Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tuần nay, Tiêu Chiến cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, đôi lúc lại ăn không ngon miệng, khó nuốt trôi, dù là món cậu thích cũng không tài nào ăn vô được.

Sắp tới đây, Tiêu Chiến còn phải chăm chú vào việc học nhiều hơn, cậu cũng sắp ra trường rồi, nhưng là thời hạn sớm hơn mọi người. Bởi, tư chất cậu vốn thông minh chỉ cần học những môn cần thiết, sau đó thi tốt nghiệp là xong.

Nhưng dạo gần đây, sức khỏe cậu không được tốt lắm, thời gian cậu và Nhất Bác kết hôn cũng đã trọn vẹn sáu tháng, số lần ân ái nhiều vô số kể, Tiêu Chiến đang nghi ngờ bản thân có Bảo Bảo với anh, nhưng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

" Chiến ! Hôm nay không phải em có buổi ôn thi sao? Sao giờ còn ở đây?"

Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, trên người đã mặc bộ đồ vest chỉnh tề, anh cứ tưởng là cậu đã đi trước rồi.

" Nhất Bác ! Dạo gần đây em thấy mình không được khoẻ, khó chịu lắm "

Tiêu Chiến vừa nói lại thở dài, cảm giác mệt mỏi trong người khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên.

" Sao em không nói với anh, hay anh đưa em đi khám nhé?"

" Không cần. Hôm nay chẳng phải anh có cuộc họp với đối tác sao? Em đi mình cũng được "

" Có thể dời ngày "

" Yên tâm đi, khám xong em sẽ nói với anh "

Công việc tức là công việc, Tiêu Chiến không thể bắt anh phải lo lắng cho mình mãi được, với lại đây cũng là cuộc họp quan trọng, không phải muốn bỏ là bỏ.

Tiêu Chiến luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, cũng hiểu Nhất Bác là người có quy tắc, không nên chỉ vì trước mắt mà bỏ được.

" Vậy khám xong điện thoại cho anh biết đấy !"

" Được "

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến bệnh viện lớn nhất tại thành phố, nơi đây bác sĩ điều du học từ nước ngoài, tay nghề vô cùng tốt, với phần Nhất Bác có quen một người anh là bác sĩ tại đây, anh cũng an tâm.

" Em cẩn thận đấy, nhớ khám xong báo cho anh biết "

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, hai người hôn tạm biệt rồi anh cũng chạy xe đi.

Tiêu Chiến bước vào trong, lại đụng mặt Trác Thành.

" Trác Thành ! Sao cậu lại ở đây? "

Uông Trác Thành có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời.

" Vào đây chăm sóc người yêu được không?"

Tiêu Chiến bổng nhiên cười ha hả, làm Trác Thành tức đến bốc khói.

" Cậu cười cái gì?"

" Trác Thành ! Cậu là đang nói đùa sao? Bóng đèn ngàn năm như cậu mà lại có người yêu?"

" Tiêu Chiến ! Cậu có im đi không?"

" Được rồi, không trêu cậu nữa. Thế vào đây chăm sóc người yêu thật à? Chắc người nào tu mấy kiếp mới tốt số để vậy !"

" Này đừng khinh thường tớ, anh ấy là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đấy "

" Vậy sao? Vậy tớ có thể nhờ vị bác sĩ tài giỏi ấy khám cho tớ không?"

Uông Trác Thành có chút khó hiểu, Tiêu Chiến xưa nay sức khỏe rất tốt, ít khi đến bệnh viện, sao hôm nay lại tìm đến đây.

" Cậu bệnh?"

" Không biết phải bệnh thật rồi không? Tớ gần đây vô cùng khó chịu, ăn ngủ đều khó khăn"

" Vậy đi theo tớ "

Uông Trác Thành nghe xong cũng gật đầu, sao đó kéo tay Tiêu Chiến đi thẳng đến phòng khám.

Bác sĩ là Lưu Hải Khoan, cũng tức là người yêu mà Trác Thành nói. Vị bác sĩ này trạc chừng gần 30, khuôn mặt đầy đặn nhìn qua đúng thật là một đôi với Trác Thành.

" Anh à ! Đây là Tiêu Chiến, bạn em. Cậu ấy trong người không khoẻ nên đến đây khám "

" Được, em ngồi đi "

Tiêu Chiến tận tình kể hết tình hình vừa qua cho Lưu Hải Khoan nghe, sau một hồi làm các thủ tục cuối cùng cũng có kết quả.

" Chúc mừng ! Em có thai được hơn hai tuần rồi. Việc cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người là chuyện bình thường của những người mang thai, chỉ cần ăn uống đầy đủ, cẩn thận trọng đi lại "

Tiêu Chiến nghe xong có chút hoảng, suy nghĩ của cậu đúng rồi sao? Xem ra sinh linh bé nhỏ của cậu và anh sắp ra đời rồi.

" Vậy sau này em không vận động mạnh được?"

Tiêu Chiến là người tập võ, chân tay vô cùng linh hoạt, hiện tại nếu có Bảo Bảo cậu phải vô cùng hạn chế điều này cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

" Đúng vậy ! Vận động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ "

Tiêu Chiến gật đầu, biết sao được, đây là thành quả của anh và cậu, nếu chỉ vì sở thích riêng tổn hại đến đứa nhỏ thì chẳng khác nào tự mình hại con.

" Đã có con, cậu còn muốn đánh chém cái gì?"

" Một người vụn về như cậu thì hiểu cái gì? Nếu không đánh trả thì người chịu thiệt là bản thân "

Không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng tột cùng.

Uông Trác Thành cũng ậm ừ cho qua, biết cãi cũng không lợi nên đành thôi vậy. Trác Thành đưa Tiêu Chiến về nhà , cậu liền vui vẻ điện thoại báo cho Nhất Bác hay.

Nhất Bác nghe được tin này liền vui súyt nữa rớt luôn điện thoại, anh và cậu có con rồi.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến lái xe một mình đến siêu thị mua ít đồ dùng, rau quả về nấu một bữa ăn cho hai người, không khí trong nhà ngột ngạc, cậu cũng muốn ra ngoài cho thoải mái một chút nhưng không ngờ lại gặp Lâm Tuệ Hân. Tiêu Chiến cố ý tránh mặt để không xảy ra cãi vã, quả nhiên thành công nhưng cậu nghe thoáng qua một chuyện liên quan đến Nhất Bác.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại đó, Lâm Tuệ Hân bổng cười lớn như điên loạn, không hiểu sao cậu cảm thấy người này tâm lý dường như không được bình thường.

Tiêu Chiến nhanh chóng gọi điện cho Nhất Bác, nhưng không có tín hiệu, cũng không phản hồi, lòng cậu lại hiện lên một cỗ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro