Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa, cũng chính là ngày Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kết hôn.

Cả hai gia đình ai cũng vui vẻ và đặc biệt bảo người chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

Có thể nói, đây sẽ là một buổi hôn lễ hoành tráng lộng lẫy của người trong giới thượng lưu.

Thiệp mời cũng được gửi đến khách dự buổi lễ, cách trang trí cũng thuộc dạng bậc nhất bao gồm những ánh đèn pha lê trong suốt.

Dĩ nhiên, thiệp mời cũng được gửi đến Hạng gia. Hạng Thiên cầm tấm thiệp trên tay như hoa mắt, hắn không tin được vào mắt mình nữa rồi. Quả nhiên, Tiêu Chiến đã có người đi trước hắn một bước.

Thật ngốc ! Phải chi lúc ấy mở lời trước khi lần đầu gặp cậu, phải chi mạnh mẽ ép đặt tình cảm đó thì bản thân hắn cũng không tự tay mình vò nát tấm thiệp trên tay như bây giờ.

Suy nghĩ thật lâu ! Hắn không quan tâm nhiều nữa !

Tiêu Chiến đã có Vương Nhất Bác thì đã sao ! Kết hôn rồi thì đã sao ! Điều quan trọng là phần thắng thuộc về ai đây kìa !

Nghĩ xong, hắn nhếch mép cười sau đó cũng đi ra khỏi nhà.

Và hắn nhất định sẽ đến dự hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Đối với Tiêu Chiến thì cũng không để ý nhiều, gia đình cậu bảo lấy Vuơng Nhất Bác thì cậu sẽ nghe theo thôi.

Nói sao nhỉ ? À là lần đầu gặp Vương Nhất Bác cậu có cảm giác khá thú vị đấy ! Một người năng động như Tiêu Chiến lại gặp một người chỉ có một nét mặt một lúc này cũng lạnh tanh như anh thì có chút vui đấy.

Nhìn kĩ lại thì tên này cũng đẹp trai, mặc dù lạnh lùng, ít nói y như tảng băng di động vậy đó, đấy là Tiêu Chiến nghĩ, vì cuộc sống hai người sau này sẽ khác khi chính tay Tiêu Chiến biến một Vuơng Nhất Bác cool guy thành một Vương Điềm Điềm khả ái.

Hahahaha.

-" Vương Nhất Bác ! Tương lai sau này còn dài từ từ mà chơi vậy ! Dù sao tôi cũng không mất thứ gì?".

Tiêu Chiến nghĩ như mọi chuyện dễ lắm hay sao a~ ai biết trước được chuyện gì xảy ra đâu chứ, thuần phục sư tử không được mà để cho sư tử ăn lại thì toang~~

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, thấy con thỏ nào đó đang ngồi cười ngây ngốc một buổi, làm anh cũng phì cười chắc là đang có mưu đồ xấu gì đây mà.

-" Thỏ ngốc ! Em đang suy nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy hả?".

Anh đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn cậu.

Tiêu Chiến y như chột dạ, nghe có người hỏi thì dựt bắn mình quay sang nhìn thấy ai kia đang đưa gương mặt gian tà nhìn cậu thì nhíu mày.

Mà cậu cũng thật thắc mắc nha ! Đây là nhà của cậu, phòng của cậu sau Vương Nhất Bác có thể vào được.

Có điều Tiêu Chiến không biết là cả gia đình cậu ai cũng thích Nhất Bác từ ông Tiêu đến bà Tiêu rồi sang ca ca cậu ai cũng rất vui khi cả hai đến với nhau.

Cho nên, điều dễ hiểu là dĩ nhiên Nhất Bác sẽ được mời vào như chủ nhà rồi.

Người làm trong nhà cũng không ngoại lệ, dù sao một tuần nữa thôi Vương Nhất Bác cũng chính thức là rể của Tiêu Gia rồi, cho nên Nhất Bác muốn vào lúc nào chẳng được.

-" Vương Nhất Bác ! Anh sao lại vào được đây hả?".

-" Có quy luật nào nói tôi không được vào hửm?".

-" Anh ... Nhưng đây là phòng tôi, anh sao có thể tự ý muốn vào là vào".

-" Phòng em cũng xem như phòng tôi thôi, đợi sau khi chúng ta kết hôn em và tôi cũng ở cùng một phòng vậy em nói xem có khác nhau giữa phòng em vào phòng tôi sao?".

-" Anh ... Anh không biết xấu hổ".

Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt giận dỗi, thật không thể tưởng tượng được có một ngày cậu phải chịu thua với một tên như Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận dỗi cũng đáng yêu đấy chứ ! Nếu vài ngày nữa cả hai ở cùng phòng không biết sẽ như thế nào.

Nhưng mà miệng anh thì nói vậy thôi chứ Nhất Bác cũng nhường nhịn cậu chứ, anh sẽ dành thời gian hảo hảo cưng chiều con thỏ đanh đá này.

Nhất Bác phì cười, tiến lại gần Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu cho rối bù lên, sau đó còn cúi thấp đầu hôn lên má cậu. Tiêu Chiến cũng vì bị hành động của anh làm cho bất ngờ mà đỏ mặt. Thiên a~ sao lại nhanh như vậy .

-" Chỉ với em thôi ! Vợ à ".

Tiếp đó còn lưu manh kề sát tai cậu nói nhỏ, mặt Tiêu Chiến đã đỏ giờ nghe câu nói của Nhất Bác càng đỏ hơn, đã vậy còn ngượng ngùng nữa.

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này tựa như gào thét đến cực điểm, tại sao lại có cảm giác cứng đờ người ra thế này, thật lạ.

Mà từng chữ Nhất Bác thốt ra như một tia phản xạ đánh trực tiếp vào điểm yếu của cậu vậy, chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra vậy mà từ khi gặp Nhất Bác đến nay cứ khó thể giải quyết được cảm xúc.

-" Anh là đồ lưu manh ! Biến thái mau cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức ! Aaaaa, tức chết mà".

Tiêu Chiến ngượng quá hoá giận, không nói được gì đành phải buông vài câu chửi bới, cậu không thể nào chịu được cái tình huống này, người đứng trước mặt cậu quả nhiên là một tên lưu manh mà.

-" Em xem ! Nhà thì tôi cũng đã vào rồi, em nỡ lòng đuổi chồng mình sao hửm?".

-" Chồng ! Chồng cái đầu heo nhà anh ấy ! Tôi nói rồi nha ! Tôi mới là chồng và điều dĩ nhiên tôi trên anh dưới".

-" Được ! Cho em làm chồng".

Vương Nhất Bác cười hì hì, rồi lại tiếp tục phán cho cậu một câu xanh rờn.

-" Em làm chồng cũng được, nhưng tôi lại nằm trong đấy !".

Nói xong, không quên hôn cậu rồi thản nhiên bỏ đi mặc kệ biểu cảm của Tiêu Chiến ra làm sao.

Mà khỏi nhìn anh cũng biết là bản thân đã thành công chọc tức được con thỏ đanh đá này rồi.

-" AAAAAAAAA !!! VƯƠNG NHẤT BÁC, TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐÂU !!!".

Tiếng gào thét của Tiêu Chiến vang vọng khắp căn phòng, mà nói căn phòng thôi cũng không đúng mà tới dưới nhà người làm lẫn nhữmg người trong nhà còn phải giật mình với tiếng la của cậu.

Ông Tiêu thấy Nhất Bác từ trên lầu xuống, mặt hớn hở thì ông cũng hiểu cộng với tiếng la của bảo bối nhà ông thôi cũng hiểu cậu đã tức như thế nào.

-" Nhất Bác ! Con thật giỏi ! Ta rất hài lòng".

-" Phải đó ! Trước giờ chưa ai làm thằng bé phải gào thét được vậy đâu".

Bà Tiêu cũng phì cười tiếp lời.

-" Haha ! Vậy là Nhất Bác thành công trị được tiểu yêu tinh này rồi a~".

-" Vâng ạ ! Con cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con cùng Tiêu Chiến, con sẽ chăm em ấy thật tốt ạ".

Nhất Bác được lời khen của tất cả mọi người thì không khỏi vui mừng, không bao lâu nữa anh có thể đem thỏ con về nhà rồi.

__________

Chúc mọi người 8/3 vui vẻ ♥️
Đủ ngọt chưa=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro