Phần 10 - Chuyện tình cảm của hai Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nam nhân thân hình cao lớn bước xuống xe tiến vào một quán bar rượu góc nhỏ trong thành phố, đẩy cửa đi vào ánh mắt đảo quanh một vòng xác định được vị trí muốn đến liền tháo kính râm xuống lộ ra ánh mắt to hai mí với gương mặt góc cạnh.

" Anh Thành, bên này " Nhân viên pha chế rượu ngồi bên trong quầy giơ tay lên ra hiệu với nam nhân vừa rồi, nhướng mắt về phía một thân hình đang gục trên bàn trước mặt.

" Cậu ta làm sao thế? "

Uông Trác Thành kéo ghế ngồi bên cạnh, tay nhận lấy ly rượu do nhân viên pha chế vừa rồi đưa. Quay sang nhìn người bên cạnh tuy gục mặt nhưng miệng vẫn sụt sịt lảm nhảm.

" Chắc có lẽ là vì cái này. Anh Bác đã ngồi đây từ tầm chiều tối, em gọi cho mấy ông trong đội rồi mà không được nên mới phải gọi cho anh, yên tâm đi, khu vực bên trong này ít người qua lại nên không ai nhận ra đâu. "

Uông Trác Thành cầm lấy điện thoại, đọc dòng hot search mà không ngừng hoảng hốt, tin tức này có từ bao giờ vậy?

【 Hot Search: Nam minh tinh lưu lượng Tiêu Chiến bí mật hẹn hò với một nam nhân lạ mặt 】

Kèm theo đó là hình ảnh Tiêu Chiến với bộ quần áo thường ngày, đội một chiếc mũ lưỡi chai đang ngồi dùng bữa tối với một nam nhân chỉ có thể thấy bóng lưng , trên bàn ăn còn có cả một bó hoa to cùng với hộp quà nhỏ được nghi bên trong là chiếc nhẫn.

Lướt xuống phần comment, dư luận đang xôn xao mà bàn tán, hàng loạt hot search liên quan đến tin đồn hẹn hò của Tiêu Chiến, những bình luận ác ý, chúc mừng và với việc tò mò hiếu kỳ của dân chúng.

" Thật hay đùa vậy? Lẽ nào sắp sửa công bố kết hôn? / OMG, nam thần Omega chuẩn bị có tin mừng rồi sao? Chúc mừng chúc mừng ! / Vậy WEB phải làm sao đây? Các fan cp chúng tôi phải làm sao đây? / XZ, anh đúng là đồ trà xanh, dám quyến rũ thằng bé nhà tôi giờ lại ra ngoài hẹn hò với người khác? Đả đảo!! "

Chỉ mới có ba tiếng mà lên cả hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận, đa số đều đang không đồng tình vì chuyện này quả thực là đột ngột.

Uông Trác Thành không dám nhìn nữa mà tắt điện thoại đi, nốc cạn ly rượu tay nắm chặt kiềm chế sự tức giận, hạ thấp giọng hỏi " Tin này đã được xác thực chưa? Tiêu Chiến thực sự là đang hẹn hò với người khác? "

Vừa nghe thấy tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang nằm gục đầu bên cạnh liền theo phản xạ giật nảy mà ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh gọi tên Tiêu Chiến, sau một hồi lại không ai trả lời quay sang nhìn Uông Trác Thành ngồi cạnh liền nắm lấy vai nức nở kể khổ

" Trác Thành, tại sao chứ? Tại sao anh ta lại lừa gạt tôi? Vừa mới tuần trước ở Vô Tích hai bọn tôi còn ở bên cạnh nhau, tôi còn thổ lộ chân tình với anh ta. Vậy mà hôm nay anh ta lại cùng một người khác ra ngoài hẹn hò, tại sao, tại sao lại lừa tôi? "

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác mà bất lực, lấy tay bịt ngang miệng cậu lại rồi nhìn xung quanh " Cậu nói nhỏ thôi, muốn để người ta biết Vương Nhất Bác cậu đang ngồi ở đây thất tình à, bình tĩnh trước đã. Tôi hỏi cậu, lúc cậu thổ lộ, Tiêu Chiến có đáp lại gì không?"

Vương Nhất Bác khựng lại xoay người đổ cả thân mình lên bàn, hai tay nắm chặt chai rượu Whisky, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ khuôn mặt và vành tai đều đã ửng hồng. Khẽ lắc đầu hạ giọng " Anh ta nói anh ta sợ thất nghiệp "

Vừa nói tay vừa rót rượu, cứ uống như chưa bao giờ được uống, muốn uống cho quên đi những tổn thương đang mắc trong lòng, muốn uống cho say, cho quên đi người vô tâm vô tình mà bản thân đã yêu đến thấu tâm can kia.

" Được rồi được rồi, uống ít thôi " Uông Trác Thành cố ngăn lại nhưng lại bị Vương Nhất Bác hất ra, cậu cũng chẳng buồn ngăn nữa mà cứ mặc kệ, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng rốt cuộc lại chẳng có ai nhấc máy.

" Anh Bác đã gọi từ lúc biết tin đến giờ rồi, anh ấy cứ uống liên tục em cản cũng không được, anh xem, điện thoại cũng đập nát, em không có liên hệ được với quản lý của anh ý "

Uông Trác Thành đứng dậy thanh toán tiền, cầm lấy áo khoác rồi kéo Vương Nhất Bác đứng dậy nhưng bị cậu đẩy ra, bản thân không có lực mà ngã xuống, một lúc sau lại ôm lấy bụng quằn quại lăn dưới đất, trên trán rịn đầy mồ hôi, khó khăn mà thở dốc.

" Nhất Bác , Nhất Bác, cậu làm sao thế? Vương Nhất Bác? Tiểu Trương, gọi xe cứu thương đi "

【 Bệnh viện trung tâm thành phố Thượng Hải 】

" Bác sĩ cậu ấy không sao chứ ạ? " Uông Trác Thành sốt sắng ở bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại, dù không biết vì sao Vương Nhất Bác bị như vừa rồi nhưng mà giá như vừa nãy cậu ngăn Vương Nhất Bác lại thì đã không xảy ra chuyện rồi.

" Bệnh nhân do uống rượu quá nhiều nên bị xuất huyết dạ dày, may là chỉ bị viêm dạ dày tá tràng chưa nghiêm trọng lắm, nhưng sau này người nhà cần nên chú ý hơn về việc ăn uống, tránh đồ chua cay và không nên uống nhiều rượu. Hiện giờ bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi thêm "

Uông Trác Thành và Tiểu Trương thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Nham Lạc vệ sĩ của Vương Nhất Bác vừa chạy tới liền hỏi đã liên hệ được với Tiêu Chiến hay chưa, nhưng do vì điện thoại Tiêu Chiến đã hết pin nên là chỉ có thể liên lạc được với trợ lý của Tiêu Chiến, cậu ấy sẽ nhanh chóng chạy qua đây.

Về việc Vương Nhất Bác nhập viện cần phải được giữ kín nên Uông Trác Thành đã đề nghị bệnh viện chuyển cậu ra phòng đơn vip.

Tiểu Trương phải quay lại quán bar tiếp tục làm việc, Uông Trác Thành cũng có việc gấp phải bay qua Bắc Kinh một chuyến nên mọi chuyện đã để cho Nham Lạc lo liệu.

Khoảng ba mươi phút sau Tiêu Chiến cùng trợ lí chạy thốc chạy tháo vào bệnh viện, chạy qua từng phòng bệnh nhòm qua cửa kính kiểm tra xem Vương Nhất Bác đang ở đâu, Tiêu Chiến bị doạ sợ xanh mặt tay chân run rẩy hốt hoảng chạy đi tìm Vương Nhất Bác

" Tiêu Chiến, bên này " Nham Lạc đứng ở ngoài cửa gọi điện về bên phía công ty báo cáo tình hình của Vương Nhất Bác, thấy Tiêu Chiến từ xa đã gọi lại.

Tiêu Chiến mở cửa phòng bệnh thở hổn hển nhìn Vương Nhất Bác với khuôn mặt yếu ớt nằm trên giường, bàn tay còn đang được truyền nước dán đầy băng dính y tế.

Anh đau lòng ngồi bên cạnh chạm tay lên mặt Vương Nhất Bác xoa nhẹ, chỉ mới mấy ngày không gặp mà đã hốc hác rồi.

" Bác sĩ nói Nhất Bác không sao, cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, cũng sắp tỉnh lại rồi. "

" Xuất huyết dạ dày sao? Sao lại như thế? " Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi Nham Lạc đang đứng đằng sau, nắm lấy bàn tay đang được truyền nước của Vương Nhất Bác áp lên má.

" Nghe Tiểu Trương nói là do thấy được tin tức của cậu nên đã đi uống rượu, cũng là do tôi thất trách, cậu ấy nói tâm trạng không tốt nên đã ra ngoài một mình, tôi xin lỗi "

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu tự trách: " Không, là lỗi do tôi, là do tôi không nói rõ với Nhất Bác. Tiểu Bạch, lịch trình của tôi lùi lại đến tuần sau được không? "

Ông chủ đã nói như vậy sao anh dám từ chối, tuy rằng là trợ lý nhưng cậu là người hiểu ông chủ nhất, mọi chuyện đời sống cá nhân của Tiêu Chiến cậu cũng là người rõ nhất. Nhìn Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác như vậy, cậu không thể nào mà phản kháng được.

Vương Nhất Bác hôn mê đến hai tiếng sau, thứ đầu tiên đập vào cậu chính là mùi sát trùng của bệnh viện, còn có một túi dịch truyền trên đầu giường, quay đầu nhìn xung quanh thấy Tiểu Bạch đang ngủ gục trên ghế sofa còn lại chẳng thấy ai.

Sao trợ lý của Tiêu Chiến lại ở đây?

Lúc này nghe thấy âm thanh cửa phòng bị đẩy vào, Tiêu Chiến trên tay là túi thức ăn cùng nước lọc, nhìn thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại khuôn mặt anh tươi tỉnh hẳn lên chạy đến chỗ cậu.

" Nhất Bác, em tỉnh rồi! "

Nghe được tiếng hô của Tiêu Chiến, Tiểu Bạch giật mình tỉnh dậy , đứng thẳng tắp lên ngó nhìn Vương Nhất Bác, nhưng đáp lại anh chỉ là câu trả lời lạnh lùng từ cậu.

" Anh đến đây làm gì? " Tiêu Chiến chợt tắt nụ cười, quay đầu sang nhìn Tiểu Bạch, tiểu trợ lý hiểu ý liền xoay người ra ngoài đóng kín cửa lại.

Tiêu Chiến đặt túi thức ăn lên bàn, mở nắp bát cháo bốc khói nghi ngút ra, ngồi xuống ghế cười nhẹ với Vương Nhất Bác: " Anh vừa mới mua cháo cho em, bác sĩ nói em bị viêm dạ dày nên cần phải ăn uống thanh đạm chút, anh đã mua ở cửa hàng mà chúng ta thường đi ăn đó. "

" Anh không cần phải quan tâm đến tôi, anh đi về đi "

Tiêu Chiến thở dài nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cậu không bài xích rụt lại mà chỉ quay đầu sang hướng bên kia không muốn nhìn.

" Nhất Bác thực sự chỉ là hiểu lầm thôi, em nghe anh nói được không? "

Không nghe thấy câu trả lời, Tiêu Chiến hiểu được rằng Vương Nhất Bác đang ngầm cho anh cơ hội giải thích: " Là mẹ anh, mẹ anh nói là anh cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, anh đã đánh trống lảng chuyện này nhiều lần rồi nên lần này mẹ anh đã tự ý quyết định sắp xếp, anh cũng đã nói là anh có đối tượng rồi nhưng mẹ anh không tin, cho nên đã ép anh đi xem mặt người đó, anh cũng đã từ chối người ta rồi, em đừng hiểu lầm mấy tấm hình trên mạng nói, anh thực sự không có gì với cậu ta đâu "

" Anh có đối tượng rồi? "

" Nhất Bác, xin lỗi em, là trước đây anh đã nghi ngờ cảm xúc của bản thân, là anh sợ anh chưa chắc với cảm xúc của anh dành cho em, anh sợ chỉ là rung động nhất thời nên ngày hôm đó đã nói như vậy với em. Đến tận ngày hôm nay khi nghe Lạc ca nói em phải nhập viện anh đã rất sợ và cũng tự trách bản thân ngu ngốc đã không nói rõ với em tình cảm của anh, là do anh đáng trách, Nhất Bác, anh thực sự thích em, Nhất Bác, anh yêu em "

Anh thực sự rất rất yêu em, nên mong em đừng giận anh nữa, nhìn đôi mắt lạnh lùng không quan tâm anh như lúc này khiến anh thực sự rất khó chịu và cảm thấy chua xót, anh sợ rằng là do ảnh hưởng xúc cảm của trong phim nên mới có tình cảm đặc biệt này với em, nhưng không, khoảng thời gian vừa qua , anh đã tự xác nhận lại với bản thân rốt cuộc cảm xúc dành cho em là gì, thật xin lỗi vì đã hèn nhát, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì đã không nói rõ ràng, Nhất Bác anh xin lỗi

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe Tiêu Chiến nói lời xin lỗi mà hốc mắt thỏ ửng hồng lên, ánh mắt ngập tràn long lanh nước, đến khi vành mắt không đựng nổi nữa mà chầm chậm rơi xuống.

Cậu đau lòng lau đi nước mắt ấm nóng của anh, nhìn đầu tóc rối bời của Tiêu Chiến đã biết là anh đã vật vã mệt mỏi lo lắng cho mình như thế nào.

Nghe thấy tự anh nói ra thích mình , những cảm xúc đau khổ những ngày qua cũng đã không còn nữa, cảm xúc trong lòng lâng lâng khó tả không biết phải nói gì để an ủi, để anh ngừng khóc. Nâng cằm Tiêu Chiến lên, nghiêng đầu chần chừ tiến lại gần, bốn cặp mắt nhìn nhau si mê lưỡng lự cuối cùng cũng có thể bày tỏ tình cảm của chính bản thân mình vào trong nụ hôn dài đầu tiên giữa hai người này.

" Sau này không được giấu em cái gì đâu đó "

" Được, lão Vương, chúng ta về nhà nói chuyện với ba mẹ anh nhé? "

Hết phần mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro