Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng như vậy, cả ngày hôm nay Tiêu Chiến thì không đến trường, còn Nhất Bác thì không đi làm, cả hai cứ ôm chặt lấy nhau mãi, làm mọi người trong nhà ai nấy đều gặm cẩu lương để sống.

" Nhất Bác ! Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn thôi "

" Được "

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác diện trên người bộ quần áo đơn giản, rồi cũng tạm biệt mọi người ra ngoài, thế là xem như không còn nhìn cảnh ân ái của cả hai, nếu không đến già cũng ghen tị theo.

Tại nhà hàng, Nhất Bác cứ mãi lo gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, rồi ngồi chống cằm nhìn cậu ăn, xem ra đến người ngoài cũng không thoát khỏi việc cặp đôi trẻ này ân ân ái ái.

" Anh không ăn, nhìn em làm gì?"

" Anh no rồi "

" Đã ăn gì đâu mà no "

" Có. Đêm qua chẳng phải ăn thịt thỏ đến no rồi sao?"

" Lưu manh, sao lại nói lớn tiếng như vậy !"

" Em là đang chột dạ?"

Tiêu Chiến ngừng lại mọi hoạt động, thẹn đến nổi đỏ mặt ngại ngùng, còn Nhất Bác lại không biết xấu hổ nói lớn lên không sợ người khác nghe chắc.

Cuộc vui vẻ chưa được bao lâu, thì bất ngờ lại gặp Hạng Thiên cùng Lâm Tuệ Hân, hôm nay hắn cũng không đến trường.

Hạng Thiên hôm nay hắn có đến trường đấy chứ, nhưng vào lúc lại không thấy Tiêu Chiến đâu, hỏi bạn bè thì lại nói không biết, nên hắn liền bỏ đi về.

Định rằng, về nhà sẽ suy nghĩ kế hoạch gì đó để gặp Tiêu Chiến, nhưng không ngờ Lâm Tuệ Hân lại mời hắn đi ăn, và tình cờ lại gặp cậu ở đây, đã vậy còn chạm mặt luôn cả Vương Nhất Bác.

" Bác ca ! Đã lâu không gặp, anh vẫn còn nhớ em chứ?"

Đến cả Lâm Tuệ Hân cũng không nghĩ sẽ gặp Vương Nhất Bác tại đây, cô ta nghĩ rằng việc tìm kiếm anh còn khó hơn lên trời, vậy mà xem ra cũng quá thuận lợi.

" Em về bao giờ?"

Nhất Bác phát hiện ra người nói chuyện với mình là Lâm Tuệ Hân, xưa kia với anh cô ta cũng có mối quan hệ vô cùng tốt.

Lâm Tuệ Hân thì xem Nhất Bác như một nửa tình yêu của mình, liều mạng nắm bắt, còn Nhất Bác thì xem cô ta như một đứa em gái, chính vì điều này giữa hai người xảy ra tình huống trái ngược nhau.

Lâm Tuệ Hân hết lòng yêu thương Nhất Bác, nhưng cái cô ta nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt, vô tâm từ anh. Đối với cô ta, điều này hết sức tàn nhẫn, đã bao lâu định rằng sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp trái tim Nhất Bác bằng mọi cách, nhưng không hề làm được, nói thẳng ra là không có cơ hội, Nhất Bác quá khôn ngoan trong việc tình cảm lẫn công việc.

Vậy là, ngày Lâm Tuệ Hân can đảm nói lời yêu cho Nhất Bác nghe, cô ta nói hết những cảm xúc đã kiềm nén trong lòng bao lâu quá nói ra hết, và cái nhận được chỉ là hai từ không thể.

Ngày Lâm Tuệ Hân nói rằng cô ta yêu Vương Nhất Bác, cũng là ngày gia đình cô tan vỡ, cha mẹ bị người ta sát hại sau một đêm, về đến chỉ nhìn thấy hai cái xác đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, không khí ngày hôm đó hoàn toàn trở nên u ám.

Vài hôm sau đó, sau khi an táng của cha mẹ xong, cô ta có nhắn cho Nhất Bác nói lời tạm biệt, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là những câu nói khó hiểu, Nhất Bác xem xong chỉ nghĩ rằng đó là tâm trạng của một người đang buồn về việc mất mát của gia đình, vì thế cũng mĩm cười cho qua, à cứ thế nhiều năm qua cả hai không còn liên lạc.

Hôm hôn lễ của Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô ta cũng có mặt ở buổi tiệc nhưng không với thân phận của khách mời, mà chỉ cố làm một cặp đôi với Hạng Thiên, có lẽ cả hai người họ đều có kế hoạch từ trước.

" Hôn lễ của anh cùng cậu ấy "

Cô ta trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhất Bác, rồi cũng đâm đâm nhìn vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hỏi Nhất Bác về mối quan hệ giữa cô ta và anh, thì cùng lúc họ lại xuất hiện, việc này càng làm cậu thêm nghi ngờ Lâm Tuệ Hân đang có âm mưu gì đó.

Cũng có thể trách ai được, chuyện này vốn chẳng liên quan gì nhau, nếu chỉ vì Nhất Bác không đồng ý yêu cô ta mà sinh hận, thì có phải là yêu đâm ra si tình, mù quáng không? Hoặc có trường hợp tệ hơn xảy ra, chính là cô ta nghi ngờ Nhất Bác có liên quan đến cái chết của gia đình cô.

" Vậy sao ! Thế sao anh không nhìn thấy em?"

Nhất Bác vẫn bình tĩnh trả lời, bởi định rằng giữa mối quan hệ này từ lâu đã chấm dứt.

" Anh thì có bao giờ quan tâm đến em, nên cần gì phải nhìn thấy "

Cảm giác đó là gì đây, là đang hận hay sao?

" Cô Lâm ! Tôi nghĩ chuyện đã qua lâu, thì đừng nên nhắc lại, giữa cô và Nhất Bác từ lâu chẳng phải đã không còn liên quan gì nhau rồi sao, nói ra không khác nào tự đâm mình một nhát "

Tiêu Chiến lên tiếng, cậu biết cô ta đang cố tình nhắc lại cái tình cảm chết tiệt ấy, trong khi người mà cô ta yêu chẳng quan tâm gì mấy.

" Không. Có lẽ tôi đã ngộ ra rằng, yêu một người là quá đau khổ, người hiện tại đang hạnh phúc, chưa chắc đi hết cuối cuộc đời, người bây giờ đau khổ, biết đâu về sau nhận được yêu thương"

Câu nói rõ ràng có hàm ý, cô ta là đang gián tiếp đe doạ Tiêu Chiến?

" Đã biết hạnh phúc trong tầm tay thì phải vội nắm lấy, điều quan trọng là người có âm mưu thì khó lòng đạt được mục đích"

Tiêu Chiến trả lời xong, cũng đứng lên liếc nhìn biểu cảm cô ta, nhưng có lẽ Lâm Tuệ Hân là một người cứng rắn, dường như không bị dao động từ một lời nói, xem ra cô ta là một người không dễ đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro