17. Vu quy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê thức dậy sau cơn say. Cậu nghĩ mình đã bị cho vào danh sách đen sau khi uống đến bất tỉnh ở một hộp đêm ngoại thành nọ. Bây giờ đây thì lại nằm co ro trên chiếc xe hơi không duỗi thẳng nổi chân. Đêm nào chẳng là cái cảnh này, kể từ cái hôm đó.

Nhớ lại nó, cậu vẫn thầm cười khổ.

Sau khi nghe được địa điểm, tài xế lái thẳng đến trước nhà ông huyện Lý. Vừa hay ba cậu, ông hội đồng Vương cũng đã tới từ lâu. Dường như vừa có một cuộc tranh cãi dữ dội, vừa thấy Vương Nhất Bác đi vào, ba Vương liền không vui ra mặt.

" Chào ông huyện Lý, chào ba "

" Tới đây làm gì? ". Ba Vương vừa mới dứt lời, lão huyện Lý liền tranh thủ xen vào phá đám

" Ồ ra là cậu Vương, lâu rồi không gặp"

Con rắn già không ngừng khích tướng

" Vừa hay, tôi và ba cậu đây đang bàn về vài việc. Đại khái là tôi thuyết phục ba cậu, bàn giao hết công xưởng đang sắp phá sản cho tôi. Trời ạ, nợ nần chồng chất, trước sau gì cũng phải bán thôi. Chỗ quen biết, thà bán cho tôi đi, tính ra còn có giá hơn bán cho người ngoài. Tôi nói chí lí chứ, ông anh? "

"...."

Nghe không lọt tai, Vương Nhất Bác không giữ nổi bình tĩnh, liền muốn đáo lại thì bị ba Vương ngăn cản.

" Phải, ông Lý nói chí phải "

" Kìa ba! "

" Im lặng! "

"...."

Lòng tự tôn của cậu như bị đạp xuống, cùng với danh dự của nhà họ Vương. Nếu trước kia ba cậu còn nửa tin nửa không, thì bây giờ đã phải chấp nhận được sự thật. Cái người mà mình giúp đỡ, nâng đỡ trong lúc khó khăn, nay đã lúc quay lai hãm hại mình. Nhân lúc mình đang nguy khó, không những không giúp đỡ mà còn quay ra trục lợi vì một xích mích cỏn con. Tất cả chẳng qua cũng chỉ là cái cớ cho dã tâm từ lâu nung nấu trong lão ta. Lão trước giờ luôn coi nhà họ Vương là cái gai trong mắt.

Lòng người có thể thâm hiểm đến thế nào?

" Thật ra, tôi hôm nay không đến vì ba tôi...."

" Thế cho hay, cậu Vương còn đến vì chuyện hệ trọng gì? ". Ông ta khinh khỉnh hỏi, như đã biết trước câu trả lời. Chính sự tự cao đó, đã vạch trần cho cậu biết được, âm mưu thật sự của ông ta.

" Vì hôn sự.... của tôi và Thiên Kim "

Đúng như dự kiến, con cá đã sa lưới. Ông ta gật gù ung dung như không có sự gì mà nhấp một ngụm trà. " Thế sao? "

" Thế cho hỏi cậu đây là muốn như thế nào? "

Không chịu nổi sỉ nhục, ba Vương định ngăn việc cậu dễ dàng để lão Lý có được thứ lão muốn. Nhưng khi thấy bàn tay siết chặt đến trắng bệch và khuôn mặt bình tĩnh mà quật cường của con trai. Người ba già đã không còn có gì để nói. Ông chọn đặt niềm tin vào lựa chọn của con mình.

Đôi khi muốn tiến mười bước, ta phải lùi một bước. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

" Tôi đồng ý hôn sự đó, với điều kiện ông phải giúp đỡ ba tôi. Những công xưởng đó là công sức ba tôi cố gắng cả đời, nhất định không thể bán cho người khác "

Chỉ chờ có bấy nhiêu, lão Lý liền muốn lật ngửa bài lật lọng.

" Chà chà, cậu Vương xem trọng khả năng của lão Lý già này quá, tôi nào dám. Mà vả lại, con gái ngoan con gái ngọc của tôi không phải là hạng đồ chợ đồ hàng.... để cậu muốn-hốt-thì-hốt-muốn-bỏ-thì-bỏ! "

Lão tức giận gằng lên theo từng chữ. Coi bộ không tính chuyện bỏ qua cho hai ba con họ Vương dễ dàng.

" Anh Vương à, tôi chưa hề ép uổng hai cha con anh một chữ nào. Thậm chí còn có ý tốt, muốn ' giúp đỡ ' ông. Mà ông coi đó, quý tử của ông nói như tôi muốn ép cưới nó không bằng. Đúng là thứ mất dạy "

" Ông dám! ". Cậu đã nhún nhường đến mức da bàn tay sắp bị báu đến chảy máu. Sắp không thể nào chịu đựng thêm, cậu thề trong lòng rằng: Sẽ có lúc lão ta sẽ phải trả giá gấp trăm lần, đó sẽ là quả báo mà lão phải chịu.

Thiên Kim vốn đã chờ ở trong và nghe hết mọi việc. Lúc này mới bình tĩnh đi ra, cắt ngang không khí căng thẳng giữa ba người đàn ông đằng đằng sát khí.

Cô ta biết ý, chọn một bộ áo lụa đào ỉu điệu khác với mấy bộ cánh thời trang lộng lẫy thường ngày. Nhưng dù có khoác lên mình vòng vàng áo bạc, trong mắt Vương Nhất Bác vẫn hiện lên vẻ chán ghét đến tột cùng.

" Cha, đừng làm khó người ta nữa. Con cũng đồng ý hôn sự này mà. Cậu Vương có lòng đến đây, cha đừng có làm người ta bỏ về chứ "

" Bỏ về thì bỏ về, con gái cha đẹp như vậy. Thiếu gì danh gia vọng tộc xếp hàng "

Nghe hai cha của nọ kẻ tung người hứng, tân bốc cô ả lên tận mây xanh. Vương Nhất Bác không khỏi buồn nôn.

Lúc trước tôi chỉ là không ưa cô, bây giờ hai cha con hai người thành công khiến tôi kinh tởm cô rồi. Chúc mừng, cậu nói thầm trong lòng

Phải nói từ đoạn đó trở về sau, Vương Nhất Bác không còn muốn nhớ đến nữa. Cậu phải nhún nhường nghe họ sắp xếp hôn sự, theo đó là những thỏa thuận sẽ giúp đỡ gia đình cậu. Rõ ràng bọn chúng đã lên kế hoạch chi tiết từ trước, đến cả điều kiện sính lễ cũng đã lên danh sách kỹ càng đến từng mâm trầu cái quả.

Thề rằng nếu không phải hết cách, cậu cũng sẽ không bao giờ muốn bước vào cái nhà này nửa bước chứ đừng nói gì là lấy con gái ông ta.

Tuy là do bị dồn vào đường cùng, vì một chữ hiếu. Nhưng đối với việc không thể giữ được hẹn ước với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không khỏi tự trách. Cậu căm hận chính mình đến mức không đủ dũng khí viết một lời nào cho anh. Cảm giác như bản thân đã phản bội anh, phản bội lại chính đức tin của mình.

" Mày còn tư cách gì để đứng trước anh nữa không? Hả Vương Nhất Bác? "

Cho tới khi chỉ cách ngày hỏi cưới có một ngày. Cậu cũng không dám về sớm để gặp anh. Dù trong tim, nỗi nhớ anh như muốn xé toạc lòng ngực mà chui ra. Giống như một thứ thuốc độc nào đó đang ngắm ngầm thấm vào từng thớ thịt mà chỉ có anh mới xoa dịu được....

Trở mình sau cơn chống mặt đến buồn nôn, Tiêu Chiến choàng tỉnh. Mùi dầu xanh vẫn còn lảng vảng quanh cánh mũi hơi cay cay, và cả mùi-

" Rượu? "

Không kịp lấy lại thị lực, một cánh tay rắn chắc đã vòng lấy cổ anh siết chặt. Anh thấy một phần bả vai của mình bắt đầu sủng nước. Tiếng khóc nấc trong họng truyền ra càng lúc càng ủy khuất.

" Tha thứ cho em, anh ơi, anh ơi...."

" Cậu... cậu Hai, ôi, thả anh ra đã "

" Không không anh ơi...đừng tha thứ cho em...hic "

"....."

Anh bật cười, nhưng kiềm lại. Rướn người lên ôm cậu, dỗ dành. Thật là giống như hồi còn bé, có một đứa trẻ cũng hay ôm anh không rời, vừa khóc vừa ăn vạ vì bị té.

" Ngoan, anh thương, đừng khóc "

Lắm lúc Tiêu Chiến còn chẳng dám buồn, vì sẽ luôn có một đứa trẻ sẽ khóc to hơn cả anh. Dù là ngày xưa, hay bây giờ. Chỉ khác là, mọi việc đã khác quá.

Vương Nhất Bác có lẽ đã uống say mèm trong khi đợi anh tỉnh dậy. Và có khi cũng đã khóc đến thảm thương trong lúc đó. Cậu cứ như thế, khảm anh vào lòng, một tấc cũng không dám rời.

" Cậu Hai à, anh thật là nhớ ngày xưa quá. Sao chúng ta không thể cứ như ngày xưa nhỉ, sao ta phải trưởng thành....sao con người ta phải trưởng thành, em ha? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro