết trơn hết trọi á. Con nói không lại tía. Mà, tía chưa nói cho con nghe tại sao hôm nay anh Chiến không ra đồng nữa.

- Tại chị hai nó hôm nay lấy chồng, nên nay nó không ra đồng.

- Chị Bích lấy chồng hả? Sao con hổng nghe anh Chiến nói gì hết trơn.

- Sao con hỏi tía.

- Mình ơi vô ăn cơm nè, Bác vô ăn luôn con.

Bị gọi vào ăn cơm, cả hai tía con lật đật chạy vào nhà ăn cơm. Hôm sau, Bác lại như cũ đến nhà ông hội đồng rồi dắt trâu ra đồng. Như thường lệ, nhóc lại ngồi chờ dưới gốc cây gạo. Cây gạo lại xuất hiện nhiều nụ hoa hơn. Cũng sẽ nhanh thôi, cây gạo già cằn cổi này sẽ lại trải qua một mùa hoa nở. Rồi màu hoa sẽ thay cho màu lá.

Nhóc con hôm nay lại buồn rầu ủ rũ mà đi về nhà. Đến chiều, khi đã dẫn trâu về chuồng xong. Nhóc ra thưa chú Tài rồi về, chú Tài là quản gia của nhà ông hội đồng Lê. Đôi chân trần nhỏ bé ấy cứ từng bước từng bước một, bước trên con đường làng kia trở về nhà. Chiều tà chiếu rọi lên thân hình nhóc, trải dài xuống mặt đất. Đến khi mặt trời khuất dần sau bóng núi, Bác mới về đến. Trong nhà, má nhóc đã thắp lên những ngọn đèn dầu yếu ớt để soi sáng căn nhà.

Thấy Bác về đến, má nhóc gọi lớn:

- Sao nay con về trễ vậy? Trời sắp tối luôn rồi mới thấy mặt mũi nghen.

- Chắc tại nay trời tối nhanh á má.

- Ừ, con coi rửa tay chân mặt mày gì đi rồi vô ăn cơm nghen.

- Dạ, má vô trước đi, con dô liền nè.

Suốt buổi, Bác cũng chẳng nói năng gì. Ăn cơm xong thì nhóc đi tắm, rồi buồn chán leo lên chiếc giường tre cũ kỉ nằm. Cứ vậy rồi ngủ lúc nào không hay.

- Bác, cho anh xin lỗi nghen. Anh đi mà không nói tiếng nào cho em biết. Em có giận anh không? Chắc là có ha.

- Hai đứa dậy đi, trời sáng rồi nè.

Tía của hai đứa gọi tụi nó dậy. Thoát cái Bác đã đến trước chuồng trâu rồi. Nhóc lại như thường lệ ngồi dưới gốc cây gạo. Nằm suy nghĩ vẫn vơ về giấc mơ, là giấc mơ lúc tối.

- Tự nhiên cái mơ gì kì cục quá trời à. Mà vụ mơ đó là sao nhỉ? Thôi, dẹp qua một bên đi.

Lại một ngày trôi qua, Chiến vẫn không xuất hiện. Đến ngày cây gạo đã hoàn toàn chuyển sang đỏ, nhóc vẫn không gặp lại Chiến. Có lẽ riết rồi nhóc đã quen với việc chờ đợi ai đó xuất hiện rồi hụt hẫng cả ngày vì ai đó, không đến. Mấy nay, cuộc sống của nhóc có vẻ nhàm chán cứ sáng ra đồng chiều lại về nhà.

Đang nằm trên giường tre thì nghe có tiếng nói:

- Hôm nay chị đi cấy mạ, thì chị gặp được thằng Chiến á.

- Ở đâu, sao giờ chị mới kể cho em nghe.

Nhóc con bật dậy, lật đật hỏi.

- Giờ chị mới biết là ngoài chơi cờ giỏi, biết chăn trâu thì nó còn biết cấy mạ nữa á. Toàn nó dẫn chị không à, chứ chị cấy yếu cưng¹ biết mà.

1: cưng ở đây là em.

- Sao nay ảnh hổng đi chăn trâu ở ngoài đồng nữa mà chuyển qua làm ruộng vậy?

- Hỏi chị? Chị có biết đâu trả lời. Để mai mà gặp nữa thì chị hỏi nó dùm cho.

- Vậy cám ơn chị trước à.

- Đi ngủ đi.

Mặt trời hôm nay bị mây che hết cả, dự là sẽ mưa to lắm. Hôm nay, Bác vẫn như những ngày khác vẫn là gốc cây quen thuộc ấy. Gốc cây đã cùng nhóc trải qua biết bao nhiêu ngày. Có lẽ vì hôm qua nhóc đã biết được một miếng tin tức của Chiến nên hôm nay lòng vui hẳn ra.

- Chiều nhanh đi mà.

Bác ngồi lảm nhảm, rồi cũng đến buổi chiều. Sau khi thưa chú Tài thì nhóc hướng đường về nhà mình mà xách quần chạy. Mồ hôi đổ ướt hết cả áo, Loan vừa ra bên hông nhà thấy thế mới hỏi:

- Mèn đét ơi, ai chọc ghẹo em hay gì mà chạy dữ vậy hả?

Nhóc dừng lại trước mặt Loan, thở hồng hộc. Một hồi², nhóc cũng nói được vài ba chữ.

2: một lát, một chút, một tí.

- Nay chị có gặp anh Chiến không?

- Ủa? Vậy cái cưng chạy về là tại vậy á hả?

Loan bất lực với thằng em mình. Chẳng biết làm gì hơn, cô kí lên đầu Bác một cái.

- Đau.

Bác vừa la lên, vừa dùng tay sờ sờ vào chỗ mới bị ăn kí.

- Biết đau luôn, nay biết đau luôn ta. Đó giờ tía má đánh mày, mày có kêu ca gì đâu. Nay chị mày mới kí đầu mày có một cái, cái là "Đau". Mèn đét ơi à.

- Rồi, em thua. Em nói không lại chị, rồi chị có tính quay lại vấn đề chính không?

- Thì có gặp đó, nhưng mà tối chị mới kể. Bây giờ chị không có hứng kể.

- Hả? Ủa? Gì dậy trời.

- Hai đứa, đi vô ăn cơm nè.

- Dạ con vô liền.

Hai đứa nhanh chóng chạy vào nhà. Tắm xong, nhóc con lật đật kéo chị nó lại hỏi:

- Giờ tối rồi, kể em nghe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro