Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngày hôm nay, Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ quanh quẩn lấy nhau, một ngày chán nản cũng sắp hết, Tiêu Chiến nằng nặc đòi Nhất Bác dẫn đi chơi, anh mỉm cười hôn trán cậu rồi dĩ nhiên sẽ đồng ý, cậu ngồi trên giường bấm điện thoại, còn anh thì thì vào phòng tắm rửa thay quần áo.

Hiếm lắm, Tiêu Chiến mới chấp nhận tình cảm của Nhất Bác cho nên anh phải nhân cơ hội để bày tỏ, thương yêu cậu.

Tiêu Chiến bên ngoài ngồi lướt điện thoại, tin nhắn từ máy cậu hiện lên.

-" Tớ có thể gặp cậu được không?".

Người nhắn chính là Hạng Thiên, không biết có chuyện gì mà hắn lại nhắn cho cậu vào lúc này.

-" Tôi bận rồi ! Không rảnh ".

Sau khi trả lời xong, Tiêu Chiến khó chịu quăng điện thoại sang một bên, vì cớ gì hắn lại cứ đeo bám cậu không buông.

-" Lại sao nữa?".

Điện thoại lại reo lên, vẫn là số máy lúc nãy, Tiêu Chiến bực tức lên tiếng.

-" Cậu ra gặp tớ đi mà, xin cậu đấy !".

Giọng nói của Hạng Thiên có chút say mềm,  vẫn nhẹ nhàng chỉ riêng mình cậu, chỉ có điều hắn lại là người đến sau, cứ cho là bản thân là một kẻ si tình tự mình đâm đầu vào lưới chẳng thể thoát ra.

Hằng đêm, sau mỗi ngày cùng cậu học cùng lớp, tan học chỉ muốn đến gần nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, vậy mà đổi lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt, Tiêu Chiến chưa hề biết rằng hắn yêu cậu đến phát điên, từng cử chỉ hành động mà hắn làm, chỉ vì muốn đổi lại sự chú ý từ cậu, thế nhưng tất cả đều hoài không.

Đêm nay, hắn lại đến quán bar quen thuộc để nhấp cạn ly rượu nồng, mùi rượu cay sộc đến cổ họng, chạy thẳng vào đại não, tâm trí hắn chỉ nghĩ đến một người, cớ gì lại yêu người ta đến sâu đậm như vậy.

-" Cậu say ?".

Đáng lẽ Tiêu Chiến định phớt lờ câu nói của người kia, nhưng nghe kỹ lại thì giọng phía đầu dây bên kia ngà ngà say, tâm lý mách bảo chắc cậu phải ra gặp hắn một lát, dù sao hắn và cậu cũng học chung một lớp, tuy rằng có chút không thích cũng phải gọi là có tình bạn bè một chút, nếu không người khác biết được lại bảo Tiêu Chiến cậu ích kỷ.

-" Tớ...tớ không có say, cậu mau đến đây đi !".

-" Được rồi ! Gửi địa chỉ đi, tôi tới liền ".

Tiêu Chiến thở dài tắt máy, bên trong Nhất Bác vừa đi ra.

-" Nhất Bác ! Hẹn anh tối ngày mai nhé, em có việc phải đi một lát ".

Thật ra Tiêu Chiến không phải là muốn bỏ mặc Nhất Bác đâu, khi con người ta say dễ dàng sinh ra chuyện, hoặc lý trí lại làm những chuyện chẳng ra gì, huống hồ cậu luôn xem hắn là bạn, từ hôm ấy đến nay, Hạng Thiên hắn cũng chưa làm gì trái phận với cậu, Tiêu Chiến không phải là người dễ bị bắt nạt, nên cũng không tính toán mấy việc tổn hại đến mình, phần về Nhất Bác thì cả hai còn lâu dài, có thể từ từ cũng được.

-" Em muốn đi đâu, chẳng phải em muốn anh đưa em đi chơi hay sao?".

Nhất Bác có chút hụt hẫng, vừa nãy cậu còn đòi anh đưa đi chơi, vậy mà chưa được bao lâu đã đổi ý.

-" Em xin lỗi, em đi một lát sẽ về ngay, nếu còn sớm chúng ta sẽ đi, có được không?".

-" Đi đâu, anh đưa em đi ".

-" Không cần, em tự mình đi được. Anh ở nhà chờ em đi, em sẽ về ngay thôi".

Nói xong, không đợi Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến đã đứng dậy đi. Nhất Bác khó chịu nhíu mày, có chuyện gì mà cậu lại gấp gáp như thế.

Tiêu Chiến sau khi nhận được địa chỉ liền đến đó, tiếng nhạc ở quán sập sình, cậu đưa mắt tìm kiếm hắn.

-" Tiêu Chiến ! Tôi ở đây !".

Người kia lên tiếng gọi, cậu liếc mắt nhìn, quả nhiên đã say, uống nhiều như thế làm gì?

-" Cậu sao lại uống say như thế?".

-" Cậu đến rồi, tớ chờ cậu rất lâu đấy ! Cũng may...ức...cũng may cậu chịu đến, nếu không tớ...tớ sẽ rất buồn ".

-" Sao hả? Cậu thất tình sao?".

Nghe Tiêu Chiến nói, Hạng Thiên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt người say vô hồn, cũng không ai  hiểu được hết, chẳng phải hắn đang thất tình vì người trước mặt hắn hiện giờ hay sao?

Nhưng mà, Tiêu Chiến chưa bao giờ ngó ngàng đến hắn, người ta nói đúng, hắn chỉ là nam phụ, làm sao được nam chính yêu thương, dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, cũng không bao giờ có được tình cảm của người ấy.

-" Đúng vậy, cậu...cậu nói rất đúng, tớ đang thất tình. Yêu, yêu rất nhiều, giá như tớ là người đến sớm, thì hay biết mấy !".

Vừa dứt câu, hắn lại cười khổ uống cạn hết ly rượu trên tay.

-" Hạng Thiên ! Cậu cũng hiểu, tình cảm không thể ép buộc được, tớ hiểu cậu đang nhắc đến ai, xin lỗi vì đó ngoài khả năng của tớ. Cậu cũng là người tốt, tuy thường ngày trong mắt người khác, cậu là một tên cứng đầu, hay gây sự, nhưng không phải ai cũng xem cậu là kẻ không ra gì, có những chuyện cậu không thể biến nó thành sự thật được, cho nên buông bỏ là cách tốt nhất".

Tiêu Chiến thừa biết người hắn nói là cậu, đã bao lần hắn cố chấp tỏ tình với Tiêu Chiến, nhưng kết quả vẫn hoài không. Tiêu Chiến nói hắn cứng đầu, thật không sai, hắn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được, dù hắn là kẻ đến sau, dù mãi mãi không bao giờ được tình yêu đến từ cậu mà vẫn tự bản thân hi vọng, để rồi thất vọng. Đôi khi, hắn tự cười chính bản thân mình, đen đến nổi cự tuyệt, thì ra một người chẳng xem ai ra gì như hắn, cũng có ngày tự mình nuôi đau khổ.

-" Cậu nói phải, tình cảm của cậu vốn chưa bao giờ thuộc về tớ cả, có đúng không?".

-" Xin lỗi cậu...!".

-" Cậu không có lỗi, bao nhiêu chuyện tớ làm cũng chỉ vì muốn cậu chú ý đến tớ, nhưng thật ra là do bản thân tớ tự hi vọng, để rồi cũng thất vọng...".

-" Này đừng uống nữa, cậu say rồi !".

Mỗi một ly rượu mà hắn uống vào, như từng hồi dằn xé nổi đau, thì ra yêu đơn phương lại đau đến thế, chẳng khác gì một nhát dao đâm xuyên vào da thịt.

-" Tớ đưa cậu về, đừng uống nữa ".

-" Tớ tự về được...".

Hạng Thiên có chút vùng vẫy, đáng lẽ hắn muốn cậu ra đây chỉ muốn một lần bày tỏ nỗi lòng của mình, vậy mà vẫn cứ như thế, Tiêu Chiến vẫn xem lời nói của hắn như cơn gió lạnh thổi qua, mà người lạnh lại là hắn.

-" Im ngay. Nếu không tớ đánh cậu tỉnh rượu luôn đấy !".

Mặc kệ cho người kia như thế nào, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết đưa hắn lên xe, đau hay biết ở một góc đã có người nhìn thấy toàn bộ, mà hậu quả về sau ai sẽ là người gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro