BÁNH BAO SỮA ĐẬU NÀNH - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là nhân tính không bằng trời tính, buổi chiều muộn khi ba mẹ cho người mang đồ của Vương Nhất Bác vào khu ký túc xá thì cũng là lúc Tiêu Chiến dọn đồ ra ngoài ở. Cậu va chạm với Tiêu Chiến ở cầu thang, đồ đang cầm trên tay của Tiêu Chiến rơi lăn lóc xuống cầu thang, bản thân anh cũng loạng choạng suýt ngã xuống nhưng may mà cậu kéo tay lại được.

- Ahhh anh có sao không, em xin lỗi đã không để ý.

- Anh không sao. Là cậu, sinh viên khoa quản trị doanh nghiệp. Tiêu Chiến nhận ra cậu nam sinh đặc biệt sáng nay.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu ngại ngùng.

Tiêu Chiến lại cười rất tươi, vui vẻ giới thiệu về mình: - Anh là Tiêu Chiến, năm cuối khoa thiết kế.

Vương Nhất Bác ngập ngừng: - Vương Nhất Bác.

- Cậu thật tiết kiệm lời đó nhỉ.

- Anh không ở ký túc sao ?

- Hôm nay anh chuyển ra ngoài để tiện cho việc đi thực tập.

- Để em giúp anh nhặt đồ. Nói xong cậu phẩy phẩy tay cho đám người đi theo tránh ra.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nhặt hết số đồ rơi xuống. Tiêu Chiến cảm ơn rồi rời đi.

Vương Nhất Bác đứng chưng hửng, mục đích cậu vào ký túc xá ở tưởng là sẽ có cơ hội được gặp lại Tiêu Chiến, giờ anh ấy lại dọn ra ngoài thế này biết khi nào mới gặp lại anh ấy.

Vương Nhất Bác sắp xếp đồ trong phòng qua loa xong nằm thượt trên giường. Mọi người trong phòng rủ đi ăn cơm, người lôi, người kéo cậu mới bất đắc dĩ dậy đi. Xuống đến căng tin, cả phòng lấy thức ăn rồi chọn một cái bàn rồi ngồi xuống. Vương Nhất Bác và Tiểu Cường là nhỏ nhất trong phòng được các anh sai đi lấy nước.

- Woa, Vương Nhất Bác, lại gặp cậu rồi này.

- Anh Tiêu Chiến !

- Uhm, lần thứ ba gặp cậu trong ngày, không phải chúng ta có duyên với nhau đấy chứ ? Tiêu Chiến vừa cười vừa nói đùa với Vương Nhất Bác.

- Em tưởng anh ăn ở ngoài.

- Anh ở lại chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Ahh, em và bạn lát nữa không bận gì có thể giúp bọn anh một tay được không ?

Tiểu Cường nhanh miệng chen vào: - Bọn em không bận gì, có việc gì anh cứ sai bảo. Chào anh, em là Tiểu Cường học cùng lớp với Vương Nhất Bác

- Tốt rồi. Bọn anh ngồi đằng kia, lát ăn xong hai cậu theo anh. Lát gặp lại.

Nói xong Tiêu Chiến về bàn của mình, Vương Nhất Bác đứng nhìn theo mắt không rời.

- Này, này ... còn đứng đơ ra làm gì mau lấy nước đi thôi không mọi người đang chờ rồi.

- Uhm,

- Cậu quen đàn anh hồi nào mà như là đã thân thiết với nhau vậy.

- Có gặp hồi sáng.

- Mới gặp hồi sáng thôi sao ?

- Uhm.

- Thôi nhanh nào, tớ đang háo hức lắm đây.

Vương Nhất Bác, Tiểu Cường mỗi người cầm 4 cốc nước trở về bàn ngồi. Vừa đi Vương Nhất Bác vừa ngó ngó sang phía bàn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc này đang cười nói vui vẻ với bạn bè, cậu nghĩ thầm "Anh ấy lúc nào cũng vui vẻ như này sao, thật là thú vị mà"

- Nước đây rồi, đây rồi.

Tiểu Cường nhanh miệng nói to rồi quay sang hỏi lão đại: - Lão đại, khoa mình tối nay không có hoạt động gì sao anh ?

- Không, hoạt động thường niên như tối nay chủ yếu do ban quản sinh với khoa thiết kế và khoa nghệ thuật làm. Khoa mình có hoạt động khác, mấy nữa các cậu sẽ biết.

- Ra vậy, Ahh đúng rồi lão đại lát nữa em với Vương Nhất Bác sẽ đi giúp mấy đàn anh khoa thiết kế, các anh em đi cùng bọn em chứ.

- Được, lát chúng ta cùng đi, lâu rồi anh cũng không tham gì rồi, độ này phải làm nhiều báo cáo quá.

Cả phòng ăn xong, đứng lên đi ra ngoài, đội Tiêu Chiến đã đứng sẵn ở cửa chờ. Mọi người đi theo đến khu sân khấu chính của bữa tiệc.

- Woa, thật đẹp quá, giống như một buổi concert của một ca sỹ nổi tiếng nào đó. Tiểu Cường thốt lên khi thấy sân khấu được thiết kế khá đẹp, phong cách trẻ trung, có gì đó rất mới mẻ, chắc người thiết kế đã rất sáng tạo.

- Ha ha, cậu nhóc, cậu đã quá lời rồi, đây là do Tiêu Chiến thiết kế chính đấy, Tiêu Chiến là ai chứ nhỉ. Một người bạn của Tiêu Chiến nói

- Woa, anh Tiêu Chiến thiết kế sao. Anh, tuyệt thật đấy.

Tiêu Chiến hơi lắc đầu chỉ đứng cười.

- Anh Chiến, muốn bọn em giúp gì ?

- Ahh đây, sân khấu còn một chỗ này chưa lắp ghép được do thiếu đồ, giờ đã đủ rồi, các cậu giúp anh ghép chỗ này lại.

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ vào đống đồ, tay cũng thoăn thoắt mà cầm đồ lên. Mọi người thấy vậy cũng xúm vào, mỗi người một tay theo hướng dẫn của Tiêu Chiến mà chỉ một chốc là lắp ghép xong, mọi thứ vừa in như bản thiết kế.

"Tiêu Chiến, nhìn anh gầy như vậy, anh lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế, lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, chả nhẽ anh không biết mệt sao ?" Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến làm việc, anh rất tập trung, chăm chút, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.

Tiêu Chiến phủi tay, đứng nhìn tác phẩm của mình một lúc xem còn chỗ nào cần phải sửa sang gì không, sau khi chắc chắn là không rồi anh mới tươi cười nói với mọi người: - Cuối cùng cũng xong rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã giúp.

- Tiêu Chiến, tối nay ngủ lại chỗ mình đi, hôm nay cậu đã làm nhiều rồi. Một người bạn của Tiêu Chiến vỗ vai mà nói.

Không hiểu sao khi nhìn thấy ai đó vỗ vai Tiêu Chiến mà trong lòng Vương Nhất Bác lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Cậu quay mặt đi chỗ khác vì sợ Tiêu Chiến nhìn thấy cái biểu cảm có lẽ rất khó coi này của mình.

- Vương Nhất Bác cậu sao thế. Tiểu Cường phát hiện ra cái vẻ mặt nhăn nhó của cậu liền gặng hỏi.

- À nóng, mình thấy hơi nóng.

- Uhm, mình cũng đang nóng lắm đây. Xuống kia kiếm cái gì uống đi - Tiểu Cường hất hàm xuống phía dưới, khu vực sân ký túc xá giờ đang có rất nhiều người ở các khu nhà xuống.

Tiểu Cường lại nhanh miệng: - Anh Chiến, xong việc rồi bọn em xin phép xuống dưới kia nhé.

- Các cậu đi đi, chúc chơi vui vẻ nhé.

Cả phòng Vương Nhất Bác làm thủ tục chào hỏi đội Tiêu Chiến rồi lần lượt đi xuống. Vương Nhất Bác lần chần, chậm chạp đi phía sau cùng.

Tiêu Chiến nói với theo: - Chào mừng các cậu đến với trường chúng ta, anh không quên phát phúc lợi thêm điệu cười híp hết cả mắt, khoe răng thỏ đáng yêu dành cho đội Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay lại, tim của cậu sao đạp thình thịch trong lồng ngực đến mức cậu vờ đưa một tay lên vẫy, tay còn lại thì giữ chặt tim mình sau đó cậu đi thật nhanh vì lại sợ anh nhìn thấy.

Đấy là ngày đầu tiên mà Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến và cũng là ngày đầu tiên mà tim cậu lại thổn thức vì một chàng trai, chàng trai này rất đáng yêu và thú vị. Vương Nhất Bác rất muốn tìm hiểu thêm về chàng trai này, chắc chắn muốn biết nhiều hơn về anh.

Vậy là cậu âm thầm tìm hiểu về anh, thi thoảng lẽo đẽo đi theo anh mà anh không phát hiện ra. Chính vì đi theo anh nên cậu mới biết anh làm thêm ở quán BÁNH BAO SỮA ĐẬU NÀNH BJYX. Hàng ngày xếp hàng mua bánh bao sữa đậu nành, cậu lúc nào cũng chủ động nhường vị trí cho người phía sau, lần não cũng không vội, đến khi hết không còn ai nữa cậu mới mua đồ. Cậu làm thế chủ yếu để có thêm thời gian để nhìn ngắm anh và muốn được nói chuyện với anh thêm một chút. Vì lịch học của anh không còn nhiều, chủ yếu là thời gian đi thực tập và làm đề án tốt nghiệp nên anh ít khi đến trường nên cậu chỉ có thể gặp anh vào buổi sáng như này. Lại không có lý do để nói chuyện riêng với anh, cậu chỉ có mỗi cách này, cậu biết chắc chắn anh sẽ không từ chối nói chuyện với khách hàng và cười với họ. Chỉ bấy nhiêu thôi cậu cũng thấy vui lắm rồi.

Và cũng từ đó mà cả phòng cậu suốt ngày được cậu chiêu đãi món bánh bao sữa đậu nành đến mức giờ chỉ nghe ai nhắc đến thôi là cả phòng có thể lao vào mà tẩn cho cậu một trận ngay được.

Ngày hội việc làm diễn ra ở trường, công ty nhà cậu cũng cho người đến để tuyển dụng sinh viên năm cuối. Thực ra cậu đã nhờ ba cậu tham gia ngày hội này đổi lại cậu hứa là sẽ học hành chăm chỉ. Ba cậu ngạc nhiên tột cùng vì từ trước đến giờ cậu không coi trọng việc học hành, đối với cậu việc học thật nhàm chán. Cậu đã phản đối, không thích đi du học nên cậu đã chọn bừa một trường ở trong nước để theo học, để ba cậu không khóa thẻ của cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại quan tâm đến ngôi trường mình đang theo học đến như vậy.

Vương Nhất Bác thấy lão đại đang chăm chú với một đống tờ poster trên bàn cậu liền hỏi: - Lão đại, em thấy có nhiều công ty lớn cũng tham gia ngày hội việc làm của trường đó, anh đã chọn được công ty nào chưa ? Em thấy tập đoàn Vương thị được đấy, nhiều công ty con của họ cũng đang tuyển người khoa mình.

- Anh cũng đang nghiên cứu về Vương thị đây, cậu nói đúng ý anh. Ngày mai cậu đi cùng anh đến gian hàng của Vương thị nhé.

- Được, mai em đi cùng.

Vương Nhất Bác trở về giường của mình, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến:

- Anh đã lựa chọn được công ty nào chưa ?

- Anh đang nghiên cứu.

- Anh nghĩ sao về Vương thị ? Lão đại phòng em cũng đang tính mai nộp hồ sơ cho Vương thị.

- Trùng hợp vậy sao ? Mai anh cũng định nộp hồ sơ bên đó.

Đọc xong đoạn này, Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên vì vui sướng, may quá Tiêu Chiến anh ấy đã lựa chọn Vương thị, vậy là cậu càng có lý do chính đáng để nghiêm túc học hành chăm chỉ hơn nữa.

- Vậy à. Chúc hai anh ngày mai may mắn.

- Uhm đa tạ, đa tạ ! Tiêu Chiến không quên gửi hình icon chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon.

Bên này tim Vương Nhất Bác lại được dịp nhảy loạn xạ, hai chân cậu giãy đạp lên không trung, hai tay ôm chặt điện thoại để trên ngực, miệng cười như người dở hơi. Tiểu Cường nằm giường trên bèn ngó xuống trêu trọc một câu: - Nhất Bác lại bị ngáo đó hả, có cần mình gọi cho ai đó không đây, haha.

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu vẫn ôm chặt điện thoại trên ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro