19. Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy đánh thức người con trai nằm trong lòng ai đó.

Tiêu Chiến lim dim mở mắt, khoé mi còn ươn ướt một tầng nước, sưng nhẹ. Anh theo thói quen thường ngày ở nhà, muốn ngồi dậy đun nước nóng hảm trà. Nhưng có một sức nặng đè lên lồng ngực, không để anh nhút nhít.

" Mình lại bị bóng đè à? "

Trước khi bản thân kịp tỉnh táo hẳn, khí lạnh tê tái của buổi sớm lùa vào tấm chăn dạ làm anh rùng mình. Cảnh tượng ái muội trong ánh đèn dầu lập lòe đêm qua liền tái hiện trong trí óc. Anh đỏ mặt nhận ra, thì ra lạnh như vậy là vì bản thân anh đang không một mảnh vải che thân.

Liếc sang bên phải chiếc giường tre nhỏ bé, lúc này lại có thêm một người con trai nữa đang chiếm tiện nghi. Cậu Hai họ Vương nào đó ôm anh ngủ ngon lành và cũng đang trần như nhộng. Làn da trắng mịn như em bé của cậu làm anh liên tưởng đến một cái bánh trôi khổng lồ biết dính người.

Như cảm nhận thấy người bên cạnh đã thức giấc. Người con trai đó khẽ cựa mình.

" Ưm còn sớm mà, ngủ tiếp đi anh "

Bị vẻ ngái ngủ đáng yêu của ai đó làm cho phân tâm. Tiêu Chiến suýt nữa quên mất đêm qua hai người đã làm loại chuyện điên cuồng gì.

Một thoáng kí ức ùa về khiến mặt anh không che giấu được mà ửng đỏ, thật xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

" Cậu Hai buông.... buông anh ra đã"

" Cái gì của anh mà em chả thấy rồi, có gì đâu mà ngại "

Chiếc giọng ngái ngủ cũng không kém phần sủng nịnh càng khiến anh ngại ngùng. Không dám nhìn cơ thể khỏa thân của ai kia mà lấy tay che mặt, chôn đầu vào lòng ngực rắn chắc nọ.

Cậu Hai khoái chí cười khúc khích liền bị anh nhéo cho đau điếng.

Anh rướn dậy, cảm nhận cơn đau nhức khắp cơ thể, không khỏi tức trong lòng. Trong khi đó tên nhóc hôm qua còn mít ướt ôm anh thút thít vì bị ép cưới, bây giờ lại nhe răng cười như vô tội.

Nén lại cơn giận, trong chốc lát, Tiêu Chiến đã mặc lại áo quần tươm tất. Trở lại dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, áo dài khăn đóng. Khi quay lại, cậu Hai cũng đã áo quần chỉnh tề ngồi ngay ngắn chờ hỏi tội.

" Cho cậu năm phút để giải thích cho tôi nghe "

" Chuyện thật ra là.........."

"....."

Nghe được tất cả sự tình tường tận. Anh không khỏi thở dài não nề, ruột gan quặn thắt.

" Vậy giờ cậu tính sao, rồi chuyện của cậu, của chúng ta? "

Câu từ thốt lên bỗng chua sót đến lạ, mà cũng bình thản đến vô cùng. Còn gì xót xa hơn khi ta đau lòng đến bình thản?

" Em cũng không biết...em..em không biết anh à. Thú thật, em chỉ biết là mình không thể để mất cơ nghiệp cha gây dựng mà em cũng không thể mất anh "

" Đừng cố ôm đồm hết tất cả, em biết có thể chia sẽ cho anh mà ". Dù cho Tiêu Chiến biết rõ, bản thân chẳng thể giúp cậu việc gì, dù là nhỏ nhất....

" Anh yên tâm, em tự có dự liệu "

Cậu đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. " Lúc theo giúp cha, em có có để ý và tìm hiểu lão Lý một thời gian. Tuy không thể ngăn chặn âm mưu đê hèn của lão. Nhưng mặt khác, em cũng phát hiện ra lão không chỉ chơi xấu nhà mình mà còn vô số những người lão làm ăn cùng, những ai lão chướng mắt, lão đều sẽ dùng phương thức tương tự để người ta lăm vào cảnh phá sản. Những người bị hại hoặc là không nghi ngờ, bị lão dắt mũi, hoặc là không có tiếng nói, không thể địch lại thế lực sau lưng của lão.... Có vài tin đồn, lão lén lút qua lại với người Pháp, mua chuộc chúng để chúng chống lưng cho lão buôn hàng cấm. "

Nói ra những việc đó, chính cậu cũng rùng mình. Biết là trên thương trường không đơn giản, nhưng lại không ngờ cha cậu lại không hay biết mà làm ăn với con rắn già như lão Lý. Lão ta vậy mà lại không phải dạng dễ dàng đụng vào. Chẳng lẽ lại phải chịu hàng sao?

Tiêu Chiến nhìn ra vẻ bất an trong mắt cậu, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào. Chỉ còn biết tiến đến, đặt bàn tay lên vai cậu xoa dịu nhẹ nhàng. " Không sao, từ từ rồi sẽ có cách"

Nhưng chính anh lại không biết, tuy chỉ là hành động nhỏ đó thôi cũng khiến Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn rất nhiều. Thầy Tư luôn tự ti rằng mình nhỏ bé không thể làm được gì cho cậu Hai, nhưng chính sự hiện hữu của anh bên cạnh cậu là đã lớn lao lắm rồi.

Cậu bao lấy bàn tay anh đặt lên tay mình, thầm hưởng thụ hơi ấm của người. Chưa được vài khắc liền đột ngột xoay người lại, đôi bàn tay to lớn dễ dàng ôm trọn eo người kia, kéo người đó vào một cái ôm bạo dạng. Hai mắt nhìn nhau tràn ngập tình ý, đôi ngươi như chứa cả biển tình tronh đó. Cánh mũi chỉ suýt sát một lóng tay, dần dần muốn rút ngắn lại khoảng cách....

Nhưng ngay lúc này, từ ngoài cửa vọng vào là tiếng đập cửa ỳ đùng và giọng kêu quen thuộc.

" Cậu Hai ơi! Thầy Tư ơi! Là con nè, Sen nè, mở cửa với! "

Thầy Tư nghe được tiếng người liền giật mình, đẩy mạnh cậu Hai ra. Lật đật xấu hổ chỉnh trang lại y phục, cảm tưởng như vừa bị bắt gian. Hành động xấu hổ đến lúng ta lúng túng đó của anh làm cậu không khỏi bật cười.

" Kìa thầy, tụi mình còn chưa làm gì mà? "

Tuy không đáp lại giọng điệu ra ma của cậu, nhưng trước khi ra mở cửa, Tiêu Chiến vẫn không quên tặng cậu Hai một cái lườm cháy mặt.

Vừa mở cửa, nhỏ Sen liền kệ cả thầy nó, kéo anh ra một bên mà bảo." Biết ngay là cậu ở đây mà! "

Vừa nói xong liền bị thầy Tư cú đầu vì tội hỗn. Nó kêu đau một tiếng, biết sai, cũng ăn nói nhẹ nhàng hơn.

" Cậu Hai gây chuyện lớn rồi, ông hội đồng tìm cậu cả đêm qua không thấy. Ai đời vừa làm đám hỏi xong, chú rể liền biến đâu không thấy. Bỏ lại hai bên gia đình với cô dâu ở đó chào hỏi khách khứa. Giờ ông chủ đang tức điên lên ở nhà đó! "

Còn chưa kịp để thầy Tư tính sổ, cậu liền nhanh chân chuồng ra đứng sau con Sen từ lúc nào. Lấy tay bịch miệng không cho nó nói gì thêm. " Biết rồi, cậu biết rồi....Đám cũng làm xong rồi, có ở lại thêm cũng không ảnh hưởng gì. Cha giận chút chửi một lát cũng mệt thôi "

" Cậu nói vậy mà nghe được? ". Anh kéo tai cậu, bực bội mắng. " Mau về giải quyết hậu quả của mình đi "

" Kìa anh....."

Cái miệng vừa được giải thoát, con Sen liền không thể im lặng. " Cậu Hai, đừng nói cậu tính lấy cái cô tiêu thư chảnh choẹ đó đó nghen, còn thầy của con thì sao? A...úi...đau "

Tiêu Chiến túm tai nó kéo ra ngoài. " Con nít con nôi, biết gì mà nói. Đứng đây đợi cho thầy, đợi thầy dặn cậu một chút rồi về luôn "

" Dạ....."

Giải quyết được một đứa nít ranh, liền phải quay về giải quyết thêm một đứa nít ranh lớn hơn. Thầy Tư không khỏi muốn tự kê cho mình vài toa thuốc.

" Em tất nhiên sẽ không lấy cô ta thật rồi, anh biệt rõ mà"

" Anh hiểu,... nhưng liệu còn cách khác sao? "

" Trước khi đám cưới chính thức diễn ra, em sẽ cố hết sức thu thập bằng chứng và giấy tờ liên quan đến các hoạt động phi pháp của lão Lý. Và vạch trần lão bằng mọi giá. Còn hơn nửa tháng, anh cứ tin em "

" Ừ, anh tin cậu Hai " Anh xoa đầu cậu, nói. " Nhưng nhớ, làm gì cũng phải an toàn, đừng liều mạng vì anh "

Cậu bắt lấy bàn tay đó, áp tay gầy của anh vào má mình. Nhắm mắt hôn lên lòng bàn tay đó. " Cái mạng này chỉ sống được khi có anh thôi "

" Nhột đó ".Anh ngượng đỏ mắt rụt tay lại. " Thôi được rồi về nhanh đi, kẻo ông Vương giận "

Anh tiễn cậu và con Sen ra tới tận cửa. Nhỏ vậy mà chưa chịu đi, còn nán lại cố nói thêm dăm ba câu trước khi bị đuổi về.

" Thầy khỏe hẳn chưa? Hay con xin nghỉ vài bữa ở lại chăm thầy nha? "

" Thầy khỏe, về đi cậu đang chờ kìa "

" Ứ chịu, thầy nói xạo con. Chứ sao đi nãy giờ có tí mà chân thầy run hoài vậy? "

"....."

______________________________________
⚠️Spoil nhẹ⚠️👇👇👇















Sau này sẽ có người hẻo sớm, cả nhà vote đoán xem cho vui nhà vui cửa :")

1. Sen

2. Ông hội đồng

3. Thầy Ba Lĩnh

4. Cô út Lan

5. Thầy Tư:0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro