Phiên ngoại : Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đem lên đĩa thịt kho cuối cùng hoàn thành mâm cơm tất niên. Năm nay, đã là cái Tất niên thứ ba anh ăn ở đây, nhưng cảm xúc háo hức bồi hồi vẫn như cũ. Chính là thứ hạnh phúc viên mãn khi đã đi qua gần một phần ba đời người mới có được.

Cứ mỗi đêm của ngày chuyển giao năm mới anh đều rất hồi hộp, bởi cảm giác rất vô thực. Thứ hạnh phúc như có được tất cả mọi thứ này, anh có mơ cũng chưa từng dám.

" Để em, để em, anh ngồi vô bàn ăn đi. Đã nhiều món lắm rồi, còn mang thêm làm gì, người làm đâu anh không kêu mang ra mà tự mình mang  ? "

Vương Nhất Bác vừa kéo ghế cho anh ngồi, vừa trách yêu anh.

" Anh cho họ về nhà ăn Tết hết rồi, trước khi đi bếp cũng chuẩn bị sẵn, anh chỉ mang lên thôi. Ay a không sao hết đâu. Vả lại năm nay em Út Lan nói sẽ qua ăn cùng, làm nhiều một chút cũng có sao đâu...."

Vương Nhất Bác đẩy đẩy anh vào ghế, anh mới chịu ngoan ngoãn ngồi. Cậu hết nói nổi anh, ai đời chủ nào lại làm hộ việc cho người ở đi chơi như anh đâu chứ.

" Anh à họ đã ký giấy bán thân, là người của em, làm việc cho em. Nhà của họ cũng là Vương phủ này rồi.  Trước anh, chưa từng có tiền lệ chủ cho gia đinh về nhà ăn Tết đâu đó. "

" Nhưng mà.... cũng chỉ là vài ngày Tết thôi. Mấy ngày trước anh đã nhờ họ dọn dẹp hết rồi, sẽ không sao đâu. Là tự anh quyết định, em đừng trách họ nha...."

" Haizzz.... lại dùng chiêu làm nũng để dụ dỗ em. Anh càng ngày càng giống chủ nhà hơn em rồi đó. "

" He he, vậy có nghĩa là em đồng ý. "

" Vâng, ông chủ Tiêu! Với điều kiện hôm nay ngài phải ăn thêm một chén cơm. "

" Nhớ rồi ~ "

Không phải Vương Nhất Bác hẹp hòi không muốn cho người làm về nhà ăn Tết, miệng cậu chỉ nói vậy nhưng trong lòng thực chất chỉ lo không có ai chăm lo cho anh của cậu.

Từ ngày hai người uống chén rượu giao bôi, cậu đã hứa là sẽ cho anh những điều tốt nhất, bù đắp cho anh tất cả những uất ức khi xưa. Cậu tự cảm thấy mình nợ anh rất nhiều, không tài nào lấy của cải danh lợi ra so sánh được.

Anh nói mùa hè nóng, Vương Nhất Bác liền cả đêm quạt cho anh ngủ. Anh nói nhớ nghề, Vương Nhất Bác liền mở cho anh một y quán nhỏ để anh chữa bệnh miễn phí cho bà con quanh đây. Chỉ e là nếu mà anh khen sao đẹp, cậu liền tìm cách hái sao xuống cho anh.

Thấy anh vẫn còn đặt nặng vấn đề giai cấp ăn sâu trong lòng, không muốn anh nghĩ rằng thân phận mình thấp kém hơn cậu. Một ngày đẹp trời Vương Nhất Bác thậm chí còn sang hết tất cả giấy tờ tài sản, nhà đất qua tên anh. Khoa trương hơn còn ký giấy bán thân của mình cho anh. Sợ rằng anh chưa biết cậu đã tặng hết cuộc đời của mình cho anh rồi.

....

" Anh hai! Anh dâu! Em về rồi!! "

" Thầy Tư ơi con về thăm thầy Tư!! "

Tiếng nô đùa bát nháo của hai cô nàng làm bàn ăn trở nên sinh động hơn.

Bốn người nhanh chóng lao vào nhau tay bắt mặt mừng.

" Lâu rồi mới thấy hai đứa, dạo này hai đứa ở đâu, làm gì, cuộc sống ra sao? " Anh hỏi tới tấp vì quá vui mừng. Hên là còn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh vỗ vai cản lại.

Nhất Lan cười vui vẻ trả lời. " Vâng, tụi em vẫn khỏe. Hiện giờ cuộc sống cũng rất tốt, rất tự do. Em đã bỏ việc ở bộ tư pháp, muốn đem bé Sen đi khắp nơi, trải nghiệm thật nhiều. "

" Oa, thật sao? Các em gan thật đó. "

Tiêu Chiến trầm trồ.

" Nếu anh thích, em cũng có thể dẫn anh đi du lịch. " Cậu nói.

" Thôi, anh vẫn là thích ở đây bình bình ổn ổn sống hơn. Sống ở đâu cũng được, có em là được. "

Đột nhiên lại bị ép coi tình tứ, Lan và Sen liền biểu môi bất bình. " Chưa chi chưa ăn mà đã no luôn rồi. "

Vương Nhất Bác một tay ôm ngang eo Tiêu Chiến kéo lại gần, mặt vừa dương dương tự đắc. " Con nít sẽ không hiểu tình ý của người lớn đâu. Xuỳ xuỳ nhiều chuyện, lo ăn đi. "

Tuy có chút ồn ào, nhưng họ thật sự rất tận hưởng bữa cơm nhà này với nhau. Đang vui vẻ ăn được một lúc, bé Sen liền hỏi.

" Em Tỏa đâu rồi thầy? "

Tiêu Chiến định trả lời, nhưng Vương Nhất Bác lại đưa miếng chả vào miệng anh, dỗ anh ăn. Rồi trả lời thay anh.

" Nãy nó có ăn chút bánh, còn no, với lúc nãy nghe nói có gia đinh nào mang con nít tới nên nó đòi ra đó chơi rồi. "

Tiêu Chiến vốn đang ăn miếng chả siêu to mà cậu gấp cho, nghe thế cũng thắc mắc mà hỏi.

" Con nít nào? Sao anh không biết ? Gia đinh của mình đâu ai có con nhỏ đâu??  "

" Em cũng không rõ "

Đột nhiên nhớ ra, Nhất Lan liền lên tiếng.

" Ôi vui quá nên em quên nói với hai anh. Tụi em có chuyện quan trọng muốn thông báo. "

Sen như nghe hiểu, liền chạy ngay ra ngoài. Anh và cậu trố mắt nhìn theo, không hiểu gì.

Lúc sau, Sen ẵm vào một cái bọc chăn nhỏ. Vén ra, bên trong là một đứa bé tầm một tuổi, bụ bẵm, đáng yêu. Em bé không sợ người, vừa thấy Sen liền cuối tít mắt.

" Bình An ngoan ngoan, ngoan ngoan "

Cả hai người đàn ông ngồi đó nhìn mà đứng hình. Con nít ở đâu ra đây?

" Đứa trẻ này là....." Tiêu Chiến không kiềm được tò mò, hỏi trước.

Nhất Lan bồng đứa bé trên tay Sen, vỗ về mấy cái rồi đi lại gần chỗ hai người anh của mình.

" Sau khi bị tòa xét án hai mươi năm, Thiên Kim đã sinh con của chị ta ở trong tù, nhưng sau đó vì không chịu được nhục nhã mà chị ta đã phát điên. Lúc lên cơn có khi còn đánh người khác, đỉnh điểm còn bị phát hiện có ý định giết con. Sau đó thì chị ta bị đem vào nhà thương điên, sống cả đời trong đó. Từ đó cũng mất tư cách làm mẹ. Nhờ một chút quan hệ, em đã xin nhận nuôi đứa trẻ. "

Cả hai nghe xong đều sửng người. Tiêu Chiến thương sót tiến tới sờ sờ má của đứa bé.

" Tội nghiệp, mới còn nhỏ đã không thể ở cạnh mẹ. " Làm anh nhớ đến bản thân mình cũng đã mất mẹ từ khi mới sinh, nhìn con bé ngây thơ cười với một người lạ, anh khỏi thấy sót xa.

Vương Nhất Bác cũng tiến tới chỗ anh, nắm lấy bàn tay nhỏ mủm mỉm của đứa nhỏ.

" Đó là những điều cô ta xứng đáng nhận vì những việc mình đã làm. Coi như cô ta đã trả được quả báo của mình. Còn đứa trẻ này.... vô tội. "

Thấy bốn nhìn mình, đứa bé không những không sợ, còn phấn khởi cười khúc khích. Tiếng cười của sinh linh mới thật trong trẻo và tinh khiết làm sao. Nó như đã xua tan đi hết hận thù và ân oán khi xưa, đặt dấu chấm hết cho hơn nửa thập kỷ người đến rồi lại đi, hợp rồi lại tan.

" Thật ra hai anh cũng có chuyện muốn thông báo cho các em. " Vương Nhất Bác thấy đứa nhỏ, cao hứng hơn bao giờ hết. Thầy Tư còn chưa kịp cản.

" Anh Chiến có em bé rồi, anh sắp được làm cha rồi!! " Cậu vui đến hét lên, làm con bé đang cười cũng giật mình theo.

Cuối cùng lại là bị véo lỗ tai xách lên.

" Vương Nhất Bác em tỉnh lại đi, em vốn đã là cha lâu rồi!! "

" A đau đau đau.....em quên. "

Nhìn anh hai của mình bị véo tai đánh mông cũng chỉ biết co người xin lỗi. Nhất Lan không nhịn được mà cười, thế là cũng yên tâm phần nào. Có lẽ sau này cũng không cần về thường xuyên để kiểm tra anh mình có ăn hiếp thầy Tư nữa. Nhà này đã đổi chủ rồi, nếu ông chủ Vương có dám hó hé thì cũng bị đuổi ra đường chăn vịt như bình thường.

Vậy coi như là có cái kết đẹp đi.

" Cái con kia cười anh cái gì mà cười...a a a đau em anh ơi...."

" Anh còn chưa mắng xong em chạy cái gì mà chạy. "

" Hu hu anh có em bé hung dữ quá đi à ~ "

Bị đánh nhưng mà trong lòng rất vui, tất niên năm đó, mọi người đều ước cầu bình an. Riêng ông chủ Vương, ngược đời, chỉ ước cho mình bị đánh cả đời...

______________________________________

Đội vợ lên đầu trường sanh bất tử:v




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro