Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lái xe về nhà, trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, chuyện hôm qua anh không hề biết đã xảy ra từ lúc nào, anh chỉ biết rằng mình bị chuốt cho say, đầu óc cứ ong ong không ngừng, và sau đó... không có sau đó nữa.

Khi tỉnh lại, bên cạnh anh lại có một tên MB không biết từ đâu ra, trên người lại có có nhiều dấu hôn, Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi việc làm đó là do mình làm, không thể. Anh không phải là người đổi trắng thay đen, cũng chưa từng có ý định phản bội Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới chinh phục được trái tim của Tiêu Chiến, vì thế anh không thể đánh mất nó một cách dễ dàng như vậy. Anh yêu cậu hoàn toàn là sự thật, không có gì có thể thay đổi được, chính là như vậy, chắc chắn.

Chuyện này chắc chắn có người sắp xếp, Nhất Bác quyết định phải điều tra rõ ràng mới được, nhưng trước tiên phải về nhà trước, cả một ngày không tìm được anh, Tiêu Chiến nhất định đang rất lo lắng.

Khi Vương Nhất Bác bước vào nhà, đã nhìn thấy ba mẹ Vương ngồi trên sofa, vẻ mặt vô cùng lo lắng, vì ông bà biết ngày hôm qua không có tin tức gì của con trai mình, lòng cả hai cũng đau như lửa đốt, huống hồ gì là Tiêu Chiến.

" Thưa ba mẹ "

Vương Nhất Bác cúi đầu chào, hai người nghe thấy tiếng con trai liền ngẩn đầu vui mừng, mẹ Vương liền chạy lại ôm lấy Nhất Bác, còn không quên xem xét từ trên xuống dưới, coi có bị thương hay không.

Vương Nhất Bác từ nhỏ được ba mẹ hết lòng thương yêu, vì anh là con trai duy nhất của hai ông bà, sau này lớn lên liền cho tiếp quản công ty. Nhất Bác từ nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, cho đến lớn cũng không thay đổi gì mấy. Cho đến hiện tại, có thêm Tiêu Chiến là con dâu, ông bà càng đặc biệt yêu thương cả hai, nếu một trong hai xảy ra chuyện gì, hoặc bị thương thì trái tim họ chẳng khác nào bị người khác nhẫn tâm đâm một nhát, con mình không thương thì thương ai bây giờ.

" Nhất Bác ! Con cuối cùng cũng chịu về rồi, ba mẹ và Tiêu Chiến rất lo cho con, tối hôm qua nó còn đi tìm con khắp nơi đến khuya mới về, con mau lên xem nó thế nào rồi, nhớ tắm rửa cho khoẻ đã, rồi kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe "

" Dạ vâng ! Con xin phép "

Nói xong, Vương Nhất Bác cũng đi thẳng lên phòng, anh mở cửa ra liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi bó gối trên giường, gương mặt mệt mỏi lại có chút xanh xao, dường như đêm qua cậu không ngủ được.

Bổng nhiên, Vương Nhất Bác lại thấy đau xót trong lòng, cậu có lẽ là vì anh nên mới thành ra như vậy, nếu cậu biết chuyện hôm qua cậu sẽ nghĩ anh thế nào? Liệu rằng cậu có chịu tin anh hay không?

Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Chiến liền đưa mắt nhìn, cậu nhìn thấy Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, ánh mắt nhìn về phía cậu, quần áo trên người lại có chút xộc xệch.

" Nhất Bác ! Anh về rồi "

Tiêu Chiến không chần chừ, nhanh chóng chạy lại ôm lấy Nhất Bác, tự nhiên nước mắt cậu lại rơi, cậu sợ đây không phải là sự thật, cậu sợ anh bị người khác hại, sợ sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.

Chưa bao giờ, Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân mình hèn nhát, yếu đuối đến như vậy.

" Tiêu Chiến đừng khóc, anh ở đây... ở cạnh em "

Hai tay Nhất Bác vòng phía sau ôm lấy người Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng cậu khóc, anh thật sự không kiềm lòng được. Lúc mới quyết định cưới nhau, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu khóc dù chỉ một lần, đến cuối cùng lại xem như bản thân mình thất hứa mất rồi.

" Anh xin lỗi...xin lỗi em Tiểu Tán "

Tiêu Chiến ngước ánh mắt ướt sũng lên nhìn anh, hai bàn tay nhỏ áp lên gương mặt Nhất Bác, mới chỉ một đêm thôi mà cậu lại nhớ người này đến phát điên luôn rồi, vậy mà lúc trước còn mạnh miệng nói không yêu anh nữa chứ.

" Anh đi đâu hôm qua tới giờ, anh có biết em tìm anh khắp nơi không? Lâm Tuệ Hân cô ta nói..."

" Cô ta nói gì với em?"

Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi xuống, cậu từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nghe xong anh liền biết ai là kẻ giăng bẫy khiến anh mắc mưu, nói trắng ra tên MB đó cũng là do Lâm Tuệ Hân sắp đặt.

" Tiêu Chiến ! Hôm qua đến giờ, em có nhận được tin nhắn, hay cuộc điện thoại nào lạ không?"

" Không có "

Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến biết được chuyện tối hôm qua, kế hoạch được Lâm Tuệ Hân tỉ mỉ sắp xếp như vậy, chắc chắn còn lưu lại những thứ làm anh không lường trước được, chẳng hạn như một đóng ảnh, hay một đoạn video nào đó, nhưng hiện tại vẫn chưa có động thái gì cả, thật ra cô ta đang sắp xếp gì chứ !

" Anh à ! Có chuyện gì sao? Anh nói em nghe đi. Lúc em gặp Lâm Tuệ Hân, cô ta nói có người kể lại là nhà họ Vương là chủ mưu giết hại cha mẹ cô ta, nói rằng sẽ trả thù tất cả những ai có liên quan đến cái chết của họ năm xưa, lời cô ấy nói em vốn không tin, nên đã nhờ anh hai em điều tra rồi, chắc sẽ có kết quả sớm thôi "

" Không sao, anh lo được. Chuyện quan trọng bây giờ là em phải lo cho đứa nhỏ trong bụng, đừng suy nghĩ gì nhiều được không?"

" Anh à... Em..."

" Được rồi, em nghỉ ngơi đi, ngoan nghe lời anh "

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng để cậu an tâm hơn, không lâu sau cậu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ mất. Nhất Bác đặt cậu nằm xuống giường, hôn nhẹ nhàng lên trán cậu rồi vào trong tắm rửa.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trên ngực trái của anh xuất hiện một dấu hôn đỏ chót, cũng may không phải là vị trí dễ phát hiện, nếu không anh thật sự không biết làm sao để giải thích cho Tiêu Chiến hiểu.

Đã lâu rồi, Nhất Bác không động đến chuyện của giới hắc đạo, nói thẳng ra là từ khi gặp Tiêu Chiến đến giờ, anh cứ là một tổng tài bên cạnh cậu, chuyện chém giết đối với anh không còn nữa, nhưng hiện tại có lẽ phải quay trở lại làm kẻ ác một lần rồi.

Nhưng mà, Nhất Bác có thể khẳng định người giết chết cha mẹ Lâm Tuệ Hân không phải là anh.

Xưa nay, những kẻ có thù oán với Nhất Bác rất nhiều, không loại trừ khả năng là người đó...là hắn?

Nhất Bác tắm rất lâu, vừa dùng tay chà xát vết đỏ trên ngực đến trầy xước, vừa suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra.

Chỉ là suy nghĩ ra bao nhiêu chuyện, cũng không tài nào đoán được tên đó có âm mưu gì?

Nửa tiếng sau, Nhất Bác bước ra ngoài ôm lấy Tiêu Chiến đang ngủ say trên giường, hiện tại có cậu rồi anh không thể không tính toán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro