Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước quãng đường đi, Tiêu Chiến chìm trong trạng thái im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, lâu lâu cậu ngước nhìn cảnh vật buổi tối dưới ánh đèn đêm như suy nghĩ gì đó.

Vương Nhất Bác chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang sắc mặt Tiêu Chiến một chút, từ lúc quen biết Tiêu Chiến đến nay, anh chưa bao giờ thấy cậu im lặng, càng không lên tiếng một lời, hôm nay quả nhiên lạ. Khi nãy, gặp Lâm Tuệ Hân ở nhà hàng, cuộc đấu khẩu của cậu vô cùng làm cô ta cứng họng, nhưng có những cái cô ta vẫn có thể biện minh được cho mình.

Lúc khi còn quen biết Lâm Tuệ Hân, cô ta không hề tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, hoặc dùng những từ ngữ cứng rắn để đáp trả, hoàn toàn cho người ta thấy cô ta là một cô gái vô cùng yếu đuối, cần được che chở, bảo vệ. Những âm thanh của cô ta nói ra điều rất im tai, dễ nghe vì thế cũng thành công nhận được cảm tình, thậm chí ngưỡng mộ của người đối diện.

Cái hôm Lâm Tuệ Hân mạnh dạng nói câu rằng mình yêu Nhất Bác, rồi giọng nói dường như uất nghẹn khi bị anh từ chối, tất cả hoàn toàn trái ngược với bây giờ, quả nhiên theo sự nhìn nhận của Nhất Bác, Lâm Tuệ Hân chẳng khác nào một con người khác, anh không hiểu nguyên nhân gì khiến cô ta trở nên như vậy, nếu là vì tình cảm năm ấy thì quả nhiên có chút mù quáng, vì yêu mà sinh hận, vì bị cự tuyệt mà đâm ra thay đổi.

Trong lúc này, trên xe hình như đang diễn ra không khí vô cùng căng thẳng, mà mấu chốt ở chỗ đều là nghĩ đến một người.

Dừng xe ở gara, Vương Nhất Bác cùng cậu bước vào nhà, rồi cũng đi thẳng lên phòng. Một lát sau, Vương Nhất Bác thành công thua Tiêu Chiến, anh biết cậu im lặng là vì lý do gì, cuối cùng cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.

" Bảo bối ! Nói anh nghe, em đang nghĩ gì mà im lặng như vậy?"

Vương Nhất Bác tiến đến nằm xuống bên cạnh cậu, tay vòng sang ôm chặt eo nhỏ của Tiêu Chiến, đầu vùi vào hõm cổ cậu như làm nũng.

" Anh nói xem, ý của cô ta nói là gì?"

Tiêu Chiến nhất thời ngồi bật dậy, gương mặt khả ái bổng nhiên trở nên giận dữ, cậu vốn suy nghĩ rất nhiều về hành động của cô ta, cả những câu nói rõ ràng là muốn đe doạ cậu, nghĩ đến là lại tức.

" Ý em là Tuệ Hân sao?"

Nhất Bác cũng ngồi dậy theo, tay vòng phía sau ôm chặt cậu, đầu gác hờ hững lên vai Tiêu Chiến.

" Gọi có vẻ thân mật nhỉ? Phải rồi, theo như những gì cô ta từng nói với em, anh với Lâm Tuệ Hân rõ ràng là một cặp, vậy là chẳng khác nào em là kẻ phá hoại hạnh phúc hai người"

Nhất Bác nghe giọng nói mỉa mai, chua chát của Tiêu Chiến cũng hiểu, bản thân đang ghen dẫn đến kiếm chuyện vô cớ, anh cũng không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại biết nhiều chuyện như vậy, thì ra Lâm Tuệ Hân đã ra tay từ lúc đầu, chỉ là Tiêu Chiến chưa nói cho anh biết một lần, dịp trước cậu có hỏi, nhưng anh chỉ ngờ vực rồi cho qua, cũng không nghĩ rằng đến bước đường này.

" Em ghen?"

Lực siết tay của Nhất Bác có chút mạnh hơn, lại càng chặt hơn ôm sát cái eo của cậu, Tiêu Chiến không hiểu sao lại bực tức đẩy anh ra, xoay người lại nhìn đối diện với Nhất Bác.

" Có phải anh và cô ta đã từng làm chuyện gì xấu xa rồi không?"

Ý nghĩa của hai từ xấu xa ở đây là một cái nghĩa hạn hẹp, mà chỉ trong trường hai người họ mới hiểu.

" Em nghi ngờ bậy bạ gì đó? Anh và cô ta không có gì cả, anh lại càng không có tình cảm với cô ta, thì làm sao có chuyện đó xảy ra "

Vương Nhất Bác thở dài, thỏ con của anh lúc ghen cũng thật đáng sợ.

" Ai biết được, anh có biết bao nhiêu người vây quanh, Vương tổng của chúng ta đẹp trai như vậy, thì ngại gì họ không nắm bắt, được cả tình lẫn tiền, còn gì mà không biết giữ"

" Thỏ ngốc ! Em sao tự nhiên lại suy nghĩ lung tung, cái chuyện này anh phải nói ngược lại em mới phải, giờ còn trách anh, hửm?"

Vương Nhất Bác áp sát Tiêu Chiến vào cuối góc giường, ánh mắt híp lại nhìn cậu.

" Anh đừng có mà vô lý, em đang nói... ưm "

Tiêu Chiến chưa kịp nói đã bị Nhất Bác hôn, miệng nhỏ hé mở bị dục vọng chiếm lấy, cậu bắt buộc phải tiếp nhận nó, nụ hôn chìm vào mê muội, làm Tiêu Chiến không còn chút sức lực để phản kháng, đến khi cảm thấy đủ Vương Nhất Bác mới chịu rời khỏi cái môi sưng đỏ của cậu.

" Anh...vô sỉ "

Tiêu Chiến làm ra vẻ giận dỗi đấm nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác, rồi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác tránh né.

" Chỉ với em thôi bảo bối. Em nên nhớ, từ lúc gặp em, anh chỉ chung thủy một mình em thôi, người khác anh không quan tâm đến, anh chỉ yêu mình em thôi Tiêu Chiến à "

Vương Nhất Bác nắm hai tay cậu giữ lại không cho làm loạn, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc không có dấu hiệu gì là giả dối, tất cả những gì anh dành cho cậu, từ tình cảm đến hành động đều là sự thật, không một lời giả dối, yêu cậu rất nhiều, chỉ mong có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu mà thôi.

" Thật không? Nếu anh lừa em, em nhất định sẽ...không tha cho anh "

" Thật "

Đêm nay lại là một đêm dài, Nhất Bác kể hết mọi chuyện lúc trước giữa anh và Lâm Tuệ Hân cho cậu nghe, sau khi thấy thỏ con có vẻ ngoan ngoãn rồi, mới trực tiếp dè cậu xuống giường.

" Được rồi, giờ thì bù đắp cho anh đi nào "

" Ưm... Vương Nhất...Bác là tên không có lương tâm "

Tiêu Chiến gào thét, đêm hôm qua đã làm bây giờ anh lại muốn hành cậu nữa, chẳng biết thương xót cái eo nhỏ này gì cả.

_______
Chú thích: chuyện của Nhất Bác và Lâm Tuệ Hân chap trước đã kể rồi, giờ chỉ tóm tắt lại, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro