4. Tránh xa thầy Tư ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm gà chưa ra khỏi chuồng, mặt trời chưa lên. Thầy Tư đã thức giấc theo thói quen để đi sắc thuốc. Nhưng hôm nay thầy mới mở mắt dậy, đập vào mặt là mái tóc bù xù của cậu Hai. Tối qua Tiêu Chiến ngủ lúc nào cũng không nhớ, chỉ nhớ là ngủ rất say, rất ngon.

" Nhất Bác......à không cậu Hai, nhích người ra cho anh đi "

Cậu Hai Nhất Bác bị khều cũng dậy nhưng lười biếng không chịu mở mắt, giọng còn mơ ngủ nên trầm đặc.

" Gọi Nhất Bác được rồi, sửa lại cậu Hai làm gì....Sao thầy dậy chi sớm vậy? "

" Chừ ưi thả anh ra đi. Dậy sớm đận đi không con Sen nó dậy, thấy anh rồi đòi về thì sao? "

Lại là con nhỏ chó điên đó, phá hỏng giây phút bên thầy Tư của bố. Để coi mày mà làm người hầu trong nhà cậu, cậu sai mày chết luôn nha con.

" Vậy thôi em đi với thầy "

" Điên hả, đi làm chi "

" Em chở thầy đi lên thị xã chơi rồi trưa chở thầy về "

" Thôi, anh không cần mà cậu Hai "

" Không cần? Không thì ngủ tiếp không có đi đâu hết á "

" Oái! ". Cuối cùng thầy Chiến cũng phải thuận theo lời cậu Hai Nhất Bác bá đạo. Cả hai lật đật vội rửa mặt thay đồ để đi thật nhanh trước khi trời sáng hẳn.

" Để em thay đồ cho thầy hen~ "

" Xéo dùm đi cậu Hai "

Ngồi trên con xe hơi ngoại duy nhất trong làng, thầy Tư hơi không quen được. Còn cậu Hai Nhất Bác thì rất ra dáng công tử ăn chơi. Mũ nón đều rất tươm tất, còn xài cả dầu thơm mắc tiền. Khác một trời một vực với thầy Tư mộc mạc, giản dị.

....

" Thầy Tư bị cậu Hai bắt đem đi mất rồi, hu hu không chịu đâu "

" Đừng có khóc mà Sen, gia đinh bảo sáng sớm cậu với thầy lấy xe đi rồi. Cậu đưa thầy về thôi em "

Con Sen mới dậy là phóng thẳng qua nhà cậu Hai kế bên, thấy không có ai, nó lăn ra đất ăn vạ. Phải mấy người làm trong nhà ra dỗ cũng không nín.

" Em mới vô làm, chắc chưa quen. Cô đưa em đi đâu chơi một ngày cho vui nghen "

" Không, không em muốn thầy Tư, thầy Tư thôi!! Aaa "

" Cô mua đồ mới cho em nha "

" Không chịu hic "

" Mua bánh cho em nữa "

" Thầy... thầy Tư....."

" Bánh bích quy nhân dừa mà em thích nữa "

" Thầy... thầy "

" Mua cho em năm cái "

"......"

" Mười cái "

"......"

" Hai mươi cái "

Nó im im, giơ mười ngón lên tính tính nhẩm nhẩm. Cuối cùng chốt câu chắc nịch " Ba mươi cái cơ! "

Xong, nó chốt hàng thầy nó bằng ba mươi cái bánh. Con bé đáo để.

....

" Hắc xì "

" Lạnh hả thầy, đã kêu hôm qua nằm sát vô cho ấm mà không nghe "

" Ừ.... chắc vậy "

Nhất Bác chở anh đi một vòng thị xã. Mua một lô đồ chất chật sau xe. Dù Tiêu Chiến có ra sức từ chối nhưng bị doạ bỏ giữa chợ nên không còn cách. Đành nhận đồ của cậu chủ nhỏ mua cho.

Lúc đi, mấy cô gái mới lớn ai cũng quay đầu nhìn Nhất Bác. Má đỏ hồng hồng ngại ngùng. Ra sức liếc mắt đưa tình với thiếu gia phong lưu, mong cậu sẽ để ý mà nhìn mình một cái. Nhưng cậu Hai lại chẳng mảy may để ý, vẫn chăm chú lựa từng bộ đồ cho Tiêu Chiến. Làm anh cũng ngượng, cảm giác như có mấy chục con mắt nhìn mình vừa ghen tị vừa không cam tâm.

" Sao thầy không ăn đi? "

" Hả? ". Anh ngây người hồi nào không hay, bị nhắc mới nhớ là lúc nãy mình nói thèm ngọt. Có mua một ít bánh tai heo mà mình thích ăn " Ừm, anh quên, cái này là cậu mua. Cho cậu ăn trước "

Nhất Bác:"......"

" Chết, anh quên, cậu Hai lái xe sao ăn. Thôi hả miệng ra anh đút cho "

Cậu Hai cười khúc khích làm thầy Tiêu thêm ngại, cảm thấy mình vừa rồi bị ngơ ngơ làm sao ý. Không dám nhìn cậu, chỉ quay mặt nhìn chỗ khác, tay đút một chiếc bánh vào miệng cậu Hai. Đầu ngón tay lỡ chạm vào môi Nhất Bác, anh rùng mình. Lật tức rút tay lại.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị mình làm cho ngại đỏ tía tai. Trên môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Thầy Chiến thật là dễ trêu chọc.

" Lúc nãy thầy mà không nhận ra, chắc em cũng buông hai tay mà cầm bánh ăn đó "

" Điên khùng "

Bị người đẹp chửi, quân tử không oán. Ngược lại cậu Hai mặt dày còn cười rất ngọt, ngọt hơn bao bánh thầy Tư ôm trong ngực. Anh hậm hực ăn lấy ăn để bánh để đỡ tức. Chẳng mấy chốc hết túi bánh, đã đến trước ngõ nhà thầy Tư.

" Đến rồi "

" Ừ, em phụ thầy đem đồ vào "

" Thôi thôi, không cần. Có người giúp rồi "

Ai giúp? Con Sen ở nhà cậu Hai làm gia đinh. Thầy Tư bây giờ ở một mình một nhà. Ai to gan giúp thầy Tư?

" Thầy Tư về rồi à! "

Nhất Bác đang thắc mắc, định hỏi thì trong nhà có tiếng gọi truyền ra. Cái người vừa chạy ra đó, là một người con trai cao to, nho nhã. Mặc áo dài khăn đóng giống thầy Tư. Nhưng mà không giống thầy Tư thon gọn vai rộng eo thon. Tên này trông thô kệch, mặt mũi cũng tuấn tú, da bánh mật. Không đẹp trai như cậu Hai.

Cậu Hai: "???"

Khứa nào đây? Dám đi từ trong nhà thầy Tư ra, dám gọi thầy Tư của cậu.

" Thầy Ba Lĩnh qua lâu chưa "

" Cũng chưa lâu "

Cậu Hai còn đứng ngay đây, chưa có chết.

" Để tôi giới thiệu cho hai người nha. Đây là cậu Hai, con trai cả nhà hội đồng Vương ở làng ta. Cậu Hai, đây là thầy Ba Lĩnh. "

" Thầy Ba Lĩnh?? "

Nghe lạ quắc, không quen. Không thèm quen.

" Thầy Lĩnh là thầy dạy học. Dạy chữ cho mấy đứa nhỏ nghèo trong làng này đó cậu Hai. "

Nhất Bác nhìn người này một lần nữa. Vậy mà cũng cao hơn cậu một chút ít, chắc trạc tuổi của thầy Tư, hoặc lớn hơn. Lịch sự, chìa tay ra chào hỏi một chút " Chào thầy, tôi mới vừa du học về, không biết danh tiếng thầy. Thất lễ quá "

" Tuổi trẻ mà học cao. Rất ngưỡng mộ cậu Hai, rất vui được gặp "

Vui cái cù loi ông.

" Chắc mấy đứa đến rồi đúng không thầy ". Thầy Tư nhìn thầy Lĩnh hỏi. Cậu Hai không hiểu gì, mở to mắt muốn hỏi.

Thầy vừa dứt lời, từ trong nhà một đám trẻ nhỏ có lớn có, trai có gái có, chạy ùa ra như giặc Nguyên. Làm cậu Hai giật mình suýt hét lên. Đâu ra lắm con nít thế, cậu ghét tụi quỷ nhỏ nhất.

" A thầy Tư về, thầy Tư về "

" Có bánh, có bánh kìa "

" Cho con bánh, cho con bánh đi "

" Con nữa, con nữa "

" Xe hơi kìa, oa đẹp quá!!"

Nhất Bác thủ thế, một tay ôm lấy mui xe, một tay ôm túi bánh khó khăn lắm mới mua được cho thầy Tư. Nào là bánh Tây, bánh ngoại mắc tiền. Sao có thể cho tụi nhỏ này được.

" Tránh... tránh ra. Cái này mua cho thầy Tư. Tụi bây đừng có tới "

" Có sao đâu, cậu Hai cứ để tụi nó ăn. Thầy không ăn hết, sâu răng mất "

Tuy có thầy Tư cho nhưng cậu Hai cũng tiếc chết đi được. Còn tụi nhỏ được cho phép, không kiên dè nữa, lao đến càng quét. Giật luôn bánh trên tay Nhất Bác, lao lên xe lấy hết đồ sau xe ra chạy vô nhà.

" Thấy chưa, đã nói không cần mang vào mà. Tụi nó tự lấy thôi ". Tiêu Chiến cười trước khuôn mặt khôi hài như bị ăn cướp của Nhất Bác.

" Ặc "

Quân trộm cướp, đồ của cậu mua cho thầy bị tụi bây cướp rồi. Trả đây!

" Mình vào thôi thầy Tư, đứng ở đây nắng. Thầy chảy mồ hôi rồi kìa, để tôi lau cho "

" Không sao, không sao. Cảm ơn thầy Lĩnh "

Cậu Hai:"......"

Suýt quên cha cao to đen hôi này. Bỏ cái tay ra khỏi thầy Tư của ông ngay!

" Vậy thôi cậu Hai về cẩn thận nha, anh phải vào rồi "

Thế mà thầy Tư lại đuổi cậu về, quay mặt đi vào với tên đó. Cậu Hai đứng đơ chôn chân ở đó, miệng còn há to chưa khép lại được. Ai đi ngang chắc còn tưởng nghệ nhân nào cao tay đúc ra được tượng sáp y như thật đặt trước cửa nhà thầy Tư.

Nhất Bác không cam tâm bị cho ra rìa. Quyết tâm khóa xe cẩn thận, phi vào trong nhà làm cho ra lẽ.

Thầy Tư học rộng hiểu sâu y học, cũng thông thạo chữ viết. Thầy Ba Lĩnh am hiểu toán học, Anh Ngữ. Hai người mấy tháng trước đã mở một lớp học nhỏ vào hai ngày cuối tuần. Trong làng có nhiều đứa rất nghèo, không có tiền đi học, ngày ngày phải đi chăn trâu làm mướn để kiếm sống phụ giúp gia đình. Từ khi có lớp học của hai thầy, sau khi chăn trâu có thể qua học miễn phí. Lâu lâu thầy Tư còn mua bánh cho ăn. Chúng nó kính hai thầy như ba chúng nó.

" Nhất tự vi sư, bán tự vi sư "

" Nhất tự vi sư, bán tự vi sư!! "

Thầy Ba Lĩnh lấy một cành tre, chỉ lên dòng thơ trên bảng đen, chúng nó ngồi dưới sàn, đọc to theo thầy. Thầy Tư ở dưới phụ giảng, dạy chúng nó viết, đứa nào viết sai thì sửa lại, đọc sai thì đọc lại.

Cậu Hai ngồi một bên nhìn một màn dạy học phối hợp nhịp nhàng của hai thầy. Mi mắt giật giật không hiểu tại sao?

Một người là thầy thuốc, một người là thầy giáo. Nhìn như đôi tri kỉ lâu năm, cậu Hai ngồi phía sau lại trông như một học trò lớn đầu nhất lớp không hơn không kém. Đầu Nhất Bác nổ ong ong như bong bóng xà phòng.

Ngồi không yên liền muốn phá, muốn thầy Tư để ý mình.

" Thầy Tư, câu này em không hiểu "

" Cậu Hai đừng quậy nữa, ngồi im đi nha. Nếu thấy chán thì cậu cứ về, anh không rảnh để chơi với cậu "

Một câu của Tiêu Chiến như sét đánh ngang tai. Không tạo sự chú ý được với thầy mà còn bị thầy mắng, " học trò" này khó chịu đến rung đùi.

" Ê, cậu mới vào ơi. Ngồi xích ra coi, lớn đầu rồi còn đi học "

Thằng nhóc béo đầu cắt trái đào kế bên chọc chọc Nhất Bác. Vậy mà tụi nó nghĩ cậu đi học thật. " Xuỳ, thích đấy, không nhích" .Anh mày ở đây canh thầy Tư thôi con.

" Đồ nhỏ mọn, hèn gì lớn đầu rồi còn học "

Nhất Bác không thèm để ý nó chửi mình. Tiếp tục rình thầy Tư.

Nhìn Tiêu Chiến tận tình cầm bút sửa lỗi cho học trò. Cậu Hai Nhất Bác có chút ghen tị. Nhìn thầy Lĩnh tiến lại nói chuyện vui vẻ với thầy Tư, lại muốn quăng tên kia xuống mương cho cá rỉa. Càng nhìn càng bực. Không muốn nhìn tiếp nữa. Về cho lành.

" Em về nha! "

"....."

" Về á! "

"....."

Tiêu Chiến bận chỉ bài cho học trò, không để ý Nhất Bác. Lúc sau mới vẫy vẫy tay ý bảo về đi.

Không thèm nhìn người ta một cái!

Nhất Bác mang một cục tức đi về. Không ở lại nhìn đôi sư sư ăn ý đó nữa.

Giận quá mất khôn. Vương Nhất Bác có một tật xấu như thế, lúc du học vì xích mích với bạn học đã ẩu đả không ít. Dù bao năm qua cậu có cố thay đổi bản thân thật tốt, học thật giỏi, thân hình thật khỏe khoắn, rắn rỏi, thật ra dáng đàn ông. Cốt là để Tiêu Chiến tự hào, để thầy để ý mình, xem mình như một người lớn. Nhưng rốt cuộc vẫn có những tật xấu khó bỏ, khi không vui đều sẽ bộc lộ ra. Cậu Hai Nhất Bác vẫn là một công tử ăn chơi có tiếng nhất vùng. Tai tiếng cũng không ít, chỉ là bị giấu nhẹm, ít người dám hé môi.

Ở thị xã có một nhà hát Tây, bên trong là quán rượu trá hình kỹ viện. Lúc mới về Nhất Bác có liên lạc với mấy anh em ngày xưa, rủ đến đây ăn mừng một bữa. Đều là những thiếu gia có máu mặt trong và ngoài làng.

Xe hơi chạy vài giờ mới đến, vội tấp vào trong. Cậu đi đến bàn, có sáu người đợi sẵn.

" Dô, uống li này mừng cậu Hai quay về. Anh em gặp mặt đông đủ "

Tiếng hô hào lấn át tiếng hát ngọt ngào của cô ca sĩ trên sân khấu. Bên dưới là những thiếu gia, công tử, còn có những cô phục vụ đu đưa bên cạnh.

" Hôm nay thấy mày có hơi lạ nha. Bảnh hơn, cao to hơn, mà nhìn mặt xụ quá. Bộ về phát hiện bồ lấy chồng hả? "

" Hahaha đáng đời, hồi đó bao nhiêu gái đẹp theo không chịu đâu. Bây giờ bị cho leo cây là vừa mày rồi con. "

Cả bàn sáu người cười to, Nhất Bác ở đầu bàn như bị chọc trúng chỗ ngứa. Hung dữ lườm từng đứa như muốn ăn tươi nuốt sống. Làm tụi nó teo luôn, không dám cười nửa. Lại nâng li uống rồi lại uống.

" Bây liệu hồn tao, giữ kĩ cái mồm vào"

Cậu làm cử chỉ tay hình cái kéo đưa đến trước miệng cảnh cáo. Trùm làng có khác, năm năm quay về vẫn có khí thế không ai dám đụng vào.

" Giỡn tí mà căng vậy bạn "

" Coi bộ trúng tim đen rồi chứ gì? "

Nhất Bác: "....."

Trúng cái gì mà trúng. Bực hết cả mình.

Cậu không nói, tu một ngụm hết nửa li bia. Tụi bạn hết đứa này hỏi đến đứa kia, hỏi về bên Tây học như nào, gái Tây có đẹp không, có gì vui không. Cậu cũng kiên nhẫn kể đủ thứ chuyện trên đời cho tụi nó.

" Trời đất, mày đấm gãy mũi thằng mỹ trắng á. Nghe nói bên đó nó đô lắm mà "

" Ừ, cũng không nhầm nhò gì hết. Tại nó đòi đấm tao vì bồ nó tỏ tình tao "

"...."

Phải nói chiến công của cậu Hai bên trời Tây dài như sớ. Kể tới đâu tụi bạn xanh mặt bái phục tới đó. Há to mồm nghe như học, gật gù khâm phục.

Một thiếu gia làng kế bên vỗ tay thán phục. Lại giở giọng trào phúng

" Chà chà, cậu Hai của tụi tao có khác. Được cái hiếu thảo chịu về quê cưới vợ ha "

" Bị ép chứ hiếu cái gì, tao dữ một, ba tao dữ mười "

Cái này tụi nó cậu xác nhận chính xác. Có lần tụi nó qua nhà cậu chơi hồi nhỏ, tận mắt chứng kiến thấy ông hội đồng rược đánh cậu thừa sống thiếu chết. Từ đó cả đám sợ, chỉ dám đứng trước cửa chứ không vào nhà cậu nữa.

" Thôi không nhắc mấy chuyện này nữa. Hôm nay anh em đông đủ, mà thiếu....."

" Thiếu gì? " Nhất Bác hỏi

" Thiếu mấy con ghệ đẹp "

Biết ngay mà, tụi này cái tật mê gái không bỏ.

" Kêu gì thì kêu, chừa tao ra "

" Biết rồi, biết rồi. Cậu Hai không thích mấy nàng lẳng lơ. Nhưng mà hôm nay vui, mày bớt kén chọn dùm cái. Anh em cùng vui "

Mấy đứa này không biết, cậu Hai không phải không thích gái lẳng lơ mà là không thích con gái. Hồi trẻ trâu còn theo chúng bạn học đòi đi trêu gái nhà lành nhưng giờ thì khác. Bên Tây thì chuyện kia có nhiều, người ta tiến bộ, cũng thoải mãi. Còn ở quê cậu còn lạc hậu, Nhất Bác không nói với tụi bạn. Sợ lại doạ chúng nó một phen.

Lúc sau thì có hai ba cô kỹ nữ son phấn lòe loẹt, ăn mặc cắt xẻ đi ra, ngồi chung bàn, rót rượu, xoa bóp. Nhất Bác không phản đối nhưng ra sức tránh xa. Không muốn phá không khí của anh em, cũng không muốn dây dưa vào nữ sắc tanh tưởi.

Cuộc vui kéo dài hơn dự định. Nhất Bác nắm đầu nhóm, cậu còn ngồi trên bàn, không một ai dám đứng lên. Riêng cậu không biết rằng bản thân trước khi đến có phần không vui trong lòng, nhất thời uống nhiều đến rùng mình. Mấy người bạn trên bàn nhậu đã xỉn đến không biết trời trăng gì. Người trâu bò nhất cũng là cầm cự ngồi thẳng được, nói mớ mấy câu không có nghĩa. Những người kia đã gục xuống bàn.

Những cô kỹ nữ ra sức uốn éo, tiếp rượu. Cố gắn moi hầu bao của những công tử say xỉn. Cũng không ai dám đụng vào cậu Hai khó ở kia.

Người ngồi gần cậu nhất là một thiếu gia cùng làng, nhà không phải quá giàu nhưng thuộc dạng khá giả. Bên cạnh cậu ta là một cô đào sắc xảo. Nhìn già dặn hơn những người còn lại.

" Công tử hình như có tâm sự "

Nàng không còn hứng thú với người nảy giờ mình phục vụ hiện giờ đã bất tỉnh. Lại tò mò nhìn Nhất Bác sắc mặt lạnh lùng bên cạnh. Cảm thấy thú vị.

" Đoán đúng rồi, tôi có cần thưởng tiền cho cô không "

Cậu say ngà, một tay cầm chung rượu, một tay chống cầm. Chán chường nhìn cô ả can đảm dám bắt chuyện với mình.

" Bạn cậu cho chị em tôi nhiều rồi. Tôi không cần nữa, chỉ là muốn nói chuyện với công tử đây "

Thì ra là thương hại.

" Vừa nhìn đã biết công tử đây đang buồn bực. Là chuyện tình cảm à? "

Cậu cười, cười tự giễu " Cô còn làm cả nghề bà đồng à, đoán chuẩn nhỉ ". Cậu rót cho cô ta một li rượu, đưa tới, như khen thưởng.

Ả nhận, nhâm nhi. Biết rằng người này không có hứng thú với mình, cũng không làm ra vẻ ủy mị như trước, lộ ra phần tùy tiện.

" Quá khen rồi. Vậy có cần chị đây giải đáp không, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đó thiếu gia "

Điều này nhìn là biết, không cần cô ta nói. Cậu cảm thấy mình thật đáng thương khi phải tìm đến một kỹ nữ để tâm sự.

" Lớn hơn tôi, xinh đẹp, lương thiện, ừm.... không môn đăng hộ đối "

Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn là không miêu tả rõ ràng. Thay bằng không môn đăng hộ đối.

" Chỉ vậy ". Cô ta chậc lưỡi, lại rót cho cậu một li " Cũng bình thường thôi, xem ra là vì người ta không thích cậu thôi, chẳng có gì to tát "

Một câu của ả làm Nhất Bác thêm bực. Hất li rượu trên bàn xuống, lấy mũ đi khỏi bàn.

Trước khi cậu đi ả ta còn nói.

" Nhớ thanh toán cả tiền li bể nha. Lần sau nhớ tới chỗ chúng tôi, sẽ khuyến mãi cho thiếu gia "

Giọng cô ta châm chọc. Mang ý cười cợt.

"...." Nhất Bác không còn tâm trạng ở lại cái nơi nồng nặc mùi phấn thơm cùng bia rượu này nữa. Cảm thấy chóng mặt, vì uống quá nhiều mà phải nhờ tài xế chở về. Trên xe ngột ngạt, vẫn không thoát khỏi cái mùi đó.

Cậu bỗng nhớ về mùi hương trên gáy Tiêu Chiến ngày nhỏ cõng mình. Nhà anh lúc đó nghèo, anh trốn đi ra đồng làm công cho điền chủ. Trên người luôn vươn mùi lúa. Là mùi lúa non, thơm mát, ngọt lành.

Mùi hương xua đi ác tính của cậu. Cũng là con dao hai lưỡi cắm vào tim cậu. Là cấm kỵ, là sai trái.

Cậu sinh ra là một cậu Hai có quyền có thế, có tiền có tài. Thứ gì cũng có thể đáp ứng nhưng xung quanh chỉ toàn là lời xu nịnh. Đến cả số phận của mình cũng không thể tự quyết. Ước mong duy nhất cả đời này chỉ là anh. Lúc bé cậu muốn anh Chiến của cậu, lớn lên từ thầy Tư cũng phải là của cậu.

Cậu nhớ đến cái hôm định mệnh đó. Trời mưa to như trút nước, đứa bé bị đánh đến miệng chảy máu nằm trên bùn. Nó dùng hết sức lực của mình gượng dậy, vớ lấy miếng sành đâm tới. Thằng bé to con hơn nó giật mình, máu đỏ túa ra. Nó né kịp nhưng bị mất một bên tai. Lăn ra đất gào thét đau đớn.

Đứa nhỏ đó là Nhất Bác năm mười lăm tuổi. Thằng bé mất một tai là đứa côn đồ trong xóm. Nó bị vậy là đáng. Nó bắt nạt anh Chiến của cậu, nó chê ba anh là người vùng khác lưu lạc đến, chê anh nghèo..đánh anh.

Nó đánh anh sướt mặt, cậu liền đánh nó mất một tai, trở thành tàn phế. Đáng chứ, rất đáng.

Gia đình hai nhà biết chuyện, xảy ra kiện tụng. Ba cậu trả nhiều tiền để bồi thường nhà nó và thuyết phục nhà nó chuyển đi. Còn cậu bị đánh một trận, một tuần sau liền gửi đi Tây học, tận năm năm mới về.

Một tuần đó bị nhốt trong nhà, cơ hội gặp anh một lần cũng không có. Ngày cuối cùng phải đi, cậu chạy bán sống đến nhà anh, mong nói lời từ biệt. Liền biết rằng anh theo ba lên xã chữa bệnh. Không từ mà biệt.

Tiêu Chiến không hề hay biết chuyện năm đó cậu đi là do trả thù cho mình.

Mắt Nhất Bác tối mờ trong dòng kí ức. Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt. " Em nhớ anh quá ", câu nói như có như không thốt ra, lạnh đến đáng sợ. Tài xế nghe được cũng một phen rùng mình, không khỏi ớn lạnh da đầu.

Tình yêu dành cho anh cảm hóa cậu, cũng có thể khiến cậu tha hóa.

______________________________________

Cậu Hai không hiền như chúng ta nghĩ. Một đứa nhỏ mười lăm tuổi ra tay cắt đứt tai một người mà không hề có chút áy náy. Mụi người cẩn thận:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro