Chương 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ưmm... Nhất Bác nhanh...nhanh một chút ".

Tiêu Chiến cảm thấy bị cơn ngứa ngáy bao vây, khoái cảm trực trào lên đại não, mọi hành động của cậu như bị Nhất Bác chi phối, kiềm hãm.

Mùi vị của ái tình là như thế đấy, nếu trước kia cậu sợ vào cái gọi là tình yêu, thì hiện tại Tiêu Chiến khao khát có được nó.

-" Aaa...không...không được...chậm lại...Nhất Bác ".

-" Bảo bối thả lỏng...một chút nữa sẽ hết đau ".

Nhất Bác ở phía trên cũng luân phiên động, côn thịt đi sâu vào phía trong, từng cú thúc ra vào như tăng thêm dục vọng, trán cũng đổ đầy mồ hôi.

-" Huhh ".

Tiếng va chạm nặng nề, tiếng rên rỉ trầm thấp đến khàn giọng, cả hai khó khăn thở dốc khi đồng loạt bắn ra, Nhất Bác bắn vào bên trong của Tiêu Chiến, cậu cảm giác tinh dịch trắng đục dần lan rộng vào bên trong, ấm nóng hừng hực.

-" Aa... ưm ".

Tiêu Chiến ôm lấy cổ Nhất Bác thật chặt, đầu vô thức tựa vào vai anh, hơi thở cậu cũng trở nên nặng nhọc, phía dưới sau khi tiếp nhận thì trướng đến phát đau.

-" Bảo bối, anh muốn..."

Nhất Bác chưa nói hết câu thì đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.

-" Anh làm đi, em rất mệt ".

Như được sự cho phép, Nhất Bác phì cười ôm lấy cậu rồi hôn lên đôi môi đang hé mở, tuy rằng bản thân cũng có chút mệt vì đợt vừa rồi, nhưng đối với Nhất Bác bao nhiêu đây vẫn chưa là gì cả, bởi lẽ những thứ gì của Tiêu Chiến luôn làm Nhất Bác thích thú, yêu thương.

Tiêu Chiến không còn sức lực gục đầu vào vai Nhất Bác, người mềm nhũn không còn chút sức lực, lúc xưa cậu mạnh miệng rằng bản thân có thể nằm trên, làm cho người đó phải rên rỉ dưới thân mình, vậy mà thử nhìn lại bây giờ xem, không những bản thân bị thao đến không còn sức lực, mà nói còn không ra tiếng nữa huống hồ là làm chuyện khác.

Nhưng ai biểu Nhất Bác đã thành công lấy mất trái tim cậu làm gì, chỉ cần là anh, mọi thứ đều có thể.

Tiêu Chiến nhắm hờ đôi mắt, nhưng vẫn cảm nhận được rõ từng cú thúc ra vào của đối phương, nên cũng vì thế mà rên rỉ.

Nhất Bác tự mình động, ôm lấy thỏ nhỏ trong lòng như vật báu, hôn lên cánh môi mút mát đến sưng đỏ, rồi lại luyến tiếc rời đi.

Những dấu hôn rải dài khắp cơ thể Tiêu Chiến, bàn tay Nhất Bác cứ liên tục xoa rồi nắn, cậu như bị hành động của ai kia làm cho tỉnh táo, đôi mày nhíu lại bởi sự kích thích mà anh mang lại.

Nhất Bác nhất thời thúc mạnh, đẩy thẳng vào bên trong, ngay từ đầu nơi đó đã trơn do tinh dịch chảy ra nên cũng phần nào thuận tiện ra vào.

-" Aaaa... Vương Nhất...Bác anh còn là người không hả?".

-" Anh là lão công của em là được rồi ".

Phía dưới chuyển động không thua gì một cái máy, đến khi đến cao trào Nhất Bác lại một lần nữa bắn thẳng vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, nơi ấy vì nhận vật to lớn từ Nhất Bác cũng bị ảnh hưởng không ích.

Vương Nhất Bác cũng mệt lã người, ôm chặt người đang xụi lơ dưới thân vào phòng tắm tẩy rửa, dĩ nhiên với cái cơ thể xinh đẹp này của Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ không hề bỏ qua cơ hội, anh tiếp làm một lần nữa cho đến khi mệt thì thôi.

Sáng sớm, Tiêu Chiến bị cơn đau phía dưới làm cho tỉnh giấc, cậu cảm giác như bản thân mình không thể động đậy được nửa rồi, đêm qua Nhất Bác làm tận ba lần mới chịu buông tha cho cái eo nhỏ của cậu, cứ tưởng đâu nó sắp sửa đứt ra thành từng mảnh vậy.

-" Vương Nhất Bác là cái tên đáng ghét, anh làm em ra nông nỗi này còn ngủ được nữa sao? Mau dậy cho em ".

Thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ say, còn cậu thì phải chịu cơn đau dày vò, quả thật không tài nào chấp nhận được, nếu biết như vậy cậu đã không cho anh làm nữa rồi.

-" Em đang phá giấc ngủ ngon của chồng em đấy !".

-" Anh còn tâm trạng để ngủ, anh mau đền tổn thất tinh thần cho em đi ".

Tiêu Chiến chân tay nhấc không nổi nếu không cậu sẽ đá anh xuống đất mất, trong khi cậu đau như vậy là do ai chứ, giờ còn có tâm trạng ngủ ngon lành, đã vậy còn bày ra gương mặt thiếu đánh đó là cho ai xem.

-" Hửm? Muốn anh đền sao? Vậy chúng ta làm thêm một trận vào buổi sáng, xem như là món quà đền bù cho em chịu không?".

Nhất Bác vẫn lưu manh chọc tức Tiêu Chiến, đêm qua đúng thật là quá mạnh tay rồi, nhưng ai bảo cậu cứ mê hoặc anh làm gì, nếu không vì thương xót cái eo nhỏ ấy, anh đã thao cậu đến sáng rồi.

-" Anh...khốn kiếp như vậy vẫn chưa đủ hay sao?".

-" Thôi được rồi, anh là đang giỡn đấy thôi, làm sao anh có thể làm như vậy được ".

-" Em còn phải đi học, giờ vậy làm sao mà đi ".

-" Anh bế em đến trường chịu không?".

-" Vương Nhất Bác, anh lương thiện chút đi ".

-" Vậy nghỉ một ngày đi, hôm nay anh không đi làm ở nhà chăm sóc cho em được không?".

Tiêu Chiến không đáp, đánh nhẹ vào ngực anh rồi chui rút vào đó như làm nũng, buổi sáng trải qua suôn sẻ và tốt lành như thế đấy !

__________

Tôi sẽ ra thường xuyên hơn 😊🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro