Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trường, mà vốn dĩ cậu không đồng ý, ai đời lớn rồi mà lại đưa đi học rồi đón về như trẻ con vậy, huống hồ Tiêu Chiến thích tự do thật sự cậu không thích người khác quấy rầy chút nào.

Nhưng mà nói ra thật khổ, sao ai cũng cho rằng Tiêu Chiến chỉ là một đứa trẻ mà lại là một đứa trẻ ngang ngược nữa chứ, cho nên gia đình cậu luôn ủng hộ ý kiến của Nhất Bác, anh nói muốn đích thân đưa cậu đến trường thì ai cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, đã vậy còn gọi điện nhắc nhở nữa chứ, thật là hết nói nổi, có phải Tiêu Chiến cậu kiêu trời cũng chẳng thấu không?

Ăn xong bữa sáng, cả hai cũng ra ngoài Nhất Bác thì đến công ty, còn Tiêu Chiến thì đến trường, trên đường đi Tiêu Chiến phũ anh suốt một buổi chẳng nói câu nào, chẳng phải ba mẹ vợ nói Tiêu Chiến nói nhiều lắm hay sao, nói tính ra là làm phiền người khác luôn ấy, vậy mà sau ngồi cả buổi trời, cậu chỉ cúi mặt vào chiếc điện thoại, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, nói gì nói Vương Nhất Bác anh cũng là chồng cậu kia mà.

-" Tiêu Chiến !".

Nhất Bác không chịu nổi, đành phá tan sự băng lãnh trong người mà gọi cậu, mà thật ra sự ôn nhu này chỉ dành một mình Tiêu Chiến mà thôi, nếu là người khác thì đừng mơ tưởng.

-" Sao?".

Ánh mắt cậu vào như keo dán chặt vào chiếc điện thoại, đến cái nhìn cũng không thèm biểu lộ, thật là cậu là đang muốn chọc tức anh đó sao?

Nhất thời, Nhất Bác lại cho xe dừng lại, đã vậy còn cố tình thắng gắp làm Tiêu Chiến bất ngờ đến nổi ngã người sáng hướng anh và dĩ nhiên thỏ con bắt đầu xù lông.

-" Vương Nhất Bác ! Cái tên đáng ghét, anh làm cái trò gì vậy hả?".

Nhìn thỏ con trước mặt mình xù lông, trong lòng Nhất Bác lại rất muốn cười thật lớn, đến giận cũng đáng yêu như thế, thật thương chết mất, nhưng mà anh không thể biểu hiện ra bên ngoài được, đôi lúc phải làm vẻ mặt nghiêm nghị một chút, để cậu biết anh không dễ để cậu muốn nói gì thì nói, dù sao Nhất Bác anh cũng là người nằm trên đương nhiên phải có quyền dạy dỗ thỏ nhỏ của mình, huống hồ cả hai giờ cũng là vợ chồng, sống cùng một nhà, ở chung một phòng rồi còn gì.

-" Em tức giận cái gì chứ ! Sao không nói chuyện với anh, mà cứ nhìn vào điện thoại suốt như vậy !".

-" Ha ! Tại sao tôi phải nói chuyện với anh ! Chẳng phải anh muốn làm tài xế đưa tôi đi học sao, thì dĩ nhiên anh lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi chứ ! Còn muốn tôi nói gì nữa?".

-" Như vậy thì đã sao? Dù sao anh cũng là chồng em, không thể suốt ngày cứ im lặng như thế được".

-" Này ! Thưa ông chồng đáng kính của tôi. Quy định nào nói vợ chồng phải nói chuyện với nhau, tôi thích thì nói, không thích thì không nói, anh ép được tôi hay sao? Mà chẳng phải nhiều người nói, Vương Nhất Bác anh lạnh lùng làm sao, người muốn nói chuyện với anh nhiều vô số, mắc gì phải là tôi".

-" Vì em là vợ anh ! Tất cả những người đó, anh không quan tâm".

-" Này ! Anh có phải là vô lý lắm không hả?".

-" Anh mặc kệ".

-" Anh...ưm~~".

Coi như có chút ủy khuất trong lòng đi, anh yêu cậu mà chỉ có yêu mới đòi làm theo hướng vô lý ấy thôi, cho nên không nói nhiều nữa, Nhất Bác chủ động cưỡng hôn cậu, Tiêu Chiến bị nụ hôn của Nhất Bác làm cho mơ hồ, lực đánh trên tay cũng giảm đi, hơi thở sắp không xong làm cánh tay từ từ buông thả, phải chăng một nụ hôn lại là một liều thuốc mê xoa dịu trái tim của người đối diện hay không?

-" Tiêu Chiến ! Anh yêu em".

Dứt nụ hôn, Nhất Bác ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu, từng cử chỉ, ánh mắt hay lời nói tất cả điều dịu dàng và chỉ dành riêng cho một người duy nhất đó là cậu Tiêu Chiến, anh không mong cậu hiểu ngay lập tức, chỉ mong mỗi ngày có thể vun đắp tình cảm dần dần nảy mầm, đâm chồi theo từng giây từng phút, đúng vậy xem như đây là tình cảm đơn phương chỉ xuất phát từ phía Nhất Bác đi, nhưng cái gì cũng thế nếu không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ thành công, anh tin rằng một ngày Tiêu Chiến sẽ chấp nhận tình cảm của anh.

Mắt Tiêu Chiến chớp chớp nhìn Nhất Bác, cặp mắt to tròn của cậu đã làm biết bao nhiêu trái tim xao xuyến, kể cả Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến thật đẹp, dù Nhất Bác có tức giận cũng chẳng giận được lâu, nhưng hiện tại đây có phải là ánh mắt khó hiểu hay không, câu nói của Nhất Bác cậu chẳng hề tiêu hóa được chút nào, nói thật ra Tiêu Chiến cậu chưa tin vào tình yêu đâu, có thể là bản thân đọc nhiều quyển sách ngôn tình quá cũng làm trái tim mình trở nên chai sạn chăng, thật khiến Tiêu Chiến cậu suy nghĩ chẳng thông mà.

-" Hahahaha ! Vương Nhất Bác, có phải anh cũng giống như tôi đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi hay không mà có thể nói được câu đó".

Tiêu Chiến bổng nhiên cười lớn, cậu cứ tưởng rằng Nhất Bác nói giỡn hoặc những câu nói này thật quá đổi sến súa đi.

-" Anh nói thật, nếu không yêu em, anh đã không lấy em rồi".

-" Thôi được rồi ! Nhanh lên, sắp trễ giờ học của tôi mất rồi".

-" Được".

Nhất Bác gật đầu rồi cho xe chạy tiếp, thật ra câu nói của Nhất Bác đang hiện hữu trong đầu Tiêu Chiến đấy chứ, cứ cho là cậu chưa yêu anh đi, nhưng câu nói đó lại khiến trái tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, còn nụ hôn lúc nãy nữa tỷ thật làm cậu phải suy nghĩ nhiều mà.

Nói gì nói chứ, trong lòng của Tiêu Chiến Nhất Bác là một người đáng tin tưởng, đồng ý tính Tiêu Chiến chẳng sợ một ai nhưng nếu cứ ai cũng tin tưởng thì chẳng phải người khác lại cho rằng cậu ngu ngốc hay sao?

Chuyện gì cũng thế, nhất là tình yêu nếu dễ dàng vì một câu nói mà chấp nhận vậy sau này lỡ như bị lừa dối thì chẳng phải khóc không ra nước mắt hay không? Mạnh mẽ đến đâu, đôi lúc cũng trở nên yếu đuối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro