5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng

Vương Nhất Bác cựa mình thức dậy, cảm nhận được trong lồng ngực mình có cái gì lấn cấn, trên eo cũng có cảm giác nằng nặng. Cậu dụi dụi mắt nhìn xuống, mất một lúc để định hình lại mọi chuyện, lại không ngăn được bản thân nở nụ cười.

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại phần tóc mái lòa xòa trước trán Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Có anh thật tốt"

Tiêu Chiến không biết đang mơ cái gì, dụi dụi đầu vào lòng cậu, vòng tay cũng siết chặt hơn kéo cậu lại gần.

Vương Nhất Bác bị bộ dáng này của anh làm cho bật cười, vòng tay ôm chặt anh hơn. Trời cũng còn sớm, nằm thêm một lúc rồi dậy cũng không muộn.

.

Tiêu Chiến giật mình thức dậy, nhận ra đây không phải phòng mình mới nhớ ra. Ai đời đi thăm bệnh xong lại ngủ luôn trên giường của người ta, mình thì ngủ đến ngon còn người bệnh đâu thì chẳng thấy.

Tiêu Chiến vùng dậy, mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng ăn sửa soạn bữa sáng, ngước nhìn Tiêu Chiến trong bộ dạng vừa mới thức dậy đã vội vàng chạy ra ngoài liền bật cười.

"Chiến ca? "

"À ừ, cậu sao rồi"

"Em không sao. Khỏe rồi". Vương Nhất Bác vừa nói vừa trở lại phòng ngủ lấy dép đi trong nhà đặt xuống trước mặt anh.

"Mang vào đừng để bị lạnh. Anh vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, em chuẩn bị sắp xong rồi."

Hai người ăn sáng xong cũng hơn 7h sáng, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, không kịp về lại nhà thay đồ rồi, Vương Nhất Bác như hiểu ý anh, kéo anh trở lại phòng ngủ.

"Anh mặc tạm bộ này đi, em chưa mặc lần nào đâu". Vương Nhất Bác mở tủ đưa cho anh bộ vest mới.

Tiêu Chiến chưa kịp từ chối đã bị cậu đẩy lại vào phòng tắm, thôi đành mặc tạm vậy.

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, soi gương một chút. Tuy Vương Nhất Bác thấp hơn anh một chút, nhưng vai lại rộng hơn nên phần vai có hơi rộng một chút, còn lại thì nhìn cũng rất ổn.

"Cũng không tệ".

Hôm nay Vương Nhất Bác cùng anh đi làm, bản thảo chưa xong, vả lại "bạn gái môtô" còn ở đó, cậu phải đến đón về.

Hai người sóng vai bước vào công ty khiến mọi người ai cũng ngước nhìn. Thường ngày một người xuất hiện cũng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, nay lại còn xuất hiện cùng nhau. Đây đúng là phong cảnh đẹp nhất.

Hai người bước vào phòng làm việc, hôm nay cậu cũng nghiêm túc làm chứ không đùa giỡn anh nữa. Qua một buổi sáng, chỉ cần thêm một chút thì hoàn thành logo rồi. Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, sắp hết lí do để được gặp anh rồi. Buổi chiều cậu bận nên hẹn anh hôm khác, hôm nay cậu lại phải đến Chu Hải luyện tập.

"Em về đây Chiến ca, cảm ơn anh vì mọi chuyện.". Vương Nhất Bác đứng dậy chào anh rồi ra về.

"Ừ, chạy xe cẩn thận". Tiêu Chiến không biết từ bao giờ, luôn vô thức mà quan tâm cậu như vậy.

"Vâng. Anh cũng coi ăn trưa đi. Em phải đi kẻo không kịp, không ăn trưa cùng anh được rồi."

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì chuông điện thoại trong túi vừa reo lên, cậu vẫy vẫy tay rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Tiêu Chiến chưa từng hỏi công việc của cậu là gì. Ngoài một đoạn quá khứ anh được biết qua Vu Mạnh, ngoài chuyện cậu là thiếu gia của Vương thị,anh hoàn toàn không biết gì về cậu cả. Đến nhà cậu một lần, chỉ là đoán được cậu có vẻ rất đam mê xe đi. Trong phòng khách của cậu có cả một giá bỏ mũ bảo hiểm, Tiêu Chiến nhìn vào cái nào cũng như cái nào, cậu chỉ có một cái đầu mà sao lại mua nhiều mũ bảo hiểm như vậy làm gì chứ.

Cốc cốc cốc

"Ông chủ". Tiếng Tôn Vỹ ngoài cửa kéo lại ý thức của Tiêu Chiến.

"Vào đi"

"Ông chủ, bên Hàm thị vừa cho người đưa thiệp mời anh ngày mai đi dự lễ kỉ niệm 30 năm thành lập."

"Cậu chọn quà rồi gửi đi, bảo mai tôi bận rồi."

"Ông chủ, Hàm Tổng đặc biệt mời anh, nếu anh từ chối e rằng không hay cho lắm. Vả lại bên họ cũng vừa hợp tác với chúng ta xong, từ chối có hơi.."

"Chuyện lần trước cũng không phải cậu không biết?". Tiêu Chiến đưa tay day day trán.

"Tôi nhớ, nhưng lần này tôi sẽ đi cùng anh. Nhất định không sao". Tôn Vỹ lí nào có thể quên chuyện lần trước.

Chuyện là lần trước bên kia cũng mời Tiêu Chiến đi ăn bữa cơm thân mật. Theo đúng nghĩa đen của hai chữ "thân mật". Hôm ấy Tôn Vỹ bận việc nên Tiêu Chiến mới đi một mình, đến nơi thì Hàm Minh - Tổng Giám Đốc của Hàm thị đã đến trước đặt phòng riêng, anh cũng không thể từ chối. Trong lúc ăn cơm ông ta luôn có những hành động cộng với lời nói quá phận đối với anh, cũng may anh khôn khéo mới thoát khỏi gã, giờ nghĩ lại anh còn cảm thấy ghê tởm.

"Được rồi. Mấy giờ?". Tiêu Chiến đáp, không ngăn nổi vẻ mặt chán chường.

"7h30 tối. Để tôi đến đón anh". Tôn Vỹ nhìn vẻ mặt này của ông chủ mình mà bật cười. Lại nhìn xuống bộ vest của anh mà không khỏi thắc mắc

"Bộ vest của anh....."

"Đẹp không?". Tiêu Chiến không đợi Tôn Vỹ nói hết đã chen vào.

"Đẹp. Nhưng hơi rộng thì phải"

"Vậy à? Tôi thấy rất thoải mái". Tiêu Chiến nói xong bất giác lại mỉm cười.

Tôn Vỹ lại bị dọa sợ nữa rồi. Rốt cuộc thì ông chủ lại làm sao vậy? Thật đáng sợ đi.

.

Tiêu Chiến thực sự không muốn đến buổi tiệc đó một chút nào, nhưng biết làm sao được, anh đâu còn cách nào khác.

Buổi tiệc diễn ra ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất, Tiêu Chiến hôm nay mặc ở bên trong một chiếc áo cổ lọ màu đen, bên ngoài là áo vest đen. Một thân đen tuyền vừa huyền bí vừa quyến rũ. Anh vừa bước vào, thành công thu hút sự chú ý của đa phần khách bên trong bữa tiệc.

Phục vụ đưa đến cho hai người hai ly rượu, đến những bữa tiệc như thế này, uống rượu là điều không thể tránh khỏi, vậy nên Tiêu Chiến thường rất ghét tham gia những buổi tiệc kiểu này.

Sau một hồi chào hỏi, Tiêu Chiến cùng trợ lý Tôn đã uống kha khá, nhưng vẫn chưa thấy Hàm tổng đến chào hỏi, hai người cũng mừng thầm, chắc từ vụ lần trước nên hôm nay có vẻ biết điều rồi.

Tôn Vỹ xin phép vào phòng vệ sinh một lát, Tiêu Chiến cũng đặt ly rượu xuống, đảo quanh một vòng. Cũng 9h rồi, anh cũng có chút mệt, chờ Tôn Vỹ ra thì cũng về luôn.

"Chào Tiêu Tổng, hân hạnh vì cậu đã đến". Hàm Minh từ xa bước tới, chào anh.

"Chào sếp Hàm". Tiêu Chiến lạnh lùng chào lại. "Chết tiệt, Tôn Vỹ, cậu mau mau hộ giá"

"Tôi có thể mời cậu một ly không?". Hàm Minh đưa ra trước mặt anh một ly rượu.

"Xin lỗi Hàm Tổng, tôi khá mệt rồi, không thể uống thêm nữa". Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà từ chối

"Chỉ một ly thôi mà. Cậu như vậy là không nể mặt Hàm mổ ta rồi". Hàm Minh kiên quyết đưa ly rượu lên lần nữa

"Tôi.... "

"Anh ấy đã nói không uống được nữa. Ông còn cố ý ép người? Chi bằng để tôi đây bồi ông một ly, ông thấy có được không, Hàmmm Tổnggg?". Hai chữ Hàm Tổng này Vương Nhất Bác cố ý kéo dài ra, cộng với một nụ cười nửa miệng khiến cho người đối diện lạnh sống lưng.

Chiều nay vừa từ Chu Hải trở về, đã nhận được điện thoại của Lưu Hải Khoan nhờ đi dự lễ kỉ niệm của Hàm thị giùm anh ấy, cậu không còn cách nào đành phải chấp nhận. Gần 9h cậu mới miễn cưỡng lết xác đến bữa tiệc, dự là đến cho có mặt rồi về thôi, ai ngờ vừa đến mới dạo có một vòng liền phát hiện ra Tiêu Thỏ nhà cậu, chưa kịp đến chào hỏi đã thấy người khác mon men lại gần, liền không ngần ngại mà lao tới.

Vương Nhất Bác một mạch tiến thẳng tới, vòng tay qua eo kéo Tiêu Chiến nép vào người mình, giương mắt nhìn Hàm Minh.

"Vương.... Vương thiếu, Hàm mổ không dám."

"Không dám? Chẳng phải ông vừa nói anh ấy không nể mặt ông sao?"

"Không có, Tiêu Tổng đã không muốn tôi nào dám ép. Vậy tôi xin phép, không làm phiền hai người nữa". Hàm Minh vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, đã biết bản thân chọc nhầm người rồi, phải chuồn lẹ trước khi cậu nổi điên. Vương thiếu xưa nay nổi tiếng lãnh khốc, chỉ cần nói một câu, Hàm thị coi như xong.

Đợi Hàm Minh rời đi, Tiêu Chiến liền lách khỏi vòng tay của cậu, bước thẳng ra bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng vội vàng chạy theo sau.

"Chiến ca,.... "

"Chiến ca, chờ em". Vương Nhất Bác đuổi theo nắm tay anh lại

"Này, cậu ở chỗ đông người sao cứ thích thân mật với tôi như vậy?". Tiêu Chiến khó chịu dằn tay ra khỏi tay cậu
"Em vừa cứu anh khỏi thằng dê xồm đó anh biết không?". Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị anh rút tay ra, trong lòng không khỏi khó chịu.

"Tôi biết, nhưng cũng không cần phải thân mật kiểu đó". Tiêu Chiến khó chịu gằn lên.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên một tầng đau thương.

"Ở trước mặt bao nhiêu người, cậu làm như vậy cậu có nghĩ bao nhiêu người nhìn vào họ nghĩ gì không? Tôi với cậu cũng không phải là loại quan hệ đó"

Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận với cậu, nhưng vừa rồi lúc cậu ôm lấy eo, nhìn ánh mắt mọi người bắt đầu hướng về cái ôm của hai người khiến anh khó chịu. Anh còn nghe loáng thoáng có người nói mấy câu đại loại như "thì ra là loại quan hệ này", "thì ra là có người chống lưng",....

Vương Nhất Bác thoáng chút sững sờ, cậu đã hi vọng thời gian qua có thể làm thay đổi được trái tim anh, cậu nghĩ rằng anh đã thay đổi, đã có tình cảm với cậu. Hóa ra cậu nhầm rồi. Vương Nhất Bác cười chua xót.

"Đúng rồi, không phải là quan hệ đó. Đúng rồi, với anh chúng ta chẳng là gì cả. Em làm như vậy là sai. Là tự em nghĩ rằng khi em cố gắng thì đến một lúc nào đó cũng sẽ làm cho anh cảm động mà yêu em. Hóa ra từ trước đến nay, tất cả là do em, là tự em đa tình. Xin lỗi vì đã làm anh khó xử. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Từ giờ em không phiền anh nữa" Vương Nhất Bác nói một mạch, đôi mắt đỏ hoe. Vội vàng quay lưng chạy đi.

Tôn Vỹ từ trong bước ra tìm ông chủ, lại vô tình chứng kiến một màn này. Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác đi cũng đứng ngốc một chỗ. Tại sao giây phút nhìn thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống, tim anh lại khó chịu đến như vậy.

"Ông chủ...."

"Ông chủ.."

"Ừ, về thôi". Tiêu Chiến lặng lẽ bước đi, cảm giác lồng ngực nặng nề như hàng ngàn tảng đá đang đè xuống.

_---------------_

#tôm
#20.01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro