Phần 7 - Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04: 00 A.M
【 Tổ chế tác phụ đề: Sao hôm nay nhà Toả Nhi thức dậy sớm vậy? 】

Tiêu Chiến chọn ra mấy bộ quần áo ấm trong tủ đồ của Toả Nhi, chiếc vali nhỏ bên ngoài được Toả Nhi dán logo motor nhỏ , nhìn thôi cũng biết là chiếc vali của ai rồi.

" Hôm nay đã là ngày mùng ba tết rồi, hai ngày Tết gia đình tôi ở lại Lạc Dương với ba mẹ Vương và bây giờ sẽ di chuyển ra sân bay để tới Trùng Khánh. "

Đóng vali lại rồi kéo khoá, Tiêu Chiến lại mở tủ ra lấy một chiếc áo bông, khoác ngoài cho Toả Nhi vẫn đang nằm ngủ trên giường không biết trời đất gì.

Vương Nhất Bác trên tay cầm chiếc áo măng tô dài màu nâu của Tiêu Chiến khoác lên người anh rồi hôn nhẹ lên môi anh chào buổi sáng. " Toả Nhi vẫn chưa dậy sao? "

" Vẫn chưa, giờ vẫn còn sớm mà để thằng bé ngủ thêm chút nữa. Xe đã đến chưa?  " Tiêu Chiến có chút đỏ mặt ôm lấy Toả Nhi vào trong ngực, nhướng mắt ý bảo Vương Nhất Bác máy quay kìa.

" Đến rồi. "

Về Trùng Khánh chỉ có ba ngày cho nên quần áo của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ để trong một vali lớn, còn quần áo của Toả Nhi ở một vali nhỏ. Xe taxi nhanh chóng đến sân bay mặc dù mới chỉ mùng ba Tết mà ở sân bay vẫn rất đông đúc người, cũng không ít các dì Chanh Dây đến tiếp sức cho bọn họ ở sân bay.

Trong lúc ngồi chờ ở sân bay, cũng vì xung quanh quá ồn ào mà Toả Nhi cũng tỉnh giấc, bé con có chứng ngắt ngủ khi bị tỉnh dậy lúc chưa ngủ đủ giấc sẽ phi thường khó chịu mà khóc lớn. Vương Nhất Bác lúc này đi gửi hành lý , để hai cha con họ ngồi hàng ghế chờ cùng rất nhiều các dì Chanh Dây nên cạnh dỗ bé con nín.

【 Tổ chế tác phụ đề: Tiểu bảo bối của các dì sao lại khóc đến mức này 】

" Toả Nhi , đừng khóc nữa, dì cho con kẹo nè, mau nín đi nha, khóc sẽ xấu xấu lắm đó "

Một số dì Chanh Dây đứng bên cạnh lấy kẹo và đồ chơi ra sức dỗ dành Toả Nhi, bé con chui trong ngực Tiêu Chiến tay bám chật áo dụi dụi không muốn

【 Tổ chế tác phụ đề : Đáng yêu quá 555 】

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng mà mọi người vẫn ở đây cùng với gia đình anh thật có chút hổ thẹn, trời còn chưa hửng sáng nên nhiệt độ rất thấp, bọn họ sụt sịt mũi đến đáng thương, họ còn cố ý mang theo máy sưởi nhiệt đặt cạnh cha con anh để hơi ấm làm cho Toả Nhi thoải mái.

" Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi a~ Rất cảm ơn mọi người đã yêu mến bọn anh cùng Toả Nhi, nhưng mọi người cũng nên chú ý sức khoẻ của mình nữa, cũng sắp đến giờ bay rồi mọi người không cần lo đâu. Còn có mọi người cũng lạnh mà, nên dùng máy sưởi ấm đi, Nhất Bác cũng mang cho anh máy sưởi ấm, Toả Nhi chỉ cần một cái là được rồi. Cảm ơn mọi người "

" Không được Chiến Ca, phải để bọn anh lên máy bay bọn em mới an tâm được, còn có em cũng có chuyến bay về Thâm Quyến , đây là lần đầu tiên em được gặp Toả Nhi ở bên ngoài . Sao có thể khả ái như vậy chứ " Một dì Chanh Dây mặc áo lông màu trắng đang nắm gấu bông lắc lắc trước mặt Toả Nhi gây sự chú ý.

" Đúng đó Chiến Ca, bọn em đều bay đến Thâm Quyến du lịch , tết năm nay bọn em sẽ đi du lịch chung với nhau nên anh đừng lo. Đồ ăn vặt snack khoai tây lúc trước cùng áo gia đình bọn em gửi anh đã nhận được chưa, anh gầy như vậy phải tẩm bổ nhiều vào thật nha "

【 Tổ chế tác phụ đề: Các dì Chanh Dây thật tri kỷ a~ 】

" Em là Tiểu Hoa Mễ đúng không? Cảm ơn em nhé, đồ ăn rất ngon, lần sau em đừng gửi nữa nhé Nhất Bác bình thường cũng không để anh ăn nhiều snack. "

【 Tổ chế tác phụ đề: Oaa anh đang cố ý để tụi em thấy tình nồng ý mật của hai người đúng không hả Chiến ca 】

Vương Nhất Bác cầm ba tấm vé máy bay trong tay bấm điện thoại check lại giờ bay rồi tiến đến nơi Tiêu Chiến cùng Toả Nhi đang ngồi, dù đã bịt khẩu trang kín nhưng mọi người xung quanh lại chụp ảnh liên tục, tiếng chụp như tiếng bắn súng liên thanh. Còn không phải vì phong cách hiphop của hắn sao.

" Mọi người trả A Chiến lại cho anh được rồi đấy. Cảm ơn mọi người nhé, bọn anh đến giờ phải bay rồi. " Vương Nhất Bác xách túi của Tiêu Chiến lên vai nắm tay anh đi đến cửa bay. Các dì Chanh dây suýt xoa nhìn đằng sau tiếc nuối. Còn không quên cầm điện thoại lên chụp ảnh gia đình họ.

【 Tổ chế tác phụ đề: Quả không hổ danh là gia đình hiphop. Style đi sân bay cũng ngầu như vậy 】

Trùng Khánh - 7:00 A.M

Vừa hạ cánh xuống sân bay Trùng Khánh cũng còn làm rất nhiều thủ tục để lấy đồ và hành lý. Trong lúc này Tiêu Chiến gọi điện cho ba mẹ Tiêu , ông bà đã sốt ruột gọi điện từ nãy đến giờ. Vương Nhất Bác xách hành lý của bọn họ xuống, đeo túi chéo sau lưng quỳ gối một chân xuống đi giày cho Toả Nhi vẫn còn đang dụi dụi mắt.

" Ông bà ngoại~ "

Ra bên ngoài sảnh sân bay bọn họ đã thấy ba mẹ Tiêu đứng sẵn chờ ở ngoài, Toả Nhi nhìn thấy ông bà ngoại đã chạy ào ôm lấy chân ông bà, còn thơm lên má mỗi người một cái thật lớn.

" Aiyo, Toả Nhi của chúng ta lại cao thêm rồi. Đi đường có mệt lắm không, bà ngoại ở nhà đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho Toả Nhi đó "

" Hai đứa có mệt lắm không? Để ba cất hành lý cho, trời lạnh lắm hai đứa mau lên xe đi. "

Sau khi về đến nhà , ba Tiêu cất xe xuống dưới hầm để xe , vali và túi quà đều do Vương Nhất Bác xách vào nhà đi sau Tiêu Chiến đang ôm Toả Nhi cùng bà ngoại mở cửa .

" Đại Hoàng "

Chú chó Corgi trưởng thành nghe thấy tiếng mở cửa đã nhanh chóng chạy ra ngoài nguẫy đuôi chào đón , ngoài hai ông bà Tiêu ra còn thấy Tiêu Chiến đang ẵm Toả Nhi cùng với Vương Nhất Bác đi đằng sau cực kì phấn khích mà nhảy chồm lên chân hai người.

Toả Nhi rất thích động vật , ở nhà đã có tiểu cô nương Kiên Quả, ở Trùng Khánh ông bà ngoại đã nuôi Đại Hoàng từ lúc daddy vẫn còn là sinh viên đại học , Đại Hoàng là chú chó Corgi cực kỳ thông minh, nghe ông bà ngoại kể lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà ra mắt với tư cách là Alpha của Tiêu Chiến , Đại Hoàng đã không ngừng sửa và muốn đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài, đặc biệt dữ dằn ngồi trong lòng của Tiêu Chiến canh chừng chỉ cần Vương Nhất Bác tới gần Tiêu Chiến là Đại Hoàng sẽ gầm gừ như muốn cắn người.

【 Tổ chế tác phụ đề : Đại Hoàng cũng biết ghen . Thật tội nghiệp Vương lão sư năm 23 tuổi 】

" Đại Hoàng , có nhớ Toả Nhi không ? "

Toả Nhi vẫn còn mệt mỏi từ khi xuống máy bay nên vẫn luôn để daddy ẵm , vì Trùng Khánh đều là núi nên không khí vô cùng trong lành , đặt chân về đến nhà ông bà ngoại lại phi thường vui vẻ cùng hoạt bát. Trườn xuống khỏi người daddy ngồi xuống ôm Đại Hoàng cưng nựng.

" Toả Nhi , chỉ được ôm Đại Hoàng năm phút thôi nhé , sau đó đi rửa tay rồi vào ăn cơm. "

Tiêu Chiến tuy đã là daddy nhưng cảm giác về nhà vẫn còn là một đứa trẻ , vừa mới nhắc Toả Nhi phải rửa tay trước khi ăn cơm vậy mà đi qua phòng bếp nhìn bàn ăn đều là những món cay mà anh vẫn luôn hằng ao ước được ăn đã thò tay ăn vụng vài miếng.

【 Tổ chế tác phụ đề : Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Tiêu lão sư 】

" Thằng nhóc này , con đã là daddy rồi đó. Mau lên nhà thay quần áo giúp A Bác cất đồ đi rồi xuống ăn cơm "

Trùng Khánh luôn nổi tiếng với các món cay , tuy ở Bắc Kinh Vương Nhất Bác cũng hay đưa Tiêu Chiến đi ăn những món cay nhưng thực sự không ở đâu có thể ngon bằng hương vị quê hương. Mà Vương lão sư của chúng ta lại không thể ăn được cay dù đã cố gắng tập rất nhiều lần , mẹ Tiêu còn rất tri kỉ làm vài món chua hợp khẩu vị của Vương Nhất Bác .

Bàn ăn đầy ắp thịt cùng rau quả để ăn lẩu , đến Trùng Khánh là không thể bỏ qua món lẩu này rồi. Ba Tiêu bưng ra một nồi lẩu nghi ngút khói, nồi lẩu có vách ngăn một bên nước dùng cay và một bên nước dùng chua.

" Bà ngoại~ Toả Nhi không ăn được cay~ "

【 Tổ chế tác phụ đề : Các vị có thể thấy điểm này di truyền từ ai】

" Bà ngoại biết chứ , Toả Nhi yên tâm bà ngoại có làm mấy món mà Toả Nhi thích ăn nữa , Toả Nhi ăn thật nhiều vào nhé "

Một nhà năm người sau khi ăn uống xong thì được ông ngoại và bà ngoại dắt theo Đại Hoàng đi vòng quanh những nơi mà Tiêu Chiến đã từng chạy nhảy khi hồi còn bé, còn có đưa bé con đến họ hàng mà điểm này Tiêu Chiến không hề có hứng thú vì 34 năm nay lần nào anh cũng trải qua như vậy , năm nay phá lệ rủ Vương Nhất Bác chuồn đi.

" Ba mẹ , lâu rồi con không gặp Gia Thành ca , con với Nhất Bác có hẹn nhóm anh ấy ở quán cafe gần đây. Mẹ , con đi nha "

" Được con đi đi , để Toả Nhi đi với ba mẹ là được rồi "

Tiêu Chiến ngồi xuống ôm lấy hai vai của con trai hôn nhẹ lên trán . " Toả Nhi đi chơi với ông bà ngoan nhé , tối daddy và baba sẽ về với con "

" Dạ "

Toả Nhi quả là được rất nhiều người yêu quý , cũng có rất nhiều người nhận ra Toả Nhi , tuy bé con chưa bao giờ lên sóng truyền hình nhưng có rất nhiều hình ảnh của bé con được mọi người đi được chụp lại nên có vài người biết đã lì xì quà năm mới cho Toả Nhi rất nhiều.

Buổi tối Toả Nhi cực kỳ ngoan ngoãn ngồi trong phòng của ông bà ngoại chờ baba và daddy về. Bà ngoại lấy ra một quyển album có vẻ đã cũ trong hộc tủ ra , mở ra cho Toả Nhi nhìn.

" Toả Nhi nhìn xem đây là ai? "

" Là ông ngoại và bà ngoại" Ngón tay nhỏ của Toả Nhi chỉ vào ảnh cưới đen trắng của ông bà ngoại, giọng nói non nớt thốt lên khiến ai nghe cũng muốn yêu thương .

Xem xong một album ảnh , ông ngoại lại lấy ra tấm ảnh đơn khác được kẹp ở cuối đưa ra trước mặt cho bé con xem.

" Vậy còn đây là ai ? "

Bé con cầm lấy tấm ảnh ngẫm nghĩ một lúc , bặm môi nghiêm đầu suy nghĩ , giơ một tấm lên trước mặt bà ngoại.

" Đây là Toả Nhi "

" Haha đây là Toả Nhi sao ? Bảo bối nhìn kỹ lại xem nốt ruồi ở gần mắt này là ai nào ? "

" Là baba ? "

" Đúng rồi , vậy còn đây là ai "

Ông ngoại lại lật sang một trang , là ảnh lúc Tiêu Chiến được một tháng tuổi , Toả Nhi tròn miệng ngạc nhiên

" Là em trai "

Hết phần bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro