Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng sáng, theo bản năng Tiêu Chiến lại thức dậy sớm, có điều hôm nay là chủ nhật nên cũng không đến trường, dậy sớm cũng là do thói quen thường ngày.

Với phần, lưng cậu khá đau, phía dưới lại mỏi nhừ, cứ nhúc nhích một chút là đã ê ẩm, Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, trong đầu lại như cuốn phim lặp lại từng đoạn hôm qua, quay sang nhìn người bên cạnh, Nhất Bác mắt vẫn còn nhắm, hừ ngủ ngon đến như vậy, làm cậu đau đến ngồi cũng không nổi vậy mà còn ngủ được, nghĩ là tức theo tính cậu liền chẳng chịu để yên, lập tức lấy chiếc gối quơ đánh người bên cạnh.

-" VƯƠNG NHẤT BÁC ! ANH DẬY CHO EM ".

Người bên cạnh, bị tiếng gọi thất thanh của cậu liền khó chịu đến nhăn nhó mặt mày, tay dụi dụi mắt cố chấn chỉnh lại, miệng lẩm bẩm hỏi cậu.

-" Mới sáng sớm, em la lớn như thế làm gì? Ngủ chút nữa đi, ngoan chồng thương ".

Vương Nhất Bác giọng nói vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nói lại, Tiêu Chiến gọi lớn như vậy, chắc lại vì quen cái tính thường ngày rồi chứ gì.

-" Chồng ! Chồng ! Chồng ! Miệng anh thì nói vậy chứ chẳng có làm được".

Tiêu Chiến phồng má, tay đẩy đẩy người Nhất Bác, anh cố mở mắt nhìn cậu, lại giở thói gì nữa rồi không biết.

-" Em sao vậy ? Có chuyện gì sao? Mới sáng sớm, em bực tức cái gì?".

-" Còn không phải tại anh sao hả? Đêm hôm qua làm tận mấy lần, đau chết đi được, vậy giờ còn có tâm trạng ngủ nữa ".

Nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện hôm qua, Nhất Bác liền biết cậu đang nói đến chuyện gì, nghĩ đến anh liền bật cười thành tiếng, hôm qua quả là một đêm ân ái, hương vị đó, cảm xúc đó, khiến Nhất Bác không bao giờ quên, với lại Tiêu Chiến cũng đã hiểu được tình cảm của anh giành cho cậu.

-" Sao hả, em còn đau sao? Anh đã rất nhẹ nhàng rồi đó".

Nói vậy thôi, chứ Nhất Bác cũng không dám cười lớn, chỉ dùng tay che miệng rồi cười, nếu không bé thỏ nhà anh lại xù lông lên mất, muốn dỗ ngọt cũng khó.

-" Anh còn dám nói, người anh thì khá nhỏ, vậy mà cái thứ đó sao như con trâu vậy hả?".

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Tiêu Chiến đã cảm thấy run rẩy, cũng là lần đầu tiếp nhận, nên không tránh khỏi việc đau đớn, phần Nhất Bác lại ra rồi vào liên tục, anh bắn tinh dịch nóng hổi vào bên trong cậu, dẫn đến Tiêu Chiến càng khó chịu, nhưng mà vẫn có lúc sướng đến tột cùng.

-" Vợ à ! Bên ngoài thấy vậy thôi, chứ bên trong rất tốt nha, chẳng phải em cũng đã sướng đến bay bổng còn gì ".

Nhất Bác phì cười, việc hôm qua thật không thể nào quên được, nó như đánh dấu tình yêu của cả hai, một đêm mặn nồng ân ái, một đêm chỉ toàn là mật ngọt, đâu đây còn đọng lại dư vị của yêu thương, cuồng nhiệt mà cũng thật ngọt ngào đến lạ.

Tiêu Chiến bị Nhất Bác chọc ngượng đến đỏ mặt, cũng không biết nói gì nữa, thật sự đêm qua là một đêm mất đi liêm sỉ của cậu.

-" Được rồi ! Anh bế em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé !".

Nhất Bác thấy cậu không trả lời, thì anh nghĩ chắc là đã chịu thua nên đành bỏ qua không nói nữa, dậy thì cũng đã dậy rồi, nên ăn sáng rồi hẳn tính. Tiêu Chiến thuận thế, đưa hai tay ôm cổ Nhất Bác, ý là chấp nhận, cậu đang ngượng đến phát hoả rồi, nếu nói nữa thì khác nào tự mình hại mình. Hmmm, Tiêu Chiến mà cũng có lúc chịu thua.

Nhất Bác vừa bế vừa hôn Tiêu Chiến, từ giường đến phòng vệ sinh khá gần, lại không có vật gì làm cản chân nên Nhất Bác cứ thế mà thuận lợi hôn đến đầu óc cậu bay bổng.

-" Ưmmmm...Nhất...Bác từ từ đã...".

Bên trong lại tiếp tục màn ân ái, Nhất Bác làm xong cũng tẩy rửa cho cậu, Tiêu Chiến chỉ việc ngồi yên hưởng thụ.

Xong xuôi, anh lại bế cậu ra ngoài, sấy khô tóc rồi bế xuống nhà ăn sáng. Nói là ăn sáng chứ người trong nhà cũng đã dùng hết rồi, nếu không phải vì Nhất Bác lại bày trò thêm một lần nữa, thì cũng không trễ như vậy.

Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống nhà, trước sự chứng kiến của nhiều người, mọi ánh mắt điều đổ dồn và cả hai, Tiêu Chiến chỉ biết đỏ mặt, dùi đầu vào ngực Nhất Bác mà trốn tránh, ông bà Vương nhìn cũng đủ biết cả hai đã làm chuyện gì tối qua, nên sáng nay mới người bế bồng.

-" Ba mẹ ! Chào buổi sáng ".

Nhất Bác đặt cậu xuống ghế rồi nhìn ông bà chào hỏi, Tiêu Chiến cũng nhìn về hướng họ chào một tiếng, ông bà cảm thấy sau hôm nay Tiêu Chiến khác hẳn ngày thường, ít nói hơn thì phải, chắc có lẽ hai người đang tiến triển tình cảm khá tốt.

-" Ừm. Hai đứa ăn sáng đi, hôm qua chắc mất khá nhiều năng lượng nhỉ?".

Bà Vương cười cười, nhìn sang anh và cậu rồi chuyển hướng sang ông Vương, bà là người từng trải làm sao không biết được cơ chứ.

-" Cũng không mất bao nhiêu, con trai mẹ rất khoẻ đấy !".

Vương Nhất Bác hiểu ý, vừa nói vừa gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, cậu nãy giờ cứ im lặng không lên tiếng, bị họ nói cho đến ngượng chín mặt mày, cậu cũng thưà biết họ nói gì, nghĩ tới có chút khó chịu.

-" Anh còn nói được, anh không khác nào một con sư tử hung hăng, lãnh chúa ".

Bây giờ Tiêu Chiến mới lên tiếng, biết ngay là cậu không thể nhịn khi bị trêu chọc mà, nói gì nói đây là thói quen từ nhỏ, cho nên không thể nào bỏ ngày một ngày hai, nhưng mà Tiêu Chiến như vậy cũng tốt, không bị ai bắt nạt.

-" Anh là sư tử, em là thỏ con. Và sư tử ăn thịt thỏ rất ngon miệng".

Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ, cậu nghe vậy liền lập tức xù lông lên, xô người anh ra đứng dậy, đây là bị nói trúng nên xấu hổ đó thôi, chứ cậu không có ý gì khác.

Chân mới vừa đứng, đã bị cơn đau phía dưới ập tới, làm cậu súyt nữa ngã nhào, cũng may là có Nhất Bác kế bên, bên chỉ ngã vào người anh thôi.

-" Em gấp cái gì chứ ! Ngã thì làm sao?".

Nhất Bác tuy miệng trách móc, nhưng theo kiểu chiều chuộng, chứ không phải la mắng khó chịu.

-" Thì đã sao?".

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, phồng má quay mặt sang hướng khác, nếu không phải tại anh làm quá đà, cậu cũng không như vậy, giờ còn trách.

-" Thì anh sẽ đau lòng đấy !".

Nhất Bác nói, xong lại hôn môi cậu cái chụt, ông bà Vương sáng sớm lại nhận màn cẩu lương có một không hai của hai đứa con, đúng là giới trẻ ông bà đã già rồi còn bị ngậm đến nuốt không trôi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng chưa ăn gì tui cũng ngậm cẩu lương rồi đây, no lắm đó khỏi tốn tiền ăn sáng😌😂😇
Chắc vài chap nữa sẽ có thiên thần nhỏ nhé ! Tui thấy ai cũng thích sinh tử văn cả, nên viết luôn theo ý mọi người 🙆♥️
Chợt nhận ra, fic này 1 tháng chỉ có hai chap, vì mỗi tội tui lười đấy nên mọi người thông cảm, nếu muốn hết lười thì cmt nhiều vào, tui thích đọc cmt lắm đấy, 100 cmt ra chap mới ngay và luôn ( 1 người cmt khác nhau or có 100 người cmt mới tính) cho tôi có chút động lực đi a~ không biết nổi không đây, nhưng vì thời gian nên nghĩ là chắc lâu lắm mới đủ, haha🤣
Dạo gần đây cmt giảm hẳn, nên không biết fic có làm hài lòng mọi người không? Hay dỡ quá không ai cmt cũng nên?😌 Cảm thấy hổm gài viết ngày càng dỡ🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro