Phần 11 - Toả Nhi bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tổ chế tác phụ đề: Tích tắc tích tắc... 】

" Lão Vương, anh thực sự không yên tâm, để Toả Nhi ở nhà với Tiểu Bạch liệu có ổn không? " Tiêu Chiến ngồi dưới thảm lông được trải dưới đất cùng với chiếc túi xách tay, tuỳ tiện bỏ đồ dùng cần thiết trước khi ra sân bay của mình và Vương Nhất Bác gọn gàng vào trong. Không yên tâm nhìn đồng hồ điện thoại, mới có ba giờ rưỡi sáng.

Vương Nhất Bác lấy ra hai chiếc passport đưa cho Tiêu Chiến, với tay lấy khăn quàng mỏng đang được vắt sẵn trên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ, choàng lên cho Tiêu Chiến.

" Không sao đâu, chút nữa chúng ta bắt taxi qua sân bay, Tiểu Bạch sẽ ở lại với Toả Nhi. Đại bảo bối yên tâm, Toả Nhi không có ở nhà một mình với Tiểu Bạch, bé con còn phải đến trường nữa mà " Vương Nhất Bác gõ nhẹ đỉnh đầu Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên trán anh.

Tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ, hai người bất chợt nhận được tin nhắn của quản lý nói lịch trình của cả hai phải thay đổi gấp, lập tức phải bay qua bên đó xử lý. Cũng vì quá đột ngột cho nên hai người không thể sắp xếp việc trông nom Toả Nhi. Muộn như vậy rồi không thể nào đưa Toả Nhi về Lạc Dương nhờ ông bà nội coi giùm, dù sao bé con cũng cần phải đến trường. Nửa đêm nửa hôm cũng không muốn phiền hà đến gia đình Dao Dao và Tiện Tiện.

Chỉ đành phải nhờ trợ lý của Tiêu Chiến qua nhà trông nom giùm Toả Nhi , nhờ giúp bé con lo thức ăn sáng và đưa bé con tới trường.

Toả Nhi nằm ôm Quy Quy ngủ say, trở mình một cái ngồi dậy dụi dụi mắt, bé con tuột mình xuống giường đi với nhà vệ sinh nhỏ, bé con bước chân tới đâu đèn liền bật sáng tới đó.

【 Tổ chế tác phụ đề: Huhu, nhà tôi cũng cần lắm chiếc đèn này 】

Toả Nhi sau khi giải quyết xong đại sự, liền chao đảo ngả nghiêng đi tới phòng của baba và dady. Nhìn thấy phòng ngủ của hai người đèn vẫn bật sáng, bàn tay nhỏ nhắn nắm thành nắm đấm nhỏ gõ cửa.

" Làm sao thế bảo bối, chúng ta ồn làm con thức giấc sao? " Tiêu Chiến mở cửa phòng ra, nhấc bổng Toả Nhi lên, bé con đôi mắt vẫn chập chờn buồn ngủ ôm lấy mặt daddy hôn hôn chào sáng sớm

" Baba và daddy phải đi đâu thế ạ ? "

Bé con nhìn hai ba đã thay quần áo ngủ ra, dưới nệm còn có túi chuyên dụng của hai ba mỗi khi phải ra ngoài. Toả Nhi dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ Tiêu Chiến nũng nịu.

" Hai ba có công việc gấp nên phải ra ngoài một chuyến, xin lỗi con nhé Toả Nhi, chút nữa ba sẽ nhờ Tiểu Bạch caca qua với con được không? "

Vương Nhất Bác xoa đầu con trai nhỏ trong ngực Tiêu Chiến, chiếc mũi nhỏ không biết có phải cho dụi dụi hay không mà đã đỏ hồng cả chóp mũi.

" Toả Nhi có thể tự lo được ạ " Toả Nhi nhào tới muốn hôn chúc baba buổi sáng tốt lành. Tay nhỏ vươn lên vỗ vào ngực mình chứng tỏ bản thân đã là một Alpha có thể tự lo được.

Mười lăm phút sau, dưới nhà đã có hai chiếc xe đỗ sẵn ở dưới. Vương Nhất Bác mở cửa chào đón Tiểu Bạch vào nhà, còn đưa cho cậu một ly sữa nóng, sớm như vậy đã làm phiền, thực là ngại.

Tiểu Bạch bồng Toả Nhi đứng ở ngoài cửa nhìn hai ba di chuyển ra xe taxi, tay nhỏ vẫy vẫy nhìn theo chiếc xe rời đi chào tạm biệt. Thời tiết dạo này chuyển mùa, lại còn vừa sáng sớm nên nhiệt độ ngoài trời rất thấp, Tiểu Bạch thấy mặt bé con do lạnh mà mũi nhỏ đã ửng hồng lên liền kéo cửa lại, đưa bé con lên phòng đắp kín chăn.

Có lẽ là do bé con lần đầu tiên ở nhà một mình khi vắng hai ba nên có chút quấy rầy, rạng sáng mới chịu chợp mắt. Tiểu Bạch đã được Tiêu Chiến dặn kĩ khẩu phần ăn sáng anh đã sắp sẵn để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được.

Hâm nóng cháo gà rồi pha thêm một cốc sữa, Toả Nhi sau khi ngủ dậy ngồi thẫn thờ trên ghế ăn, ánh mắt mông lung không biết là nhìn cái gì, cảm thấy rất nóng nên chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng dài cánh tay. Tiểu Bạch dọn dẹp xong trong phòng bếp quay qua nhìn Toả Nhi có chút kỳ lạ hỏi: " Đồ ăn không hợp khẩu vị sao Toả Nhi? "

" Dạ không, cảm ơn bữa sáng của Tiểu Bạch ca ca " Toả Nhi lắc đầu cúi người xuống ăn bữa sáng, bé con rất ngoan ngoãn ăn không nháo nhào lên đòi ba. Tiểu Bạch thấy bé con có chút gì đó không đúng nhưng lại không biết là ở đâu, cứ nghĩ có thể là do ngày hôm qua mãi bé con mới ngủ được.

Tiểu Bạch trước đây đưa đón Tiêu Chiến đi làm cũng có hay đi qua trường của Toả Nhi, vừa mới dừng xe , lão sư đã đứng ở trước cổng trường đón các bé học sinh. Tiểu Bạch lấy áo khoác bông chùm vào cho Toả Nhi rồi dắt tay bé con xuống xe.

Vì mới chỉ học mẫu giáo nên hoạt động trong lớp đa số là cho các bé chơi và học bảng chữ cái, với hiện giờ các trường mẫu giáo đã bắt đầu dạy cho các bé bảng chữ cái tiếng Anh để các bé được tiếp xúc sớm với ngoại ngữ.

Toả Nhi thường ngày là một cậu bé rất hăng hái, trong hoạt động nào cũng luôn tích cực hết mình mà ngày hôm nay chỉ ngồi yên một chỗ trong góc lớp nhìn các bạn ồn ào, cúi xuống phần Lego mình lắp vẫn chưa được một nửa , cánh tay nhỏ cầm lấy một mảnh ghép lên không biết xếp vào đâu mới phải.

" Có muốn uống sữa không? "

Không biết từ lúc nào cậu nhóc Dao Dao đã tới ngồi xổm bên cạnh Toả Nhi, nhìn bé con lắp Lego không tập trung còn mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Dao Dao là một tiểu alpha ít nói, nhưng lại rất hay để ý những tiểu tiết, chỉ cần một sắc thái nhỏ thay đổi là cậu nhóc có thể phát hiện ra ngay.

Toả Nhi nhìn hộp sữa được Dao Dao đưa tới mà lắc đầu, từ xa bạn học Tiện Tiện và Tán Tán cũng bước đến. Miệng nhỏ của Tiện Tiện luôn thoăn thoắt hoạt ngôn, nghĩ rằng Toả Nhi vì có chuyện buồn nên chỉ ngồi im một chỗ. 

"Toả Nhi sắc mặt cậu tệ quá, cậu bị đau ở đâu sao? Hay là mình nói với Hạ lão sư nha? "

Bé con lại lần nữa lắc đầu, quay qua Tán Tán nắm lấy bàn tay nhỏ, giọng nói thường ngày trong trẻo giờ đây đã khàn khàn yếu ớt: "Tán Tán, tớ muốn đi ngủ"

Đôi mắt to tròn Tán Tán nhìn quanh lớp học, phát hiện không thấy Hạ lão sư không ở đây, những bạn học khác đều đang nô đùa cười đến tận hứng.

"Còn chưa đến giờ ngủ trưa nữa, cậu mệt lắm sao?"

Toả Nhi khẽ gật đầu, gục vào hõm vai nhỏ bé của Tán Tán, tiểu Tán Tán giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Toả Nhi, nhìn qua Dao Dao đang đứng dậy.

" Anh họ, phải làm sao đây? "

Tiểu Alpha Dao Dao thông minh đưa tay lên xoa xoa cằm nghĩ cách, sau đó cởi áo khoác ngoài ra gấp thành một chiếc gối nhỏ, đặt ở bên chân Toả Nhi

" Toả Nhi, cậu nằm nghỉ đi, Hạ lão sư sắp quay lại rồi, bọn tớ sẽ canh trừng cho cậu"

Tán Tán đỡ Toả Nhi nằm xuống, bé con cùng Tiện Tiện cũng cởi áo khoác dày ra đắp lên cho Toả Nhi, còn tri kỷ vỗ vỗ vai ru bạn ngủ. Đôi má Toả Nhi ửng hồng, khẽ chau mày từ từ chìm vào giấc ngủ

Bên này hai Ba sau khi giải quyết xong hợp đồng ngồi trên máy bay đi tới đi lui cũng mất nửa ngày, đầu giờ chiều khi từ Nhật Bản trở về checkin xong mọi thứ, đứng đợi Vương Nhất Bác đang đi lấy vali, anh bật nguồn điện thoại lên liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ cách đây 5, 10 phút của cô Hạ.

" Hạ lão sư? "

Không suy nghĩ nhiều anh liền gọi lại, chừng 5 giây sau bên kia có người nhấc máy, là giọng nói có chút hốt hoảng của cô Hạ.

" Tiêu tiên sinh, tôi là Hạ Mai, không biết là sáng nay Toả Nhi bị sốt anh có biết không ạ, giờ cháu đang được đưa tới phòng y tế, không biết anh có thể tới trường không? "

" Dạ vâng tôi tới liền "

Cúp máy xong thấy Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lại nói với Vương Nhất Bác tình hình, cả hai người leo lên xe taxi tới trường của Toả Nhi.

Hai người chạy xồng xộc tới phòng y tế, Vương Nhất Bác cùng cô Hạ đứng ở ngoài hành lang nói chuyện rõ hơn về tình hình của Toả Nhi, Tiêu Chiến nhìn qua tấm cửa kính thấy bé con nằm trên giường nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Nhìn khuôn mặt của con trai ửng hồng, trên trán còn được dán miếng hạ sốt, vì nghẹt mũi nên miệng nhỏ hé ra để thở, lông mày đã giãn ra nhiều hơn.

Toả Nhi hé mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiêu Chiến, thấy daddy đang nắm tay mình bé con an tâm mà mỉm cười gọi một tiếng Ba, giọng nói vẫn khàn nhẹ làm anh đau lòng.

" Là lỗi của daddy, daddy không nên bận công việc mà không chú ý tới con, xin lỗi bảo bối "

Lúc này Vương Nhất Bác bước vào, bàn tay lớn chạm nhẹ lên trán của Toả Nhi, nhẹ xoa đầu: " Con có thấy đau ở đâu không? "

Bé con lắc đầu, bỗng có âm thanh kêu tít tít , cô giáo y tế lại gần chỗ toả nhi lấy ra từ trong áo bé con cây kẹp nhiệt kế, đưa cho Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xem.

"38 độ C , đã giảm sốt rồi. Hai người đưa cháu về nhớ để cháu uống nhiều nước ấm và nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại thôi"

" Cảm ơn cô"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Toả Nhi áp lên má, nhẹ giọng mỉm cười

" Đi, chúng ta về nhà"

Hết phần mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro