1. "Cha ơi, chú ấy rất đẹp trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hoàn thành bản thiết kế, vừa nhấn gửi đi liền đứng dậy vươn vai hai lần. Vị khách lần này có chút "khó khăn", năm lần bảy lượt đòi đổi cái này cái kia, muốn gặp trực tiếp trao đổi lại trả lời "Tôi bận lắm, anh cứ làm theo ý anh, sao cũng được". Thể loại "làm theo ý anh nhưng phải hợp ý tôi" này thực sự rất phiền phức, bản thiết kế sửa đi sửa lại cuối cùng so với bản đầu tiên gửi đi lại không khác là mấy. Nếu lần này đối phương còn chưa vừa lòng nữa Tiêu Chiến thực sự muốn trả lại tiền cọc cho người ta.

Thông báo email hiện lên số 1. Bên kia phản hồi. "Ok"

Tiêu Chiến thở ra một hơi, chuẩn bị đóng laptop rời đi, bên kia gửi thêm một tin, kèm với thông báo chuyển khoản. +5000 nhân dân tệ.

Tiêu Chiến nhìn số tiền, cẩn thận đọc tin nhắn.

"Cảm ơn anh, số tiền còn lại xem như để anh uống cà phê, làm phiền anh sửa đi sửa lại như vậy tôi cũng hơi ái ngại. Bản thiết kế rất vừa ý tôi. Cảm ơn anh, có cơ hội thực lòng muốn hợp tác với anh lần hai"

Tiêu Chiến nhướn mày, rep lại vài dòng khách sáo sau đó tắt máy. Đồng hồ vừa vặn reo, báo thức đi đón bé cưng hiện lên.

..

Tiêu Chiến đến trường mẫu giáo gần tiểu khu, khu Tiêu Chiến sống tuy không quá sầm uất, nhưng lại vô cùng thuận tiện, có trường học, có phòng khám, còn có cả siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Đôi lúc cả tháng trời Tiêu Chiến chẳng cần đụng đến xe hơi trong nhà.

Lúc Tiêu Chiến đến, Tiêu Bách An còn đang giúp cô giáo dọn ghế bên cạnh. Giáo viên nhìn thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ cúi chào.

"Anh Tiêu.."

Tiêu Bách An quay lại thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ gọi. "Chaaaa...".

Mặc dù nhóc con rất muốn chạy tới nhào vào lòng anh, nhưng công việc còn chưa xong, cậu nhóc liền dùng 200% sức lực, nâng ghế chạy như bay. Cô giáo hốt hoảng nhắc nhở. "Bách An, không được chạy. Con về đi, ba đến rồi"

"Cha con dạy, giúp người phải giúp đến cùng"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng. "Đúng rồi, cha đợi được, con giúp cô đi". Nói thì nói vậy nhưng cái ghế trên tay đã là cái cuối. Tiêu Bách An dọn xong liền chạy nhanh đến tủ đồ, lấy sặp sách cùng mũ và áo khoác ra, ngoan ngoãn cúi chào cô giáo xong mới phóng tới trước mặt cha.

"Cha ơi, thưa cha con đi học về"

Tiêu Chiến ngồi xuống hôn bẹp bẹp lên hai má nhóc con hai cái, lại để nhóc con hôn lại mình hai cái, sau đó mới chào cô giáo ra về. Hai cha con nắm tay nhau đi xuyên qua một công viên nhỏ là đến khu nhà mình. Thời tiết tháng 4 bắt đầu nóng, Tiêu Chiến nhìn mồ hôi nhóc con chảy xuống cảm giác như đang phát sáng.

"Tiểu An, nóng lắm sao?"

"Cha.. con vừa giúp cô làm việc, đổ chút xíu mồ hôi, cha có chê con hôi không cha?". Tiêu Bách An biết Tiêu Chiến mắc bệnh sạch sẽ, còn thêm chứng OCD, nhóc con không rõ OCD là gì, nhưng chú Kiên bạn thân của cha nói rằng cha rất khó tính, ghét thứ không sạch sẽ gọn gàng, vậy nên cậu nhóc luôn lo lắng bản thân sẽ không sạch sẽ làm cha chán ghét.

Tiêu Chiến đưa tay lau mồ hôi cho cậu, cẩn thận sửa lại chiếc mũ con trên đầu. "Con đừng nghe mấy lời chú Kiên của con nói, cha không bao giờ chê con"

"Chú ấy còn nói cha ghét mấy người không thơm nữa"

"Chú ấy nói dối con đó, chú ấy muốn chia cắt chúng ta, vậy bây giờ An An tin cha hay tin chú Kiên?"

"Con đương nhiên là tin cha mà"

Tiêu Bách An nhìn qua cửa hàng tiện lợi, bên ngoài vừa dựng lên một tấm áp phích quảng cáo kem, mùa hè sắp tới, chiến dịch marketing cũng đẩy mạnh.

"Cha ơi..."

"Hôm nay con làm việc tốt, xem như phần thưởng, nhưng chỉ được ăn một que thôi"

"Được ạ.."

Tiêu Bách An buông tay Tiêu Chiến phóng vèo tới vô tình va phải chân một người đàn ông khác ngã ra sàn. Tiêu Chiến vội vàng chạy tới ôm nhóc con lên.

"Con có sao không? Lại đi đứng không nhìn đường, mau xin lỗi chú đi"

"Xin lỗi chú ạ, là do con không nhìn đường"

"Không sao.."

Tiêu Chiến theo giọng nói nhìn lên, trước mặt anh là một người đàn ông trẻ chừng hai lăm, trang phục vừa gọn gàng lại đắt tiền, đồ âu giày da, nhìn qua không giống người ở khu này.

"Thật ngại quá, do tôi vô ý để nhóc ấy chạy lung tung. Cậu có làm sao không?"

"Không sao, con nít hiếu động thôi mà. Anh không cần ái ngại"

"Thật xin lỗi cậu"

"Không sao không sao, anh đừng khách sáo, nhìn anh rất quen mắt, không biết đã từng gặp mặt chưa?"

"Tôi sống ở khu này, nhưng tôi lại thấy anh không giống người trong khu lắm"

"À.. tôi không sống ở đây. Anh tôi mới chuyển tới đây, tôi đến giúp anh ấy"

"À.. thật ngại quá.. làm lỡ việc của anh"

Người đàn ông kia vô cùng niềm nở, luôn miệng nói không sao, còn tặng cho Tiêu Bách An một túi kẹo dẻo gấu, nhóc con cảm ơn rốt rít cũng tặng lại người ta một chiếc kẹo mút hai người mới vui vẻ tạm biệt nhau.

..

Mấy hôm sau, Tiêu Chiến bận rộn bản thiết kế, người đi đón Tiêu Bách An là Dương Kiên. Lúc trở về ngang qua sảnh trước nhà, Tiêu Bách An gặp lại chú dễ thương hôm nọ, cậu nhóc vui vẻ chạy tới.

"Chú dễ thương, chú lại đến giúp anh nữa hả?"

"Nhóc đáng yêu, lại gặp nhau rồi"

Dương Kiên nhìn hai người đàn ông trước mặt, lại nhìn sang Tiêu Bách An, vội vàng ôm lấy nhóc con lên.

"Cha con dặn không được tiếp xúc với người lạ. Con quên rồi? Có tin chú mách cha con, để con bị đánh đòn không?"

"Chú Kiên, đây không phải người lạ, đây là bạn"

"Bạn?"

"Xin chào, tôi là Vương Hạo"

Dương Kiên bước tới bắt tay với Vương Hạo. "Tôi là Dương Kiên"

"Chú họ Vương, tên Hạo, không phải chú dễ thương, nhớ chưa nhóc đáng yêu"

"Con tên là Tiêu Bách An. Ba con nói Bách trong mạnh mẽ và An trong bình an, mong con luôn mạnh mẽ và bình an"

Ba người chào hỏi xong mới chú ý đến người đàn ông còn lại. Tiêu Bách An nhìn người đối diện không chớp mắt. "Chú là anh trai của chú Hạo sao?"

Người đàn ông kia lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Nhìn nhóc con trước mắt đột nhiên cảm giác như lúc mình còn bé.

Lúc này điện thoại của Dương Kiên reo lên.

"Nhóc con, về thôi, ba con gọi rồi"

"Con chào chú Hạo, con chào chú đẹp trai, con về"

"Ừm.. hai chú chào con"

"Chú Hạo, lần sau chú đến chơi nhá. Cuối tuần con không đi học"

"Được được được, nhóc đáng yêu thân thiện, chú sẽ đến đây thường xuyên, ngược lại cháu ở đây, giúp chú trông chừng chú đẹp trai này nhá. Chú ấy ở tầng 6"

"Ơ con cũng tầng 6. Hẹn gặp chú ạ"

..

Lúc hai người lên nhà Tiêu Chiến đang ở trong bếp nấu bữa tối.

"Thưa cha con mới về"

"Hai người về trễ vậy?"

"Cha ơi, con vừa gặp chú hôm nọ và anh trai của chú ấy, chú hôm nọ tên Vương Hạo. Anh trai của chú ấy rất đẹp trai"

"Có đẹp như con không?"

"Có.. chú ấy giống con, cũng giống ba nữa... siêu cấp đẹp trai luônnn"

Dương Kiên bật cười thành tiếng. "Này, cậu dạy con cậu thế nào, vừa nhìn thấy người ta là hai mắt sáng ngời luôn, mê trai y như cậu"

"Cậu sai rồi, tôi không mê trai, tôi chỉ mê trai đẹp. Còn không cỡ như cậu, có lượn trước mắt tôi tám ngàn lần tôi cũng chê"

"Thật là.."

Dương Kiên làm xong trách nhiệm, vội vàng muốn bỏ về.

"Cậu không ở lại cọ cơm nữa à?"

"Không, về đi hẹn hò"

"Đi đi, cảm ơn. Sang tuần cậu không cần đón giúp Tiểu An đâu, ngày mai tôi xong rồi"

"Được"

..

[ Bách An – 柏安: Con luôn mạnh mẽ và bình an ]

...

(Cre on pic)

..

Hiiii Tom quay lại rồi đâyyyyy... ❤️❤️

Không biết lâu quá rồi còn ai ở đây không, cũng cảm ơn những người luôn đợi Tôm nha, Tôm về rồi, yêu 😘

.230224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro