Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giữ tư thế ám muội nằm dưới thân Vương Nhất Bác rên rỉ, đầu óc cậu dần chìm trong mơ hồ, không còn nhận thức gì được nữa.

Cứ tưởng là một trận sẽ xong, ai ngờ Vương Nhất Bác lại được đà lấn tới, tiếp tục ngậm lấy môi cậu hôn xối xả, Tiêu Chiến lúc này chỉ biết phát ra âm thanh mị hoặc chứ biết làm sao giờ.

Tay chân bủn rủn, thân thể bị đè dưới thân anh, đến vùng vẫy cũng không còn sức.

Bình thường thì Tiêu Chiến sẽ dùng vài lời lẽ lớn tiếng để nói lại, hay vài đường quyền để tiếp đãi đối phương, cho dù Nhất Bác có là chồng đi chăng nữa, miễn trái ý cậu thì chẳng thể yên thân.

Vậy mà bây giờ, đến nói chuyện cũng thành ra lấp bắp chẳng thành câu, muốn kháng cự thì lại chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc chẳng khác nào bị thôi miên, nghĩ đến ừ thì có chút mất mặt đi.

-" Ưmm~ Vương... Nhất Bác đau a~ từ từ thôi ".

Vương Nhất Bác như người lạc vào mê hồn trận, không tìm được lối thoát cho riêng mình, anh hôn đến say sưa, phía dưới thì liên tục thúc vào, lúc nãy đã bắn vào trong cậu một lần rồi, Tiêu Chiến lần đầu đối mặt bản thân cũng có chút rùng mình, lại bị thứ lạ lẫm nối tiếp ra vào, thân thể cậu tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt tận vào lục phũ ngũ tạng.

-" Sao hả? Lão công làm em rất sướng nha !".

Vương Nhất Bác ngừng hôn, miệng nở nụ cười gian xảo nhìn Tiêu Chiến, khẳng định thành quả của mình từ nãy giờ, làm cậu đến phát sướng mà run rẩy.

-" Sướng gì chứ ! Chỉ mình tôi chịu thiệt chứ ai? Đau chết đi được".

Tiêu Chiến tức quá hoá giận, má phồng lên trách móc, từ đầu đến cuối người thiệt thòi vẫn là cậu chứ ai, sướng thì chỉ mình Vương Nhất Bác thôi, cậu đau muốn gần chết, lại khó chịu, thứ to đùng của anh làm cậu phát sợ, nghĩ đi nghĩ lại thân người Vương Nhất Bác cũng vừa phải, đâu quá to lớn, nhưng sao cái thứ đó lại to lớn như muốn nuốt chửng lấy cậu vậy, xem ra nhìn vậy chứ không phải vậy, đâu phải ốm yếu nên cái gì cũng nhỏ đâu, có khi nhìn vào lại khiến người khác phải giật mình, mà chính Tiêu Chiến là người phải tròn xoe đôi mắt kinh ngạc.

-" Được rồi ! Nếu em đau, hay anh cho em làm anh lại, chịu không?".

Nhất Bác nhìn bé thỏ con dưới thân mình xù lông thì sắp không nhịn được cười đi, cho dù lại giận anh cũng cảm thấy đáng yêu biết dường nào.

-" Anh... ".

Nghe Nhất Bác nói, Tiêu Chiến liền trố mắt nhìn anh, xem ra cũng còn có lương tâm đi, mà thật sự không phải ngay từ đầu cậu cũng muốn bản thân nằm trên hay sao, giờ chính miệng Vương Nhất Bác nói, vậy là cậu có dịp đảo chính lại rồi.

-" Sao hả? Có muốn không?".

Anh nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, cũng đủ hiểu cậu đang suy nghĩ gì, như vậy không phải là được lợi cho cậu rồi hay sao, cậu muốn sao thì anh sẽ chiều vậy.

-" Anh...Anh đừng tưởng tôi...tôi không dám nha !".

Tiêu Chiến chu chu miệng trả lời anh, đừng có mà thách thức cậu, xưa nay không có việc gì mà Tiêu Chiến cậu không dám làm, đừng nói mấy chuyện này, ờ thì cũng có chút khó diễn tả được đi, chuyện này chẳng phải là chuyện quan trọng của cả hai hay sao?

-" Vậy em mau làm cho anh xem đi nào? Làm cho lão công em thấy đi, biết đâu em có thể nằm trên được".

Vương Nhất Bác lưu manh cười hì hì, đã vậy còn lên giọng thách thức Tiêu Chiến, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ, vừa đủ để Tiêu Chiến nghe được, vành tai cậu lại bắt đầu đỏ ửng cả lên, hừ muốn khiêu khích nhau hay sao hả?

-" Lão công cái đầu anh, tôi sẽ cho anh biết ai mới là lão công".

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, lại hất hất mặt lên giọng, Nhất Bác bên cạnh lại cười cười rồi lật người sang một bên để Tiêu Chiến muốn làm sao thì làm, anh đây cũng muốn xem cậu làm được gì.

Nói thẳng ra là Vương Nhất Bác đã đoán trước mọi việc, cũng như suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định, đây chẳng khác gì khiêu chiến với cậu, thử cược xem ai sẽ là người bại trận trước.

Nếu như, Tiêu Chiến là người thắng, cũng như cậu có thể lật ngược được tình thế thì anh cũng không có gì để nói. Còn nếu, Nhất Bác là người thắng thì dĩ nhiên, anh sẽ có hành động hay cử chỉ cụ thể để dồn cậu vào đường cùng, chỉ có vậy, Tiêu Chiến mới không có cơ hội ai trên ai dưới nữa và cũng sẽ giảm được phần nào sự đanh đá, bướng bỉnh trong người, mà toàn tâm toàn ý để anh yêu thương, chiều chuộng, tức nhiên Nhất Bác tự tin phần thắng thuộc về mình, vì cái gì cũng phải có tố chất cả, đâu gì có thể thuận lợi được.

-" Được ! Được vậy thì chứng minh bằng hành động của em đi, bảo bối !".

-" Hừ...Anh được lắm ".

Tiêu Chiến bắt đầu bị chọc cho đến điên lên, cậu lập tức nằm đè lên người Nhất Bác, sau đó nhìn anh không biết nên làm gì, cứ nhìn rồi lại nhìn, suy nghĩ xem không biết nên làm gì tiếp theo, không lẽ cứ nằm như vậỵ mãi.

Nhất Bác nhìn cậu mà cười thầm trong lòng, anh biết ngay mà, cậu chỉ cái tội đanh đá mà thôi, chứ mấy chuyện này anh nên là người chủ động thì hơn.

-" Khụ khụ...Sao lại không làm đi".

-"... Anh gấp cái gì? Lúc nãy không phải đã sướng rồi sao?".

-" Vậy giờ đến lượt em còn gì?".

-" Hức...anh quá đáng...đồ đáng ghét...".

Tiêu Chiến biết mình bị mắc bẫy của Nhất Bác, thì không còn gì để nói nữa nên dùng tay chẳng còn bao nhiêu sức của mình mà đánh vào người Nhất Bác liên tục, nhìn vậy thôi chứ thật ra cậu đang xấu hổ đấy.

-" Không phải em muốn sao? Giờ còn trách anh".

-" Bộ muốn là anh liền cho à ! ".

Nhất Bác nhất thời thở dài, chính cậu muốn giờ lại đỗ lỗi cho anh, cũng không biết nói sao, nên đành ôm cậu vào lòng dỗ dành vậy.

-" Được rồi ! Bảo bối, ngoan nào sẽ không có lần sau được chưa? Anh chỉ muốn chiều em thôi mà, không phải em nói đau sao? Nên anh mới cho em làm anh lại ".

Tiêu Chiến nghe xong liền nhíu mày, không biết cậu suy nghĩ gì trong đầu, mà mắt liền hướng vào cổ Vương Nhất Bác mà cắn một cái thật mạnh, tại thành một dấu răng.

-" Ah...Em làm gì vậy a~ đau lắm đó".

-" Không phải anh muốn sao cũng được à ! Giờ người ta cắn lại xem như huề, sẵn...sẵn đánh dấu chủ quyền, anh mà lén phén với người khác thì đừng trách".

-" Sao có thể, anh chỉ yêu mình em thôi".

-" Hừ ! Vậy thì tốt, anh mà làm chuyện có lỗi với em, em sẽ không tha thứ cho anh đâu".

-" Chuyện đó không bao giờ, giờ chúng ta tiếp tục nào ".

-" Ah...Ưmmm~ từ từ đã, Nhất Bác...".

-" Gọi một tiếng lão công xem nào?".

-" Lão công...nhẹ chút a~".

-" Tuân lệnh bà xã".

Hai người lại tiếp tục màng giao hoan ân ái, đêm nay còn dài, còn ngại gì không sử dụng.

____________

Hé lô, mọi người chờ tôi có lâu hông?🥺

Tại tôi mắc ôn thi á, nên tránh thủ.

À mà có ai muốn sinh tử văn hông? Tự nhiên tôi lại muốn fic này có baby á,lúc đầu không định là có thể loại này đầu, giờ tự nhiên lại có hứng, nên sẵn hỏi ý mọi người luôn, với lại có baby mới... 😜 Thôi bí mật, giờ xin ý kiến ạ😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro