Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Nhất Bác để cậu một mình về nhà thì có thể bỏ qua đi, nhưng anh nhất định phải nói rõ ra Lâm Tuệ Hân là ai?

Để cho Tiêu Chiến gặp được cô ta thì coi như ả xui xẻo đi.

Như đã nói, trước giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ chịu thua bất cứ ai, kể cả vấn đề tình cảm cậu cũng phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều mới dám ra quyết định, chỉ có lần kết hôn này với Nhất Bác là cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều mà thôi, đằng nào việc này cũng là do ba mẹ cậu sắp xếp trước, cũng được coi là ổn, sau này có gì Tiêu Chiến cũng không sợ một mình.

-" Chiến ! Nói anh nghe, sao em biết Lâm Tuệ Hân hả? Hai người đã gặp nhau rồi sao?".

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hỏi lại, muốn anh trả lời thì cũng phải biết hai người họ đã gặp nhau hay chưa, gặp trong hoàn cảnh nào mới được, nhưng có điều có người không chịu thiệt cho mình thì phải.

-" Anh hỏi nhiều như thế làm gì? Vương Nhất Bác, anh đừng có mà bắt qua chuyện khác, mau trả lời tôi trước rồi hẳn nói".

Tiêu Chiến cứ nghĩ là Nhất Bác đang thăm dò mình, anh biết nhiều chuyện nữa để làm gì, cậu và Lâm Tuệ Hân gặp nhau ở đâu thì không quan trọng, chuyện bây giờ là trả lời câu hỏi của cậu cái đã.

-" Bảo bối ! Đừng tức giận, anh chỉ muốn hỏi cho biết vậy mà, anh đâu cố tình lãng tránh đâu".

Nhìn Tiêu Chiến có vẻ tức giận, Nhất Bác biết cậu không dễ gì mà nói lời một lời hai là xong, cho nên anh cần dùng những gì ngọt ngào nhất để nói với cậu, với phần tức giận cũng chẳng tốt lành gì đâu.

-" Anh im đi ! Anh thì biết gì ! Tốt nhất anh nên nói rõ ràng, nếu không đừng trách tôi".

Tiêu Chiến y như thỏ con xù lông vậy, từ khi gặp cô ta đến giờ cậu luôn suy nghĩ rất nhiều, ngàn dấu chấm hỏi cứ lần lượt hiện hữu trong đầu mà chẳng thể nào có được đáp án, vì thế Tiêu Chiến càng muốn mau chóng về nhà để hỏi Nhất Bác cho rõ, không chuyện gì mà không có nguyên nhân cả, Lâm Tuệ Hân tìm gặp cậu chắc hẳn là có dụng ý, Tiêu Chiến chắc chắn rằng lúc trước Nhất Bác và cô ta có mối quan hệ gì đó, mà cậu cũng chưa hề biết.

-" Kìa ! Em tức giận thế làm gì ! Chuyện có gì đâu mà em lớn tiếng như vậy !".

Quả thật Tiêu Chiến rất khó kiềm chế bản thân, cậu nghĩ gì thì sẽ làm đó, ai muốn ngăn cản chắc còn khó hơn lên trời, Nhất Bác anh chỉ muốn nói gì đó để dỗ ngọt cậu, chứ cứ như thế thì khó lòng giải quyết.

-" Sao anh biết là không có chuyện gì hả? Cô ta là ai, mà dám doạ Tiêu Chiến này hả? Anh còn không mau nói thì tôi sẽ không bỏ qua đâu".

-" Được rồi ! Được rồi ! Anh nói. Anh và Tuệ Hân quen nhau từ nhỏ, anh xem cô ấy như là em gái, lúc trước cả hai nhà ở gần nhau, một thời gian sau thì Tuệ Hân sang Anh du học, đến bây giờ anh cũng không gặp em ấy".

-" Tuệ Hân ! Tuệ Hân ! Nghe thân mật nhỉ?".

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác kể thì nhíu mày, phồng má gọi tên ả có cần thân mật vậy không? Ha, đã vậy còn xem như em gái, hèn gì cô ta được nước hóng hách.

-" Bảo bối ! Em là đang ghen sao?".

Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến liền không nhịn được mà phì cười, cuối cùng bảo bối của anh cũng biết ghen rồi, này có phải quá hạnh phúc cho anh rồi không?.

-" Hừ ! Ai thèm ghen, anh đừng có mà ảo tưởng".

-" Được rồi, anh thương em, ngoài em ra anh không yêu ai hết".

-" Yêu hay không, thì mặc kệ anh không liên quan đến tôi".

Tiêu Chiến nói xong, liền quay mặt sang chỗ khác, nếu nói cậu không ghen thì là sai rồi, không biết đã động tâm hay chưa mà cảm giác thật khó chịu.

-"Thôi được rồi ! Anh đi tắm đây, không có chuyện gì nữa đúng không?".

Nhìn Tiêu Chiến im lặng, thì Nhất Bác không nói gì thêm, cậu là đang suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy anh kể, dường như nó không có mối tương đồng lắm thì phải, nếu câu chuyện đơn giản như vậy, thì khi sáng cô ta cũng không nói mấy câu khiêu khích cậu rồi.

-" Khoan đã !".

-" Sao?".

-" Chuyện khi nãy anh nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao?".

-" Đúng ! Có chuyện gì sao?".

-" Không có. Anh đi tắm đi a~".

-" Bảo bối ! Em.có tính đa nghi bao giờ vậy hả?".

-" Liên quan gì anh. Nhiều chuyện".

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối hầu như điều không quan tâm đến cảm xúc của Nhất Bác, cậu chỉ hỏi những gì cần thiết rồi lại thôi, trong khi Nhất Bác luôn quan tâm đến cậu, có phải là trái ngược nhau quá rồi không?

-" Hay chúng ta tắm chung đi".

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Nhất Bác liền bế cậu vào trong, Tiêu Chiến có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát khỏi được.

-" Ưm~ Vương... Nhất Bác, tên lưu manh nhà anh".

Trong phòng tắm, Nhất Bác thuận thế ôm chặt lấy người Tiêu Chiến, anh hôn cậu một cách điêu luyện, đầu lưỡi quấn chặt lấy người phía dưới, miệng cậu phát ra âm thanh rên rỉ, mê người. Kết thúc, cũng là lúc Tiêu Chiến thở hổn hển, cậu nhìn anh lại phồng má tức giận, còn không quên đánh vào người cảnh cáo, nhưng lực đánh dường như đã giảm rất nhiều.

-" Nhất Bác lưu manh ! Nhất Bác khốn kiếp ! Anh làm cái trò gì vậy hả?".

Tiêu Chiến vừa đánh vào ngực Nhất Bác vừa nói, cậu là đang bận suy nghĩ nhiều chuyện, sao anh có thể làm chuyện đó lúc này.

-" Chiến ! Đừng giận, anh yêu em mà. Anh chỉ muốn em tạm ngừng suy nghĩ lại thôi, chuyện gì đến thì đến, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi".

Nhất Bác nắm chặt hai tay Tiêu Chiến để trước ngực mình, anh muốn cậu cảm nhận được nhịp đập từ trái tim anh, anh muốn cậu hiểu trái tim anh đang dần loạn nhịp vì cậu.

Giây phút này, Tiêu Chiến cũng không biết bản thân mình bị gì nữa, nghe mấy câu này của Nhất Bác lại khiến trái tim cậu ấm hẳn ra, có phải cậu nên cho Nhất Bác một cơ hội yêu cậu hay không?

-" Này ! Vương Nhất Bác ! Anh là đang tỏ tình với tôi à !".

-" Cứ cho là vậy".

-" Haha ! Anh thật không giống ai nha ! Có ai tỏ tình trong phòng tắm không hả?".

-" Có. Là anh chứ ai".

Nhất Bác nhân cơ hội, một lần nữa cưỡng hôn cậu, tiếng nước chảy góp phần phát âm thanh dụ hoặc, lần này Tiêu Chiến không bài xích nữa, mà để anh thuận tiện hơn, cả hai dần chìm vào khoái cảm, không lâu lại cảm nhận hơi ấm của đối phương. Tay Nhất Bác, lần theo từng cúc áo của Tiêu Chiến mà cởi ra, không bao lâu trên người chẳng còn mảnh vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro