14. Xa mặt cách lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng băng qua mấy cánh đồng, vượt qua con mương cá, là đến nhà hội đồng Vương. Tay anh ôm giỏ rau củ tươi mới ánh mắt vừa hào hứng vừa dè chừng nhìn ngó xung quanh trước cửa nhà cậu. Lưỡng lự không biết có nên gọi cửa hay không.

" Không biết bà hội đồng có đang bận gì không? ", anh chỉnh trang lại quần áo. Đang định gọi to gia nhân ra mở cửa thì sựng lại.

Có tiếng "Bíp, bíp " từ đâu vọng lại ở phía đầu đường xa xa. Không biết vì lí do gì mà anh lại chui tọt vào trốn sau bụi cây kế bên.

Đoán không sai, chiếc xe ô tô đắc tiền đó đã dừng ngay trước cửa nhà hội đồng. Anh nhìn là biết chắc chắn đó không phải xe của cậu Hai. Chiếc xe vừa bấm còi một cái, gia nhân như đã quen tiếng liền ra mở cửa. Trốn sau bụi cây bị lá cây che tầm mắt, anh khó mà nhìn thấy người người sau xe là ai. Cho đến khi xe đi vào, cửa đóng lại, anh mới dám đi ra khỏi bụi câu trú ẩn. Ngó nghiêng xung quanh một hồi.

" Tại sao mình phải trốn nhỉ? "

Anh tò mò người đó là ai, thập thò nhìn vào trong xem thử chứ chưa dám vào. Ngặt là có cố nhìn cũng không thấy vào tận trong được. Đang loay hoay vặn vẹo trước cửa, tự nhiên lòi đâu ra.

" HÙ! "

" Ôi mẹ ơi! "

Anh giật mình đến suýt té ngửa ra sau. Con Sen không biết từ đâu nhào ra hù một phát đến đứng tim.

" Thầy Tư tới chơi với em hả? "

" Sen hả con, làm thầy giật hết cả mình. Mốt không được chơi vậy nghe chưa! " Ôi trái tim già của tôi....

" Dạ! Vậy thầy có gì dặn con? "

" Con nhỏ tiếng chút, có thể mở cửa cho thầy không? "

" Dạ, con mở liền "

Nó vẫn vô tư như ngày nào, vừa nhảy chân sáo vừa mở cửa. Thấy nó vẫn khỏe mạnh anh cũng bớt lo, chắc nhà hội đồng cũng không có gì xảy ra. Mà nhắc mới nhớ, từ ngày vào nhà này làm con Sen núng nính ra trông thấy. Lạ đời, đi làm người ở cho người ta mà không ốm đi còn mập ra. Chắc chỉ có nhỏ Sen là cá biệt. Coi bộ ngốc cũng có phúc của người ngốc.

" Có cần con đi báo cho bà hay cô không thầy? "

" Thôi khỏi, thầy ghé đưa đồ rồi về ngay. Để thầy tự mình chào bà "

Anh còn chưa đi vào, đã có người từ trong nhà đi ra trước. Nhưng lại không phải cô Út hay bà hội đồng. Người con gái này anh biết mặt, thế lẽ nào lại là tiểu thư Thiên Kim.

" A con ở, tiện tay mở cửa cho cô cái đi " Cô ta thấy con Sen trước cửa, không chút kiêng dè mà ra giọng trịnh thượng

Hai người đối mắt với nhau. Anh biết ý mà cũng nghiêng mình chào lễ phép.

" Trùng hợp thật, lại gặp anh rồi "

" H...hôm nay cậu Hai không có ở nhà, tiểu thư nếu muốn gặp thì- "

" À không không, tôi nào đến cậu Hai. Cũng không phải chỉ khi gặp cậu ta tôi mới được đến. Tôi là đến gặp em Út với bà Vương "

" Dạ? "

Sen đứng cạnh huýnh tay anh, thì thầm. " Cổ đến quài hà, mấy ngày nay ngày nào cũng đến á thầy Tư "

Thiên Kim thấy vậy không biết vì sao mà cau mày. Lại lên giọng ra lệnh.

" Con ở, còn đứng đó làm gì? Còn không mau nhanh tay lẹ chân đi mở cửa cho cô "

Sen nó buộc nghe theo, liền đi mở cửa. Thiên Kim nối bước theo sau ra cổng. " Vậy thôi tôi đi, thầy Tư ở lại chơi "

Không biết có phải anh nghe ngầm không nhưng trông giọng ý của Thiên Kim ấy có vẻ vui vẻ hơn bình thường. Còn không kịp chào lại, cô đã chêm thêm vài lời nữa. " Thầy hình như thân với cậu Hai nhỉ? Có muốn tôi chuyển lời gì với anh ấy không? "

" Vâng? À..không, cảm ơn...."

" Vậy thôi vậy, cho tôi gửi lời chào mẹ chồng "

Con Sen nghe không nổi mà biểu môi " Ai nhận dâu đâu mà gọi mẹ ". Nó nói cực nhỏ, chỉ có thầy Tư để ý nó thái độ lòi lỏm, liền nhe răng cảnh cáo. Mà những lời đó, không chỉ có con Sen mới để ý, thật ra, anh cũng lòng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ lời nói đã từ hôn Thiên Kim của Nhất Bác, thật ra là nói gạt anh. Anh không muốn tin nhưng sự tự tin của nàng ta hẳn không thể không vì cớ gì mà có được. Phải tìm người hỏi cho rõ chuyện này, anh càng không thể tự ý đoán mò.

Anh vào hỏi thăm với tặng quà cho bà hội đồng. Bà vẫn niềm nở và khỏe mạnh như mọi hôm, nhưng cũng không giấu được quầng thâm mắt do những đêm thao thức lo cho chồng con. Trông bà tiều tụy anh không nỡ hỏi thêm về Thiên Kim. Biết hỏi ai bây giờ.

" Thầy ở lại dùng cơm rồi về, nay có canh chua. Nói mới nhớ thằng Hai thích canh chua lắm, không biết ở đó cha nó có lo nó ăn uống đàng hoàn không " Bà thở dài, nét nhớ mong hiện rõ trên sắc mặt người mẹ tần tảo.

" Thưa bà, con không tiện ghé quá lâu. Nhưng mà cậu Hai ắc hẳn sẽ tự biết lo cho mình, bà mới nên giữ sức khỏe, kẻo cậu lo lắng hơn. Mai con sẽ qua kê cho bà mấy thang thuốc bổ "

Xong, Tiêu Chiến lủi thủi đi ra về. Chẳng thể hỏi gì về Nhất Bác, càng không thể gỡ rối về Thiên Kim. Đêm dài lắm mộng, anh không biết mình có đủ dũng khí để chờ cậu về hay không nữa, mọi chuyện vượt ra ngoài tầm hiểu biết của anh. Bấy giờ anh lại càng nhận thức hơn khoảng cách thân phận của hai người. Cái thế giới của cậu là nơi vốn không dễ để anh đi vào.

" Thầy ơi! Thầy! "

" Cô Hai còn có chuyện gì cần nhờ anh? "

Cô Út Lan từ trong nhà chạy ra vừa lúc anh định về. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hơi đỏ lên vì chạy nhanh, trông hao hao giống Nhất Bác. Nhìn thấy làm anh lại nhớ cậu vô cùng.

" Thư anh em gửi thầy, nãy có mẹ em không tiện cắt chuyện hai người. Anh em dặn, cái này quan trọng, kêu em phải tận tay đưa cho thầy mới được. Còn có, thời gian sau anh em chắc sẽ bận lắm, mà thư tín thời buổi này chả nhanh gì hết. Chắc sẽ ít hoặc không gửi thêm thư nữa đâu. Anh nhắn thầy đừng lo, cũng đừng chờ thư, ảnh sẽ tranh thủ xong việc xin ba về sớm "

Cô dúi vào tay anh phong bì thư gắp gọn. Giống như mẹ mình, sắc mặt cô Út cũng hốc hách hơn trước. Vậy mà cũng chịu khó chuyển lời cho anh. Tiêu Chiến tự thấy mình may mắn vì ai trong nhà hội đồng cũng yêu mến mình như máu mủ như vậy. Tự nhiên lại không để tâm lắm chuyện Thiên Kim nữa.

" Cảm ơn cô Út nha "

Cô Út Nhất Lan nhận ra sự buồn bã che giấu sau vẻ ngoài tưởng chừng bình tĩnh của Tiêu Chiến. Cả ba người anh cô, cô và thầy đã lớn lên cùng nhau, có gì mà qua mắt được. Ở trong thời điểm nhạy cảm này, tất cả đều đang gòng mình gánh vác trách nhiệm. Những đứa trẻ rồi sẽ trưởng thành, có những chuyện không còn có thể trốn tránh được nữa. Thật ước gì được quay lại cái ngày chẳng lo chẳng nghĩ.

" Anh về, nhớ chăm sóc mẹ nha em. Hai mẹ con tự bảo ban chăm lo nhau, mai mốt ông với cậu Hai về thấy hai mẹ con hốc hách lại trách thầy thuốc anh đây vô dụng mất "

Anh xoa đầu cô thương mến, nhét lá thư cẩn thận vào ngực áo định đi

" Anh! ". Bỗng cô Út gọi với lại. Môi cô cắn chặt định nói gì đó

" Sao em, còn chuyện gì Nhất Bác chuyển lời sao? "

Cô định nói, nhưng lời ra tới môi lại chẳng thể thành tiếng. Cứ thế nuốt ngược vào lòng. " À không, mẹ em gửi lời nói anh lần sau nhớ ở lại ăn cơm "

" Ừ, anh nhớ rồi "

Anh vẫy tay tạm biệt rồi bước đi. Bóng lưng thon dài xa dần, xa dần, xa dần, đến khi nhỏ chỉ bằng đứa nhỏ. Lúc này cô Út lại vẫn còn đứng đờ người ở đó, ánh mắt nhìn xa săm. Lời nói định nói lại thôi lúc nãy bấy giờ mới cất lên.

" Anh Chiến ơi, tháng tới anh Nhất Bác sẽ qua nhà Thiên Kim dạm ngõ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro