13. Tín vật của đôi ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông hội đồng cùng cậu Hai vắng nhà, chỉ có bà hội đồng và cô út Lan ở nhà trông ra trông vào. Tình hình rối hết cả lên, ai cũng trong lòng không yên.

Biết là không phải rắc rối trong việc tài chính mới diễn ra lần đầu. Thậm chí trước khi cậu Hai du học về, một mình ông hội đồng Vương vẫn có thể lo chu toàn vẹn sự. Nhưng lần này có vẻ không như những lần trước, nguy to đủ đường. Nào phải lo đền bù thiệt hại, giữ không để mất mối, còn phải làm sao không bỏ bê những nhà máy còn lại. Đúng là một tay không thể lo xuể, nếu có con trai là cậu Hai giúp, chắc cũng chưa chắc dễ dàng.

Nếu tệ nhất, có khi phải cầm cố vài trăm thửa ruộng mới đủ nước. Như vậy là quá nhiều. Vả lại miếng đất tổ tiên để lại, không thể dễ dàng bán cho người ngoài. Nếu là ông hội đồng, e là thà bán nhà chứ không bán đất để bù vốn được. Bởi vậy nên mới phải càng căng thẳng.

Trong khi đó.

Ở nhà, thầy Tiêu đang bắt mạch cho một sản phụ đến khám.

" Đứa bé vẫn khỏe, chị cứ lấy thuốc về tẩm bổ như cũ là được "

" Dạ cảm ơn thầy "

Chuẩn mạch xong thấy sản phụ và thai nhi vẫn khỏe mạnh, anh đi ra lấy thuốc bổ đã được kê từ trước.

" Chị và bác gái cứ ngồi chơi, để tôi đi lấy thuốc "

Tay loay hoay gói thuốc, anh tiện tai nghe được cuộc nói chuyện của người sản phụ với mẹ chồng cô ấy. Hai người này cũng coi như khách quen, từ khi cô ấy có thai đều đến anh mua thuốc và khám định kỳ. Lúc nào cũng đi chung với mẹ chồng, còn rất cưng chiều con dâu, cô ấy đúng thật là có phúc.

" Con dâu biết gì chưa? "Mẹ chồng nói chuyện với cô con dâu.

" Chuyện gì vậy mẹ? "

Mẹ chồng chỉ chỉ tay nói với con dâu: " Nghe nói cậu Hai nhà hội đồng Vương đã đính hôn rồi đó con. Suốt ngày phải ở nhà dưỡng thai chắc không biết rồi, không biết, mẹ kể là biết "

Đang gói gần xong nghe đến nhà hội đồng Vương mà giật thót. Bỗng chốc anh lại phân tâm, lắng tai nghe kỹ hai mẹ con kia nói chuyện hơn.

Cô con dâu phản bác: " Không phải lần trước nghe nói cái cô nào đó đến nhà đó xem mắt bị cho ra chuồng gà rồi hả mẹ? Sao mà đính hôn nhanh vậy, chắc là tin đồn thôi à "

Anh thở nhẹ ra, chắc chắn là tin đồn rồi. Anh nghĩ

Nhưng mẹ chồng lại xua tay nói chêm vào " Đồn đâu mà đồn, mẹ nghe nói. Có người thấy cô nào, không phải người nhà, cũng không phải người làm. Thường xuyên lui tới nhà đó, mà ăn mặc đẹp lắm. Chẳng phải là cô tiểu thư lần trước tới coi mắt đó sao, bị từ chối thì tới đó hoài làm gì? Nhất định là hai nhà đó đính hôn rồi mà giấu "

Bỗng, " Thuốc của cô đây, tiền vẫn như cũ ". Anh đột nhiên tiến tới đưa thuốc, hai mẹ con đó đang nói chuyện rôm rả tự nhiên giật mình. Nhanh chóng đưa tiền rồi rời đi. Cũng không biết tại sao lại vội vàng rời đi như đang sợ cái gì.

Sau khi hai mẹ con đó về, anh lại rơi vào trầm tư từ khi nào không biết.

Nhớ vào ba ngày trước. Đang đi ra chợ để mua chút đồ vặt, con Sen từ đâu nhào tới nhảy lên người anh mếu máo gào than nhớ thầy, nhớ thầy. Cả chợ nhìn mà ngại. Rồi cô Út tách nó ra.

Cả ba ngồi xuống một quán nước gần đó. Cô Út giải bày với anh về sự tình của nhà đang rối hết lên, về việc anh hai mình phải đi xa nhà một thời gian để phụ giúp ba lo công sự.

" Anh dặn em nói thầy đừng lo lắng, anh đi sẽ sớm về. Nhắc thầy đừng nghe chuyện linh tinh rồi nghĩ nhiều "

" Cảm ơn cô Út, bà với cô ở nhà có gì bất tiện cứ nói thầy. Thầy sang giúp "

" Dạ, vậy thôi em đưa bé Sen về, còn lo cơm trưa "

Từ đó cũng không có dịp phải đi chợ mà gặp cô Út nữa. Anh cũng quên bén lúc nào không hay.

Chỉ là tin không đón mà tự tới.

Làng xóm gần đây họ đồn, trong nhà hội đồng Vương giấu con dâu thảo. Vốn đã đính hôn với cậu Hai từ lâu. Nay nhà hội đồng có chuyện, hai người đàn ông không có nhà, con dâu tương lai thường xuyên lui tới chăm sóc mẹ chồng với em chồng. Là một tiểu thư xinh đẹp giàu có. Kể cả mấy đứa trẻ cũng rỉ tai nhau rồi luôn miệng ngưỡng mộ cùng tò mò cái chuyện tình trai tài gái sắc đó.

Tiêu Chiến không có sở thích nghe tin vặt, nhưng người đến người đi mấy ngày mua thuốc đều nói về nó. Riếc rồi gieo vào đầu anh mấy suy nghĩ đâu đâu.

Nhưng mà, tận mắt anh chứng kiến tiểu thư Thiên Kim đã bị Nhất Bác từ hôn. Sao có thể xuất hiện ở đó được nữa. Nhìn cô ấy không giống như loại người không cần mặt mũi.

Tin làm sao được? Tâm anh lại đặt vào thứ khác.

Chỉ muốn hỏi một câu: " Không biết cậu ở đó có khỏe không? ". Bỏ qua những hoài nghi nhỏ nhặt, anh vẫn luôn đâu đấu mong nhớ cậu Hai như vậy, mong cho cậu vẫn bình an. Dẫu có chuyện gì chỉ mong cậu ấy khỏe mạnh là được, anh không dám cầu thêm chi nhiều.

Không biết có phải trời cho điềm gở hay không, mà cái ngày cậu đi trời mưa như trút. Xé mây xé gió mà mưa dữ dội, mưa mà như xối. Anh nằm trong nhà mà dạ cứ đâu đâu, cả đêm không ngủ nổi. Ông trời thiệt là biết làm những người yêu nhau đau lòng.

Thiệt là bất công.

Người ta không biết, đồn này đồn kia, anh nào có để rỉ vào tai. Chỉ mong ngóng coi cậu về chưa, hay chỉ một cái tin của cô Út là " Anh hai vẫn khỏe ". Vậy mà có được đâu, ngay cả cái tư cách để anh hỏi cũng không có, nghĩ và tự trách mình.

Vậy nên anh mới không ở yên đó nữa.

Từ sáng tinh mơ anh đã có lòng đi chợ, đi từ sớm để mong sao gặp được cô Út hỏi chuyện. Chờ mãi chờ mãi tới tận trưa cũng không thấy, coi như anh xui, hôm đó cô nhà không có đi chợ. Hôm sau anh lại tới thật sớm để đứng đợi, vẫn không thấy. Hôm sau sau nữa vẫn chờ,... lại không thấy ai! Nghĩ mà làm lạ, đúng là cô Út Lan không hay đi chợ nhưng mà cũng không thể cả hẳn ba ngày không đi như thế.

" Không lẽ nhà hội đồng Vương xảy ra chuyện gì? "Đứng giữa chợ, anh nghĩ.

Anh bấm bụng, quyết tâm tìm đến tận đó xem sao. Nếu chỉ đứng ngoài xem thôi hẳn là vẫn được, chỉ cần biết người ở đó không gặp sự gì thì anh sẽ về ngay.

Nhưng mà cũng không được, anh nghĩ: " Đứng ngoài dòm ngó nhà người ta thì kì cục, nhỡ đâu bị bắt gặp lại không biết ăn nói làm sao "

Tiếng chợ huyên náo vang lên làm thu hút sự chú ý của anh.

" Cá đây! Cá tươi mới câu đây! "

" Cóc ổi mía ghim đi anh chị ơi! "

" Rau tươi nhà trồng, quẹo lựa quẹo lựa đi nè anh chị!! "

Khách đến nhà, biếu quà nể mặt chủ. Tiêu Chiến quyết định mua gì đó biếu cho nhà hội đồng. Hồi trước anh cũng có lần biếu quà mấy lần nhưng họ đều khách sáo không nhận quà đắc tiền của anh. Dù đó chỉ là cái áo hay tấm vải, đúng là đối với anh nó rất mắc như rõ ràng với nhà đó cũng chỉ như gáo đổ vào lu. Là họ quá khách sáo với anh.

Cho nên lần này cứ biếu quà bình dị thôi, quà gì vừa thiết thực vừa khó từ chối được.

Được biết bà hội đồng ăn rất kỹ lưỡng không thích ăn gì quá cao sang, chỉ ưa đạm bạc, còn đang trong tháng ăn chay. Vậy thì mua rau vậy!

Anh cuối xuống xạp rau củ, hỏi:

" Rau này tươi quá, nhà cô trồng thật à? Cả củ cải cũng vậy "

" Thầy Tư chọn đúng hàng rau rồi đó, rau củ quả của tôi nổi tiếng là tươi sạch nhất chợ mà, nè thầy cằm rổ, lựa đi lựa đi. Cảm ơn thầy dạy mấy đứa nhỏ trong cái làng này, tôi lấy rẻ cho "

" Vậy.... chỗ rau củ kia, cái kia nữa, mỗi thứ lấy cho tôi một ít đi "

" Nay rau mùi nhiều nè, thầy lấy luôn không, mới hái sáng nay xong "

" Vậy cho tôi hết chỗ rau mùi đó đi "

Nhờ thầy mà hôm nay cô bán rau sáng ra trúng mánh. Một lần mua đã mua hết được phân nửa hàng, nếu ngày nào cũng có người tốt bụng như thầy Tư tới mua rau theo lố như này. Chả mấy chốc từ bán rau cô sẽ chuyển sang bán vàng.... Nhất là rau mùi, chưa thấy ai cần nhiều rau mùi như vậy. "Hay là cho heo ăn nhỉ? ", trong lòng cô ta nghĩ.

Rau anh mua có khi còn gói được thành cái lãnh hoa bằng rau còn được nữa là. Có khi nhà hội đồng phải ăn chay cả tuần lễ với mớ rau được tặng.

______________________________________

Đoán xem....tín vật kì này có khi là rau mùi!!! 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro