Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với trai thẳng cấp ba mà nói, nếu bạn kêu hắn tưởng tượng có một cậu con trai đứng trước mặt phát âm không rõ nói muốn hắn hôn mình một cái, vậy chẳng bằng nói với hắn rằng lên đại học cũng chẳng kiếm được người yêu đâu - tuy chỉ là tưởng tượng, nhưng cũng phải tưởng ra cái nào có thể chấp nhận được chứ.

Nhưng vấn đề là, đối với Vương Nhất Bác mà nói, tất cả những thứ trước mắt này đều không phải tưởng tượng.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang một tay ôm eo Tiêu Chiến, một tay siết chặt cổ tay anh, giây phút bước vào thang máy quán rượu, cửa thang đóng lại, cậu nặng nề thở hắt ra một hơi.

Không phải tiểu thiếu gia chưa đối phó với quỷ say bao giờ, từng tụ tập với bạn bè không ít lần, trong cả đám người tửu lượng của cậu là tốt nhất, đương nhiên toàn là cậu lạnh nhạt nhìn đám người đó múa may quay cuồng. Dù có say cũng không mất mặt như những người khác, nhiều nhất chỉ sưng mặt hơn so với thường ngày, lấy cái đĩa ấn chặt khuôn mặt nhất định đòi dính lấy cậu của Đại Nham mà thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác quả thực chưa bao giờ ứng phó với quỷ say nào xinh đẹp, ngoan ngoãn như cái người bên cạnh cậu bây giờ.

Nói là ngoan, nhưng quả thực cũng dính người. Trong quán rượu kéo Vương Nhất Bác cùng nhau ngã lên sofa, lại ôm chặt cổ cậu không buông, hai mắt ướt át cứ muốn người ta hôn hôn mình.

Dù sao tiểu thiếu gia cũng mới 18 tuổi, lúc đó cơ thể căng cứng bao nhiêu thì nhịp tim đập nhanh chừng ấy, máu trong toàn cơ thể đều nóng tới sôi trào, đầu óc dường như cũng bị một mùi hương ngọt ngào xa lạ phủ đầy chóp mũi làm cho hơi hồ đồ, trước mắt ngoại trừ dáng vẻ Tiêu Chiến đang hơi chu môi lên, không còn trông thấy gì khác nữa.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới đột nhiên sực tỉnh lại, phát giác ra người dưới thân sau khi nói xong câu kia thì không có phản ứng gì nữa, đôi mắt cứ chớp chớp, vẻ mặt không hiểu tại sao càng ngơ ngác hơn.

Vương Nhất Bác: "...Anh lại nhìn cái gì?"

Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt hai người sáp quá gần nhau, Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của mình phả lên mặt đối phương, trông thấy động tác Tiêu Chiến vì hơi nhột mà bất giác nhanh chóng động đậy hàng mi một cách rõ ràng.

"...A."

Yên lặng mấy giây, Tiêu Chiến đột nhiên nhăn mày lại, há miệng khó khăn thở ra một hơi, dáng vẻ rất khó chịu, đến đôi tay đang quấn lấy cổ Vương Nhất Bác cũng buông lỏng, khuôn mặt cực kỳ tủi thân nói:

"Em đè lên người anh...nặng quá, khó chịu......."

Nặng được bao nhiêu? Hai tay Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn đang chống đỡ cơ thể đây này.

Cũng chẳng biết là mỏng manh đến mức nào, đến thả lỏng thở ra thôi mà âm thanh cũng đem theo giọng mũi, ưm ưm a a khẽ khàng uốn lượn, cứ như hoàn toàn không nhớ vừa nãy là ai ôm cổ người khác muốn được hôn.

Vương Nhất Bác: "..."

Mẹ kiếp, chơi cậu đấy à?

Gân xanh trước trán tiểu thiếu gia nhảy mạnh, ngay lập tức đứng dậy, lùi lại một bước, lúc chỉnh trang lại quần áo mặt khó coi muốn chết.

Cậu nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên sofa, anh ngay lập tức cảm nhận được trên người mình nhẹ bẫng đi, kêu ai da lên một tiếng. Thấy cái người thần trí không tỉnh táo, mới uống hai ly đã say thành thế này dường như muốn đứng dậy, nhưng chỉ lắc lư đôi chân nhỏ đang gác trên tay vịn sofa, ưm ưm a a không vịn để tự mình đứng lên được. Vương Nhất Bác lập tức hừ lạnh một tiếng, nắn nắn chiếc cổ căng cứng phát khô của mình, đứng im tại chỗ lạnh lùng nhìn anh.

Cũng không biết rốt cuộc đại tiểu thư có muốn đứng dậy hay không, trong cổ họng còn phát ra một chút âm thanh đang dùng sức, giống như động vật nhỏ đang kêu vậy, nhưng cũng chỉ lắc lư đôi chân nhỏ, hơi nhấc nhấc đầu, đến hai tay cũng chẳng động đậy lấy một cái.

Chưa được mấy giây, đại khái chắc là từ bỏ rồi, Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng ở bên kia, nhấc hai tay lên, hơi dẩu môi, đôi mắt liền đỏ ửng: "Anh 85 ơi..."

Lông mày Vương Nhất Bác giật mạnh một cái: "Lại làm gì."

Trước đây tưởng rằng Tiêu Chiến nhỏ hơn cậu, gọi anh ơi liền coi như bé con chưa lớn, cộng thêm tính cách Vương Nhất Bác mạnh mẽ, trong lòng lại có chút cảm xúc như ẩn như hiện đến nay vẫn chưa quá rõ ràng, lúc nghe anh gọi, rõ ràng không nói, nhưng khóe môi lúc nào cũng hơi hơi cong lên.

Nhưng bây giờ biết Tiêu Chiến trên thực tế lớn hơn cậu, thậm chí lớn hơn không ít, lại nghe mấy câu hiển nhiên rất nũng nịu này, gọi "anh 85 ơi" một cách cực kỳ đáng thương, tiểu thiếu gia vậy mà vô duyên vô cớ phát hiện ra mình không hề xuất hiện bất cứ sự bài xích nào, ngược lại so với việc coi như lẽ đương nhiên của lúc trước, vô cớ lại nhiều thêm một chút dục vọng chiếm hữu khiến trái tim cậu càng ngứa ngáy hơn.

Tiêu Chiến cực kỳ rõ điểm này.

Khiến học sinh cấp ba bị làm cho trái tim ngứa ngáy, chỉ xinh đẹp thôi sao mà được?

Tận mắt thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt động động yết hầu, "đại tiểu thư" vẫn chưa dậy khỏi sofa khẽ nhếch mắt, có vẻ như rất lơ đãng nở nụ cười, lại giơ hai tay lên cao hơn, điệu đà nói: "Anh không cử động được, 85 ơi, Vương Nhất Bác ơi, anh không cử động được nữa rồi..."

Không gọi anh nữa rồi. Chân mày Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, bất giác liếm liếm môi: "Oh, không cử động được nữa rồi, sau đó thì sao?"

"Ưm..." Tiêu Chiến chậm chạp chớp chớp mắt, dường như tư duy cực kỳ trì trệ, chỉ mềm như bông gọi "Vương Nhất Bác" một cách không rõ ràng, đôi chân nhỏ lại vô thức đung đưa.

Vương Nhất Bác vừa cúi đầu liền trông thấy hình như ống quần của anh có một nửa không được may kín, rỗng tuếch lộ ra hai chiếc mắt cá nhân nhỏ nhắn trắng trẻo, chỉ va nặng lên sofa một chút, phần da ở xương cổ chân yếu ớt đã có chút đỏ lên.

Vừa nãy anh ngó ngoáy một lúc lâu, phần áo đã có chút không che được cơ thể, chất vải trắng mỏng trôi lên phía trước, lộ ra một phần eo mảnh khảnh.

Đôi tay của Tiêu Chiến đại khái cũng không có bao nhiêu sức để giơ lên mãi, ưm ưm a a, hơi hơi đung đưa xong liền rơi xuống dưới. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang đứng im không cử động đột nhiên đi lên trước một bước, cực kỳ nhanh gọn túm lấy hai chiếc cổ tay kia.

Cậu bé trai tinh lực dồi dào chậc một tiếng, vì xúc cảm mát mẻ mịn màng trong lòng bàn tay mà bất giác siết chặt tay hơn một chút.

Bây giờ cậu cảm thấy rất là không ổn.

Vương Nhất Bác đẩy đẩy lưỡi, một phát kéo Tiêu Chiến dậy. Đợi anh đứng lên xong, Vương Nhất Bác khẽ động yết hầu, lập tức thả tay.

Không ngờ tay cậu còn chưa hoàn toàn rời khỏi cánh tay Tiêu Chiến, bé quỷ say này vừa mới đứng vững xong lại lảo đà lảo đảo, dường như ngay giây sau là sẽ ngã xuống. Trong giây phút Vương Nhất Bác theo điều kiện phản xạ đỡ lấy anh, Tiêu Chiến liền túm lấy tay áo của bé trai trước, cả người cũng đổ thẳng vào lòng cậu học sinh cấp ba nhà người ta.

Yết hầu tiểu thiếu gia khẽ động, tay còn lại cũng cứng ngắc giữa không trung, một lúc lâu sau mới lạnh mặt đẩy đẩy anh: "...Đứng dậy, có đi được không?" Nhưng động tác lại rất nhẹ.

"...Được..." Âm mũi của Tiêu Chiến rất nặng, chắc là muốn chứng minh lời mình nói, hơi cử động cánh tay đang được đỡ của mình một cách tượng trưng, gãi nhẹ mấy cái lên cánh tay Vương Nhất Bác.

Tiểu thiếu gia ngay lúc đó khẽ kêu lên một tiếng, có chút giận dữ không nói được thành lời: "Cử động được thì cử động, đừng có nghịch linh tinh."

"Oh..." Trán của Tiêu Chiến tựa lên vai cậu, nghe có vẻ sau khi say rượu cũng vẫn ngoan ngoãn dịu dàng, đối với thái độ hung dữ này của streamer nhỏ cũng không hề có cảm xúc chống cự nào.

Chỉ tựa như vang lên một chút âm thanh không rõ khi răng thỏ va vào nhau.

Vương Nhất Bác hắng giọng nói: "Cử động được thì đi thôi, cũng không thể cứ say ở đây mãi được."

"Um..." Tiêu Chiến khịt mũi, "Muốn đi...muốn về khách sạn..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát: "Bây giờ đang ở khách sạn hả? Anh có thể tự đi về được?"

"...Ừ......."

Nghe thấy câu trả lời này, tiểu thiếu gia không nói rõ được trong lòng mình có cảm giác gì, giọng lại nhạt đi một chút, chuẩn bị thả tay anh ra, "Oh, vậy anh tự về đi..."

Còn chưa nói xong, người phía trước đột nhiên giãy nhẹ: "Anh, anh muốn về khách sạn!"

Vương Nhất Bác: "Chậc... Thế anh về đi."

"...Không về được..."

"?"

Tiêu Chiến lại ưm ưm a a, động tác giãy giụa chẳng khác nào con thỏ, anh khịt mũi ngẩng đầu lên, đừng nói hai mắt, đến chóp mũi cũng hơi ửng đỏ, tựa vào Vương Nhất Bác cực gần, gần tới nỗi khiến cậu học sinh cấp ba tràn trề sinh lực này bất giác cuộn trượt yết hầu, căng cứng quai hàm ngửa về sau một chút.

Cũng không biết do động tác hơi lùi về phía sau của cậu, hay do cậu làm gì khác, đôi mắt của Tiêu Chiến ngay lập tức ướt trượt, dẩu môi lên, sau khi say rượu thì lúc nào dáng vẻ cũng rất non nớt.

"85 ơi, Vương Nhất Bác ơi..." Anh thì thầm gọi người, cử động loạn xạ như đã bắt đầu sốt ruột, lắc lư cánh tay của học sinh cấp ba, giọng điệu đè âm mũi này nếu ở trong phòng livestream thì lại khiến người ta bão bình luận kêu anh là "bé điệu".

"Anh Nhất Bác ơi đưa em về..."

Vương Nhất Bác: "...............Mẹ kiếp đúng là đại tiểu thư."

Lúc dìu người từ trong phòng bao ra ngoài, đi qua bàn mà các bạn học đang ngồi, Vương Nhất Bác ngược lại cũng chẳng có dáng vẻ ngại ngùng gì mấy, chỉ chào hỏi một câu nói là phải đưa người ta về khách sạn, bèn ra quầy lễ tân thanh toán trước.

Lúc thanh toán đến bàn của Tiêu Chiến, nhân viên phục vụ nói: "Hóa đơn của vị tiên sinh này lúc trước đã thanh toán rồi ạ." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt không tự chủ nhìn qua nhìn lại giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lúc bấy giờ trông Tiêu Chiến có vẻ ý thức không tỉnh táo, sắc mặt rất thấp thỏm bất an, giống như lo lắng ai sẽ làm gì ai vậy.

Vương Nhất Bác ngây ra một lát, trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì nhiều.

Cậu cũng chẳng để ý hội Đại Nham thấy hai người họ đi ra ngoài một cách thân thiết, rồi lại đi về một cách thân thiết như thế, lại còn nói cái gì mà "đưa về khách sạn" - Đại thiếu gia nhà cậu ta từ bao giờ lại đối tốt với một người xa lạ thế???

Chỉ có Đại Nham trước lúc bọn họ rời đi, trông thấy gò má đỏ ửng của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, kinh ngạc tới nỗi đôi mắt híp cũng mở to lên, ngay lập tức bắt đầu lo lắng.

Đù má luôn, cậu bé kia trông thế này á?

Vừa nãy Vương Nhất Bác bảo gì cơ, đưa về khách sạn?

Đại Nham sợ hãi, đối với học sinh cấp ba mà nói, những chữ cái bí mật mà cấm kỵ dần dần nổi đầy lên trong đầu.

Còn chưa cả tốt nghiệp cấp ba, Vương Nhất Bác đã không làm xử nam nữa rồi!

Nửa ôm nửa kéo để Tiêu Chiến ngã nằm lên chiếc giường trong phòng khách sạn, Vương Nhất Bác nặng nề thở ra một hơi, tùy tiện vuốt tóc một cái, cởi phăng chiếc áo ngoài nóng bức tiện tay vứt sang một bên.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường tự đạp giày của mình, nhưng ngoại trừ chân đang đung đưa lắc lư đạp loạn ở bên ngoài, cũng không có động tác gì khác. Không cởi được, liền nhấc mi mắt nhìn sang người đang đứng bên giường, răng thỏ mím lên môi dưới, mắt ươn ướt hít vào một hơi, rõ ràng là dáng vẻ đỏng đảnh được nuông chiều, muốn người ta hầu hạ.

Vương Nhất Bác: "...Làm gì."

Tiêu Chiến nhấc chân về phía Vương Nhất Bác, bắt đầu cố gắng dịch chuyển cơ thể ở trên giường, nhất định phải để đôi chân của mình hướng thẳng vào Vương Nhất Bác. Bây giờ đúng là dùng sức, gò má nổi đầy hơi rượu đã đỏ hơn nhiều rồi.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đã có chút quái lạ, lông mày nhảy mạnh một cái, một phát ấn lấy đùi Tiêu Chiến, đen mặt động tay, tự mình tháo giày của người kia xuống.

"Mẹ kiếp." Sau khi vứt giày đi, tiểu thiếu gia nhìn người trên giường đột nhiên được đặt chân xuống, dáng vẻ ưm ưm a a, chậc một tiếng nói: "Hai ly rượu đã say, say xong còn khó xử lý thế, chưa thấy ai điệu như anh."

Học sinh cấp ba tràn đầy sinh lực suốt dọc đường nửa ôm nửa đỡ đưa người về đây, trước giờ chưa bao giờ hầu hạ ai như thế, người mà cậu hầu hạ lại còn là Tiêu Chiến, là cái người đang mập mờ không rõ, chưa xác định quan hệ với cậu. Đại tiểu thư này uống say xong thì cả đường đi đều không an phận, tuy chưa thực sự động vào chỗ nào của cậu, nhưng bàn tay ở gần Vương Nhất Bác của anh cứ chốc lại cọ vào chỗ này, lát lại móc vào chỗ kia, cuối cùng bám chặt áo phông của Vương Nhất Bác không buông, đầu ngón tay cứ chốc chốc lại lướt qua phần eo của cậu.

Nếu không phải tiểu thiếu gia tự cảm thấy cậu ở bên này "không cẩn thận" ngửi mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, hình như cũng không được tính là chính nhân quân tử gì, thì đã đẩy bàn tay đang cọ loạn xạ trên bụng dưới của cậu của cái người trong lòng này ra từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác nóng phát điên, đi vào nhà vệ sinh tùy tiện rửa mặt một cái, sau khi quay về liền trông thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường không biết làm sao, lại bắt đầu giương đôi mắt mờ mịt lên nhìn mình.

Khóe môi cong lên, Vương Nhất Bác ung dung thong thả đi tới, ngồi một bên, búng tay với anh một cái, hỏi: "Nhìn gì?"

Những giọt nước chưa lau trên mặt cậu thuận theo đường quai hàm sắc bén rơi xuống, lại tùy ý búng tay một cái, khí chất khắp người trông quả thực khiến người ta tim đập nhanh hơn.

"..."

Tiêu Chiến nhìn cậu, tự nhiên ôm mặt mình lại, ồm ồm nói:

"Em đừng nhìn anh!"

Vương Nhất Bác nhếch lông mày: "Rõ ràng là anh đang nhìn em có được không hả."

"Em đừng nhìn anh!!"

"Là anh nhìn em có được không?" Vương Nhất Bác ngập ngừng, nhận ra mình không thể so đo với một người say, thấy Tiêu Chiến lấy hai tay ôm mặt càng lúc càng chặt, cậu chậc một tiếng, cong ngón tay gõ gõ lên mu bàn tay anh hai cái: "Sao không cho em nhìn anh?"

"..." Mấy giây trôi qua, bàn tay Tiêu Chiến trượt xuống, lộ ra một đôi mắt ướt át nhìn vào Vương Nhất Bác, giọng điệu buồn bã nói, "Bây giờ trông anh không đẹp, bây giờ anh xấu lắm, mặt nóng hết lên rồi..."

Kêu anh điệu, anh cũng quả thực là điệu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên đôi mắt ướt đỏ như đang chứa nước kia một lúc, di chuyển tầm mắt: "Sao em không nhìn ra."

"Anh ra mồ hôi rồi, còn hôi nữa..."

Vương Nhất Bác: "Không ngửi thấy."

Tiêu Chiến nghiêng đầu tự ngửi ngửi mình, trong lúc nhất thời mắt càng đỏ hơn: "Anh hôi thật mà! Anh chưa tắm, trên người anh toàn là mồ hôi!"

"Chậc." Vương Nhất Bác đáp: "Mùa hè này người ai mà không có mồ hôi, em đã bảo là không ngửi thấy mùi hôi trên người anh thơm lắ..."

Câu nói này đứt quãng giữa chừng.

Học sinh cấp ba có thẳng đến mấy cũng cảm thấy lời nói kiểu này không nên nói với một người đồng tính từng nói thích mình.

Vương Nhất Bác giấu đầu lòi đuôi hắng hắng giọng, thấy vẻ mặt Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu, chắc không nghe thấy câu nói vừa nãy, liền thấp giọng ho một tiếng, bảo: "Ờm, tóm lại là không hôi. Nếu anh say rồi thì ngủ đi."

"Oh..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, quả thực không tiếp tục truy hỏi vấn đề mùi hương này nữa. Một lúc sau, mới lại hỏi: "Thế anh ngủ, thì em làm gì?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác khó hiểu: "Em về chứ làm gì."

"..." Đại tiểu thư vừa nãy vẫn còn lấy chăn che ý cười trên miệng lập tức lặng lẽ nhe răng thỏ, dưới lớp chăn mà 85 không nhìn thấy yên ắng nổi giận hai giây xong, mới ưm a mấy tiếng, nhìn người ta một cách cực kỳ đáng thương.

Vương Nhất Bác đối mắt với anh một lúc, hít vào một hơi: "...Không phải là anh muốn em ở đây với anh đấy chứ?"

Tiêu Chiến khẽ dẩu môi lên: "...Anh muốn Vương Nhất Bác ở đây với anh."

"Đại tiểu thư", Tiểu thiếu gia thật sự có chút tức đến bật cười, buột miệng liền gọi luôn cái xưng hô đã quanh quẩn vang lên trong lòng cậu ra ngoài, "Anh uống say rồi, thần trí không tỉnh táo, hôm nay chúng ta mới xem như chính thức gặp mặt, anh thật sự không sợ em là kẻ xấu nhân lúc anh ngủ rồi làm gì anh à?"

Hơn nữa lần gặp mặt này là do ai đề ra, gặp mặt để làm gì, rõ ràng là Tiêu Chiến nói thích cậu trước rồi lại bảo muốn gặp mặt nói rõ ràng, kết quả đến giờ vẫn chưa bắt đầu trao đổi thì thôi đi, lại còn vô duyên vô cớ vượt qua bao nhiêu bước trước kia, trực tiếp nhảy tới bước chung phòng khách sạn luôn rồi! Đại thiếu gia cậu vẫn là lần đầu tiên dìu một quỷ say xinh đẹp vào khách sạn, đón nhận ánh mắt quái đản của bao nhiêu người ở sảnh lớn như thế.

"..." Nghe thấy câu này, Tiêu Chiến trông có vẻ mờ mịt mấy giây, đầu lưỡi hơi thò ra ngoài, cẩn thận từng chút một liếm liếm môi, hỏi Vương Nhất Bác:

"Thế em là người xấu ư?"

"..." Trái tim Vương Nhất Bác nhảy lên một cái, gân xanh trên trán cũng nổi mạnh lên, mặt không biểu cảm đáp: "Không phải."

Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng có chút phát cáu lên rồi, nghiêng người sáp về phía trước một chút, lớn tiếng nói: "Được rồi được rồi, anh ngủ đi, em đợi anh ngủ đã được chưa?" Dù sao cũng đã uống say, chưa tới mấy phút chắc là sẽ ngủ thôi.

Vốn tưởng như vậy là được rồi, nhưng Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy xong lại rủ mi mắt xuống, yên lặng chớp mắt mấy cái, đột nhiên lại bắt đầu giãy giụa với biên độ nhẹ nhưng cực kỳ khó khăn ở trên giường.

"Chậc." Vương Nhất Bác hỏi: "Lại sao thế đại tiểu thư?"

Thật ra rất buồn cười, ban đầu người không vui khi thấy các fans trong phòng livestream hễ mở miệng là gọi "đại tiểu thư" với "vợ ơi" là 85, bây giờ đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến liên tiếp gọi anh là "đại tiểu thư" mấy lần cũng là 85.

Nhưng cũng có cách gì đâu? Xinh đẹp thế này, vừa điệu vừa nũng nịu, còn khiến người ta không thể nào không thuận theo ý anh, làm gì có ai giống đại tiểu thư hơn anh được nữa?

Tiêu Chiến rất nhỏ giọng "oh" một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác một cách cực kỳ đáng thương, giọng nói dính vào nhau, khiến người ta theo bản năng cảm thấy anh rất ngoan ngoãn.

"Quần áo...quần áo vẫn chưa cởi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến lại khịt khịt mũi, lộ ra một nụ cười ngốc nga ngốc nghếch, dù cho có là diễn, cũng không hề có vẻ thẹn thùng khi mình lớn hơn người ta sáu tuổi chút nào.

"Trước lúc đi ngủ anh đều phải tắm đó, anh muốn đi tắm cơ."

Vương Nhất Bác: "..."

"85 ơi," Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội, giọng nói mềm mại ngọt ngào, "Anh Nhất Bác ơi cởi quần áo giúp em, đưa em đi tắm có được không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, đột nhiên đứng dậy hướng về phía trước, nhấc tay lên một phát bóp lấy hai má Tiêu Chiến!

"..........Được con khỉ." Tiểu thiếu gia đến chân răng cũng siết chặt, lông mày giật giật, vẻ mặt nguy hiểm nhấc khuôn mặt với hai má mềm mại, trắng trẻo kia lên, hạ tam bạch âm trầm, giọng nói cực thấp và khàn:

"Đừng tưởng uống say là có thể tùy tiện câu dẫn người khác, hồ ly tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro