2. TIÊU TỔNG VÀ THƯ KÝ VƯƠNG - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang mải đấu tranh tư tưởng về việc nên hay không nên thì Tiêu Chiến đã nhổm lên ngồi hẳn lên trên bụng cậu, hai tay cậu bất giác đưa lên giữ eo Tiêu Chiến. Ở phía trên, Tiêu Chiến uốn éo cơ thể, cọ cọ hậu huyệt của mình vào bụng cậu rồi cúi xuống mà hôn cậu, là cắn chứ không phải hôn, anh ngấu nghiến đến nỗi mà môi cậu bật chảy máu, tấy đỏ. Cậu đẩy anh ra đến lượt mình chồm lên người anh, bàn tay hư hỏng của anh lại túm chặt anh bạn nhỏ của cậu mà đưa lên đưa xuống không ngừng nghỉ.

Tay cậu đè vai anh xuống, cúi người nhìn anh. Bị kìm kẹp, tay anh không làm gì được chỉ ngước đôi mắt thèm muốn nhìn cậu. Vương Nhất Bác không kiềm chế được bản thân bèn đắc tội với anh, cậu luống cuống nói "Xin lỗi anh Tiêu Chiến" rồi hôn anh, Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ hôn này của cậu. Hai tay Tiêu Chiến quàng qua cổ Vương Nhất Bác mà kéo xuống. Vương Nhất Bác đem hết tâm can của mình mà hôn anh.

Tiêu Chiến mắt nhắm nghiền, thân dưới không ngừng di chuyển, tiếng kêu rên ư ử của anh phát ra trong miệng Vương Nhất Bác. Bị khó thở, cậu rời môi anh ra mà hôn lên phần cổ trắng ngần của anh. Hai tay anh cào cấu lưng cậu đến xước đỏ, miệng không ngừng phát ra tiếng "Ư... ư ... ngứa... anh ngứa chỗ đó, mau giúp anh ... ư ...ư ".

Hai người ôm nhau, lăn lộn trên giường. Lúc đầu còn đôi chút lóng ngóng nhưng rất nhanh chóng mà hai người làm chuyện mà nam nhân làm với nam nhân. Cái gì gọi là bản năng hay kỹ năng đều không tính. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

Tiếng điện thoại grừ... grừ... kêu, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên, tiếng người bên kia hét lên "Tiêu Chiến, cậu đang ở chỗ chết tiệt nào thế ?"

"Aoo là điện thoại của Tiêu Chiến, sao..." Vương Nhất Bác hốt hoảng phát hiện Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên cánh tay cậu, suýt chút nữa cậu hét lên nhưng nhìn gương mặt thánh thiện đang ngủ ngon lành trên tay mình như vậy cậu không nỡ bèn nói nhỏ trong điện thoại "Trác Thành, là tôi Vương Nhất Bác, tôi đang gọi Tiêu tổng dậy"

"Tiêu Chiến ngủ ở đâu, sao cậu lại gọi cậu ta dậy ? Mau mau kêu cậu ta đến công ty ngay, Tiêu phu nhân đang ở đây" giọng điệu của Trác Thành có chút nghi ngờ hỏi lại Vương Nhất Bác.

"Tôi sẽ kể lại sau, giờ tôi gọi Tiêu tổng dậy đã" nói xong Vương Nhất Bác tắt máy. Hú hồn, như là cậu vừa làm điều gì đó sai trái bị người khác phát hiện.

Bên kia, Trác Thành đang cười khẩy "Tiêu Chiến, cuối cùng cậu đã thành công rồi"

Lúc này Tiêu Chiến cũng đã tỉnh ngủ, nhìn thấy Vương Nhất Bác anh cười rất tươi "Chào buổi sáng thư ký Vương" rồi toan ngồi dậy nhưng "Ahh đau...", anh phát hiện phần hông của mình rất đau không thể tự ngồi dậy được.

Vương Nhất Bác luống cuống xuống giường, nhanh tay đỡ người Tiêu Chiến ngồi dậy cậu quên mất là mình chưa mặc quần áo.

"Ahh ahhh Vương Nhất Bác cậu.. cậu..." Tiêu Chiến hét lên.

Vương Nhất Bác chột dạ, phản xạ thật nhanh chui vào chăn vội che đi phần thân dưới, khuôn mặt ửng đỏ như gấc "Xin lỗi ngài Tiêu tổng, hôm qua tôi... tôi..."

Tiêu Chiến xoa xoa hai bên thái dương "Hôm qua, là tôi bị Ngô Thùy cho uống thuốc... cậu đã ... tôi"

"Tôi xin lỗi, tôi..." Vương Nhất Bác ấp úng.

"Vậy, bây giờ tôi đã là người của cậu rồi. Cậu tính sao ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có ý mong chờ một câu trả lời thích đáng.

Vương Nhất Bác vội xua xua tay "Không... không ... tôi", rồi cúi đầu nói "Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

"Được, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Giờ tôi muốn đi tắm"

"Xin đợi tôi một lát", Vương Nhất Bác với một cái gối cầm che vào chỗ cần che rồi đi ngược lại chỗ tủ quần áo, vơ vội một bộ đồ rồi chạy vút vào nhà tắm. Chỉ năm phút sau cậu đi ra, tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thể tự mình rời khỏi giường, cậu liền bế bổng anh lên đưa vào nhà tắm, mắt không dám nhìn vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ở trong nhà tắm để cho vòi nước xối thẳng vào mồm miệng mà gào thét không ra tiếng.

Vương Nhất Bác dọn giường, phát hiện có vệt máu trên giường, cậu nhìn vào phía nhà tắm mà xót xa, cậu thay một bộ ga gối mới rồi lấy sẵn một bộ đồ để cho Tiêu Chiến mặc.

Tiêu Chiến đã xong, phía trong nhà tắm anh gõ cửa gọi Vương Nhất Bác, cậu quay mặt đưa bộ đồ vào trong cho anh thay. Tiêu Chiến khó nhọc bước ra, bộ đồ của cậu ấy thế mà anh mặc vào lại vừa in.

Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến kêu.

"Mẹ à"

"Chiến Chiến, con đang ở đâu ?"

"Hôm nay con nghỉ k đến công ty, mẹ tìm con có việc gì sao ?"

"Việc con nói với mẹ sao rồi ?"

"Mẹ, mẹ có muốn giống ông bà ngoại không ?"

"Ý con là sao ?"

"Không phải ông bà ngoại bây giờ đang rất hạnh phúc vì ba mẹ đang hạnh phúc sao ?"

"Ahh tên tiểu tử này. Vậy con phải cho ta thấy là con đang hạnh phúc"

"Mẹ yên tâm"

"Được, ta tin con"

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống mà cười mỉm. Mọi biểu cảm và giọng điệu của anh Vương Nhất Bác đã thu hết vào tầm mắt của mình. Nhìn anh lúc này thật đáng yêu đấy chứ.

"Tiêu tổng mình đi thôi"

"Vương Nhất Bác, từ giờ trừ khi ở công ty còn lúc khác cậu hãy gọi tôi là Tiêu Chiến hay Chiến ca đều được"

"Tiêu... Tiêu Chiến"

"Như vậy đi. Mà chúng ta đi đâu, hôm nay tôi với cậu cúp việc, cậu nhìn xem, với bộ dạng này của tôi sao tôi xuất hiện ở công ty được"

"Tiêu Chiến, tôi đưa anh đến bệnh viện"

Tiêu Chiến nghe nói vậy mặt đỏ tía tai tay vội sờ phần hông mình, giờ anh mới nhớ ra là khi nãy tắm anh bị chảy máu ở chỗ đó. Vương Nhất Bác tiến lại gần để Tiêu Chiến có thể bám vào cậu mà đi, quả thật việc đi lại đối với Tiêu Chiến bây giờ mà nói thật khó khăn.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến phòng khám nam khoa, bác sỹ khám cho Tiêu Chiến xong quay ra mắng cho cậu một trận vì cái tội để bạn trai của mình ra nông nỗi này sau đó vị bác sỹ này dặn dò hai người đủ kiểu nào là nên làm thế nào, không nên làm thế kia vân vân và mây mây làm cho hai người ngượng chín hết cả mặt không có chỗ nào để trốn vì sự xấu hổ này. Cuối cùng thì cũng khám xong, sau khi được bôi thuốc, Tiêu Chiến đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, anh đi lại đã tốt hơn lúc nãy.

Rời bệnh viện, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến quán quen, mọi khi đây là quán mà Tiêu Chiến rất yêu thích, trước đây hai người cũng hay đến ăn nhưng lúc đó chỉ là mối quan hệ giữa sếp tổng và thư ký, còn bây giờ không khí ngượng ngùng này rất khác ngày thường. Cậu kéo ghế để Tiêu Chiến ngồi như mọi khi nhưng cử trỉ có đôi phần ân cần hơn trước, vì cậu lo anh vẫn còn đau nên mọi thứ phải thật nhẹ nhàng.

"Chuyện hôm qua, xin lỗi anh Tiêu Chiến"

"Không phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao ?" Tiêu Chiến thủng thẳng.

"Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh"

"Nhưng tôi không muốn cậu chỉ chịu trách nhiệm với tôi thôi đâu. Tôi muốn..." Tiêu Chiến ngập ngừng một giây rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói "Chúng ta quen nhau đi"

Vương Nhất Bác đơ người chỉ biết ngồi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác mà chu môi, phụng phịu, vẻ mặt hờn dỗi không thèm nói nữa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Quen, quen" Vương Nhất Bác vội vàng nói rồi luống cuống cầm tay Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này có chút gian tà, cười tít cả mắt lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, Vương Nhất Bác chưa bao giờ chiến thắng nổi điệu cười này của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vui mình chớp cơ hội "Vậy, hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta"

Suốt bữa ăn, không ai nói với ai câu nào, hai người cứ liếc nhìn nhau rồi cười ngượng ngùng như những đứa trẻ.

Tiêu Chiến về đến nhà, vui mừng gieo mình xuống giường điệu bộ vô cùng thoải mái. Điện thoại của Ngô Thùy gọi.

"Chiến ca, sao rồi ?"

"Cảm ơn em, chiêu của em thế mà hay"

"Anh có biết em sốt ruột muốn biết đến thế nào không, nghe giọng này em biết mười phần là đã thành công rồi phải không"

"Nói em nghe, cậu ấy đã đồng ý rồi"

"Em biết mà, Tiêu Chiến anh quả có con mắt tinh tường, cậu ấy được đấy. Sao nào, anh định trả công em gì đây"

"Ahh không phải anh đã cho Trác Thành nghỉ phép một tuần rồi sao. Hai người cứ tự nhiên mà đi chơi vui vẻ nhé"

"Chiến ca, cảm ơn anh, moa moa"

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, những kẻ đang yêu thường có những hàng động, câu nói thật khác người mà.

"Chiến Chiến, Chiến Chiến" tiếng của mẹ Tiêu to dần khi vào trong phòng Tiêu Chiến.

"Mẹ, mẹ vào mà không gõ cửa"

"Ây za, nào kể mẹ nghe tối qua con đã ở đâu, làm gì rồi", mẹ Tiêu vừa nói vừa ngồi lên giường nhìn cậu con trai quý tử đang nằm ngửa mặt lên trần nhà miệng thì cười tươi mắt thì sáng rực.

"Ơ kì mẹ..." Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn mẹ mình.

"Vậy con trai mẹ sẽ lấy vợ hay là lấy chồng đây ?"

"Mẹ..."

"Thôi mẹ biết rồi, Thành Thành nó nói chuyện với mẹ rồi. Thư ký Vương, cậu ta được đấy. Xem con kìa, điệu này chắc mẹ sắp có con rể rồi đây"

"Mẹ, mẹ không phản đối sao ?"

"Aoo sao mẹ lại phản đối, trước đây khi mẹ quyết theo ba con, ông bà ngoại đã phản đối kịch liệt nhưng mẹ vẫn quyết theo ba con. Sau này ông bà ngoại đã hiểu và không còn phản đối chuyện ba mẹ nữa. Không phải con nói ông bà ngoại thấy con cái mình hạnh phúc thì ông bà ngoại cũng rất hạnh phúc sao" mẹ Tiêu cầm tay Tiêu Chiến mà nói tiếp "Chiến Chiến, là ai cũng được, miễn người đó là do con chọn, hãy hứa với mẹ, hãy để ba mẹ cũng sẽ được hạnh phúc như ông bà ngoại của con"

Tiêu Chiến xúc động ôm chầm lấy mẹ "Mẹ, con hứa sẽ hạnh phúc mà".

Tiêu Chiến đã thích Vương Nhất Bác từ lâu. Anh là người trực tiếp phỏng vấn cậu khi cậu xin ứng tuyển vào vị trí thư ký. Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu và anh đã bị chàng trai này thu hút từ ánh nhìn đầu tiên. Vương Nhất Bác khá kiệm lời nhưng lại rất tinh tế, cậu quan sát rất tốt và đặc biệt lại rất hiểu Tiêu Chiến. Chính vì thế mà Tiêu Chiến bố trí chỗ làm việc của thư ký Vương ngay trong phòng làm việc của mình, để ngày ngày anh có thể gặp được cậu nhiều hơn. Nhưng Tiêu Chiến không biết làm thế nào để có thể thân thiết hơn với Vương Nhất Bác, vì ngoài công việc ra cậu luôn lạnh nhạt và giữ khoảng cách nhất định với anh.

Trước đây khi Ngô gia và Tiêu gia gán ghép Ngô Thùy với Tiêu Chiến, ba người Tiêu Chiến, Ngô Thùy, Trác Thành lại chơi thân với nhau. Thực ra hồi đó Ngô Thùy đã thích Trác Thành rồi, hai người họ quyết định yêu xa từ đó. Mọi chuyện của Tiêu Chiến, Trác Thành và Ngô Thùy đều biết rất rõ. Đợt này về nước, Ngô Thùy nghĩ ra một cách giúp Tiêu Chiến để thử lòng Vương Nhất Bác, không ngờ chiêu đó đã thành công.

Còn Vương Nhất Bác, cậu cũng thích Tiêu Chiến ngay từ buổi phỏng vấn đó. Vì cậu chưa trải qua yêu đương nên không biết thứ tình cảm đó là gì. Cậu vẫn âm thầm quan sát Tiêu Chiến, âm thầm quan tâm anh. Cậu luôn giữ khoảng cách với anh là vì cậu sợ, cậu sợ thứ tình cảm khó hiểu này của mình, cậu sợ anh sẽ không chấp nhận cậu.

Đêm thứ nhất của ngày thứ nhất, mỗi người một nơi nhưng tâm trạng lại rất giống nhau, trong lòng lại đang nghĩ về nhau. Tiêu Chiến lăn lộn trên giường không tài nào ngủ nổi, anh cắn gối để không hét lên, giờ anh chỉ mau chóng mong đến khi trời sáng để được gặp Vương Nhất Bác.

Bên này, Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, nằm vắt tay lên chán cậu nhớ lại bữa cơm lúc trưa, điệu cười của Tiêu Chiến, điệu cười mà bao đêm cậu đều nghĩ đến, đúng là điệu cười đó anh chỉ dành cho cậu, sao từ lâu nay cậu lại không nhận ra, cậu thật là ngốc mà.

"Tiêu Chiến, ngủ ngon !"

"Vương Nhất Bác ngủ ngon !"

Ngày mai gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro