Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế trước mắt rõ ràng là Tiêu Chiến là người chịu thiệt thòi, không thể nào ! Cậu không cho phép người khác cưỡng hôn mình vô điều kiện vậy đâu ! Tiêu Chiến cậu là ai chứ, trước giờ không sợ một ai đến người nhà còn không quản được, huống hồ lại để một kẻ lạ mặt tự ý như vậy.

Như đã nhận định được việc đang xảy ra, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn người đang cấu xé môi mình, cậu dùng lực thúc vào bụng Nhất Bác một cái thật mạnh làm Nhất Bác vì đau mà buông cậu ra, đã vậy cậu còn không để yên tát vào má anh một cái.

-" Biến thái ! Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Môi của tôi mà để anh tự ý làm hành động như vậy sao?".

Tiêu Chiến cho tay sờ sờ môi mình thật là bị cắn đến sưng lên rồi !

Đúng là Nhất Bác có hơi mạnh bạo a, vì lúc đầu bên gia đình Tiêu Chiến cũng đã nói là tính tình của cậu rất ư là khó chiều, đanh đá, bướng bỉnh, hầu như những lời ông bà Tiêu nói cậu điều để ngoài tai không quản tâm đến, nói tóm lại là cực kỳ khó bảo. Ý từ đầu đến cuối là muốn anh vừa chăm sóc tốt cho cậu vừa gọi là dạy dỗ cậu một chút chứ xem như gia đình hết cách rồi.

Và cũng từ đầu gặp Nhất Bác ông Tiêu cũng đã rất ưng ý, một chàng rể tốt như vậy ai lại không thích, chỉ là ông cũng cảm thấy cả hai rất hợp một người lạnh lùng một người đanh đá bù đắp cho nhau chẳng phải là hợp lý rồi sao.

-" Tiêu Chiến ! Em dám đánh tôi, đã vậy còn ra tay mạnh như vậy ".

Vương Nhất Bác vừa ôm bụng vừa than trách, quả thật Tiêu Chiến quá mạnh tay rồi trước giờ có ai dám đánh anh vậy mà hôm nay chỉ vì một cái hôn mà bị đánh cho ôm bụng thế này, nếu không may lỡ người khác nhìn thấy vậy còn gì là mặt mũi nữa.

-" Ha, tại sao tôi lại không dám đánh anh. Nếu không vì gia đình tôi có quan hệ gì gì đó với nhà anh thì tôi sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu, anh xem đây này hậu quả anh ban cho tôi đấy, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả?".

Thật sự nổi cáu mất, Tiêu Chiến xưa nay luôn đụng tay đụng chân để giải quyết, những việc cậu gây ra không lỗ đầu cũng mẻ trán chẳng phải Vương Nhất Bác hôm nay là quá may mắn rồi sao mà còn dám tránh ngược lại cậu.

Nhất Bác nghe con thỏ bướng kia cứ một hai không chịu thua nên nhìn nhìn cậu, sau đó đi từng bước lại phía Tiêu Chiến, cứ thế Nhất Bác tiến thì cậu lùi một lát cuối cùng cũng không còn đường để lùi nữa, Tiêu Chiến đã chạm phải cái lành lạnh của bức tường, giờ chỉ biết trơ mắt nhướng mày nhìn anh thôi.

-" Nè ! Tên lưu manh anh định làm gì tôi vậy hả? Tôi nói cho anh biết bổn thiếu gia đây không sợ mấy cái tình huống này đâu nha ! Có tin tôi cho anh phải ôm bụng lần nữa không hửm?".

Nhất Bác cho hai tay chặn lên tường, lúc này Tiêu Chiến như bị ảnh giam ở giữa mặt Nhất Bác thì không biểu cảm gì, vẫn khí lạnh lùng đó, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến, còn cậu thì dĩ nhiên không sợ mà cái tình huống này cậu thường thấy trong phim nha, mà chỉ có mất tên lưu manh mới làm vậy, mà đúng tên trước mặt cậu quả nhiên quá lưu manh rồi.

-" Nói xong chưa?".

Lúc này Nhất Bác mới lên tiếng, anh chưa từng thấy một ai nói nhiều như cậu, sao đụng chuyên gì cậu cũng có thể nói được vậy nhưng mà càng nhìn càng thấy đáng yêu nha, nếu không phải ba anh sắp xếp cuộc gặp mặt này thì anh cũng không phát hiện ra một bé thỏ vừa đáng yêu lại đanh đá như vậy, xem ra thời gian sau này anh sẽ dành tất cả để chinh phục bé thỏ này mới được.

-" Dĩ nhiên là chưa, đối với anh tôi phải tốn công như vậy, thật sự rất mệt mỏi".

-" Em nói đây là nụ hôn đầu nhưng mà trước sau gì nó cũng thuộc về tôi thôi, quan trọng là sớm hay muộn mà tôi cũng không ngờ lại sớm như vậy !".

-" Anh nói nghe thật dễ, nếu Tiêu Chiến tôi dễ cho anh muốn đụng gì thì đụng thì tôi không phải là Tiêu Chiến rồi".

-" Nhưng tôi cũng đã đụng rồi còn gì?".

-" Anh...".

Lần đầu tiên Tiêu Chiến hoàn toàn cứng họng với câu nói của Nhất Bác, cậu thử hỏi trên đời này sao lại có người thích đôi co như vậy.

-" Sao hả ! Không còn gì để nói đúng không?".

Thật đắc ý mà ! Tiêu Chiến sắp điên mất thôi như vậy mà cũng nói được.

-" Coi như hôm nay tôi không may mắn vậy ! Tránh ra".

Tiêu Chiến cũng không muốn đôi co làm gì cho mất thời gian nữa, đúng là hôm nay cậu không đến đây thì hơn, đến rồi lại gặp phải người như Vương Nhất Bác, không vui ! Không vui chút nào~.

Vừa định đẩy ra lại bị một lực tay ngăn lại, Tiêu Chiến bất giác nhíu mày khó chịu, thì ra tên này cũng mạnh như vậy, nắm đến tay cậu không làm được gì.

-" Buông ra ! Anh làm cái trò gì vậy hả?".

-" Em trước sau gì cũng là vợ của tôi, em nghĩ tôi định làm gì hả thỏ con".

Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến nói, chỉ để cậu đủ nghe trong đó cũng có chút gọi là đe doạ.

-" Vợ? Anh chắn chắc?".

-" Dĩ nhiên !".

-" Xem ra anh cũng làm tôi thú vị đó ! Nhưng bổn thiếu gia đây không phải người tùy tiện, cho nên... anh nằm dưới, tôi nằm trên mới đúng ".

-" Vậy sao? Nếu em có thể thì tôi sẵn sàng, nhưng mà...điều đó không bao giờ xảy ra".

-" Được thôi ! Xảy ra hay không là do tôi quyết định !".

-" Cũng được ".

Tuy là xem như Tiêu Chiến đã đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng mà cậu cũng chưa có cảm giác gì với Nhất Bác, dù sao đây cũng là do hai nhà quyết định, Tiêu Chiến muốn có ý kiến cũng không được, mà theo từng lời nói của Nhất Bác thì anh sẽ không buông cậu đâu cho nên Tiêu Chiến đành đồng ý vậy, huống hồ cậu là con người thích mới mẻ, thú vị càng về sau còn ly kỳ hơn.

Hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đến trường học vừa bước vào cửa đã thấy Hạng Thiên ngồi ngay chỗ của mình, cậu cũng không nói gì chỉ nhếch mép dù sao thì cả hai cũng ngồi chung một bàn, hắn ngồi chỗ cậu thì cậu ngồi chỗ hắn thôi.

-" Tiêu Chiến !".

Bổng nhiên, Hạng Thiên lại lên tiếng trước mà hôm nay cậu thấy hắn thật lạ lại có thể nhẹ nhàng như vậy à, chẳng phải sáng hôm còn lớn giọng lắm sao.

-" Chuyện gì?".

Lạ thì có lạ nhưng cậu cũng không muốn làm người mất lịch sự cho nên nhàn nhạt đáp lại.

-" Làm người yêu tôi đi !".

Câu nói chính thức làm cậu phải trừng mắt nhìn hắn, bệnh à ! Sao tự nhiên lại nói ra câu này, hình như thay đổi 180° thì phải.

-" Điên !".

-" Ai nói cậu tôi điên hả? Tôi là nói thật lòng".

-" Nè ! Cậu có ấm đầu thì về nhà gọi bác sĩ đến khám đi nhé ! Tôi không rãnh để ngồi đây nghe cậu nói, mới hôm qua còn cho người chặn đánh tôi bây giờ thì nói câu vô liêm sỉ như vậy! Đúng là bệnh".

Đúng là hôm qua hắn cho người chặng đường đánh cậu, nhưng suy nghĩ cả ngày hôm qua làm hắn lại có cảm giác đặc biệt khác, không hiểu sao lần đầu gặp lại muốn kiếm chuyện với cậu, rồi đánh nhau này nọ nhưng cái cảm giác đó hoàn toàn sai lệch từ một hướng, yêu mà có ai nói trước được điều gì đâu, cho nên việc không thích hôm quá thì có liên quan gì đến hôm nay.

-" Nói tóm lại cậu có đồng ý hay không?".

-" KHÔNG !".

-" Tại sao?".

-" Vì cậu đã đến chậm một bước rồi".

Nói xong Tiêu Chiến cũng bước ra ngoài, mặc kệ ánh mắt vừa hụt hẫng vừa ngơ ngác của Hạng Thiên.

-" Đến chậm ! Không lẽ Tiêu Chiến đã có người để ý trước mình rồi sao?".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro