Chương 8: Ta phải trốn cái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh quốc, Thuận Thành Đế năm thứ 13.

Không có thiên tai hạn hán, không có chiến tranh xảy ra, năm nay mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu, dân chúng được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Đầu thôn nhỏ, dưới gốc cây hòe nghìn năm, có một lão tiên sinh đang ngồi trên chiếc đệm hương bồ, trước mặt bày vài quyển sách cũ kỹ nhàu nát. Lão tiên sinh vuốt vuốt chòm râu trắng xóa của mình, thấy xung quanh nam nữ già trẻ đều đang ngóng trông lão kể chuyện xưa, liền không nhanh không chậm mở miệng:

" Ngày Vương gia ra đời, trời sinh dị tượng. Nghe nói quạ đen hàng ngàn hàng vạn con ùn ùn kéo đến che rợp kín bầu trời. Khi tiếng trẻ con vừa cất lên, sấm chớp rền vang, gió lạnh mưa sa liền kéo tới, thậm chí có tia sét còn đánh thẳng xuống mái ngói Hi Hòa cung. Quốc sư đại nhân bấm đốt ngón tay, không biết ngài đã tính ra được chuyện gì, ngửa đầu nhìn trời bi ai than thở: ý trời, tất cả là ý trời"

" Chẳng lẽ Vương gia mang mệnh Thiên sát cô tinh?"_ mọi người tò mò hỏi.

" Cũng có thể nói như thế"_ lão tiên sinh gật đầu_ " Vương gia mệnh cách thật đặc biệt, thân mang sát khí, chú định không thể sống quá ba mươi. Vừa sinh ra không lâu mẫu phi liền chết bệnh, tới khi trưởng thành lại mang danh khắc thê tuyệt tử, năm vị tiểu thư quan gia còn chưa kịp cưới vào cửa đã hộc máu bỏ mình không rõ nguyên do".

" Là ba không phải năm"

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của tiên sinh kể chuyện, làm lão muốn nhìn xem người nào dám cả gan to tiếng ngắt lời lão. Chỉ thấy ngồi tít ngoài cùng nhóm người là một thiếu niên răng trắng môi hồng, mặt mày vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Đôi mắt thụy phượng long lanh tỏa sáng như viên minh châu trong đêm tối, đồng thời mang theo nét u buồn tĩnh lặng của nước hồ mùa thu.

Đây là công tử nhà nào? Sao lại xuất hiện ở trấn nhỏ Thanh Thủy này được? Lão còn chưa kịp nghĩ ngợi, mọi người đã thúc giục lão kể tiếp.

" Những chuyện đó chỉ là lời đồn thổi trong dân gian, cái lão muốn nói về vị Vương gia đáng kính này chính là những công lao to lớn mà ngài đã làm cho Vinh quốc. Nhớ năm đó người Hung Nô xâm lược giày xéo dân ta, nơi biên giới thây chất thành núi máu chảy thành sông......"

Tiếng lão tiên sinh kể chuyện xa dần, bởi thiếu niên đã bị hai gã hộ vệ cải trang thành người bình thường mang đi. Quả nhiên không xa có một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, xung quanh đứng mười mấy người ăn mặc hắc y.

" Thiếu gia"_ toàn bộ đều chắp tay cung kính cúi đầu_ " Chúng thuộc hạ phụng mệnh đại nhân tới đón thiếu gia về nhà"

" Nếu ta không đồng ý đâu"_ thiếu niên hất cằm, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.

" Cái này....."_bọn thuộc hạ khó xử nhìn nhau, sau đó đồng thanh hô_ " Thiếu gia, thứ cho thuộc hạ đắc tội".

Nói liền xông lên bao vây lấy thiếu niên, không một ai dám khinh xuất, bởi vì bọn họ đều biết thiếu gia nhà mình cực kỳ giỏi võ. Quả nhiên, thiếu niên điểm mũi chân hướng tới một tên hộ vệ, cổ tay vừa lật liền hóa giải được chiêu thức của gã, sau đó tung một chưởng đánh bay ra ngoài. Cứ vài lần như thế, hơn mười người liên tiếp bị áp đảo, toàn bộ ngã sóng soài ra đất. Thiêu niên vô cùng đắc ý, đang định đề khinh công bay đi thì một tên trong số đó lao ra quỳ xuống trước mặt.

" Thiếu gia, Thượng thư đại nhân bảo thuộc hạ chuyển lời, nếu thiếu gia còn không chịu trở về thì ngày mai ngài ấy sẽ thắt cổ chết cho thiếu gia xem"

Thiếu niên phát ra tiếng hừ nhẹ, không vui nói:

" Chiêu này dùng mấy chục lần vẫn không chán à, về nhắc cha ta nhớ chuyển lời thoại"

Tên thuộc hạ bình thường ngây ngốc lắm thế mà hôm nay đầu óc lại linh động dị thường.

" Phu nhân cũng bảo nếu thiếu gia không chịu về sẽ tuyệt thực trong ba ngày"

Thiến niên nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn nói:

" Xem như ngươi lợi hại"

Thuộc hạ mừng rỡ như điên, vội vàng đứng dậy cầm lấy cương ngựa, sau đó khom lưng chìa tay:

" Thiếu gia, mời lên xe"

Thiếu niên vai trái khoác tay nải, tay phải cầm kiếm, mặt mày ủ rũ nhìn bọn họ, không nhanh không chậm chui vào trong xe.

" Giá!"

Bánh xe lăn dần đều chuyển hướng đi về phía Kinh thành.

Thiếu niên gục đầu vào thành xe, vừa móc điểm tâm ra ăn vừa thở dài thườn thượt.

Trốn hôn lần thứ mười ba, thất bại.

Mọi chuyện bắt đầu phải kể từ hai tháng trước, khi Hoàng thượng tới chùa Quán Lâm tham gia lễ Phật Đản. Không biết ngài gặp phải chuyện gì, trở về chưa được bao lâu liền gấp gáp triệu kiến Thừa tướng đại nhân vào cung, sau đó đưa cho lão thần của mình một tờ giấy, yêu cầu dùng mọi cách tìm kiếm người có sinh thần bát tự được ghi bên trong. Thừa Tướng đại nhân trịnh trọng nhận lấy, trong lòng sầu muốn chết. Khắp thiên hạ có vạn nam vạn nữ mười sáu tuổi, bảo hắn đi đâu để tìm kiếm bây giờ. Cũng may lúc sau Hoàng thượng chợt nhớ ra:

" Đại sư nói là con nhà quan lại trong kinh thành"

" Hoàng thượng, thứ cho vi thần to gan hỏi một câu, Hoàng thượng cần tìm người này để làm gì?"

Thuân Thành Đế mỉm cười, lời ít ý nhiều nói:

" Khanh quên rồi sao? Phủ Vương gia vẫn còn thiếu một vị Vương phi"

Thừa tướng đại nhân nghe vậy thoáng thất thần, thầm nghĩ chẳng lẽ người sở hữu sinh thần bát tự này có thể hóa giả được cái danh khắc thê tuyệt tử của Vương gia? Nếu thế thật thì quả là chuyện đáng vui mừng! Lão vội chắp tay khom lưng kính cẩn nói:

" Vi thần tuân mệnh"

Nhưng vài ngày sau, lão thừa tướng không thể cười nổi nữa, bởi người thì tìm được nhưng mà giới tính có hơi sai sai. Thuận Thành Đế đồng dạng cũng trầm mặc, nhìn vào quyển sớ nửa ngày trời mới nâng đầu lên khô cằn hỏi:

" Tiêu Chiến, nam, 16 tuổi, con trai duy nhất của Binh Bộ Thượng Thư Tiêu Hàn?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng vậy "_ Bùi Nguyên lau mồ hôi trên trán đáp.

Thuận Thành Đế cau mày một lúc mới thở dài nói:

" Thôi, tới nước này rồi còn quan trọng chuyện nam hay nữ để làm gì? Kéo dài mạng sống cho Vương gia vẫn là quan trọng nhất".

Ngày hôm sau, Thánh chỉ ban hôn đúng giờ được đưa đến phủ Thượng Thư. Sau khi thái giám tổng quản thân tín nhất bên người hoàng thượng là Từ công công rời đi, cả phủ lặng ngắt như tờ. Không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng khóc truyền ra, khiến cho toàn bộ hạ nhân trong phủ đứng ngồi không yên. Tiêu Chiến đôi co với phụ thân của mình không được, bức xúc chờ màn đêm buông xuống liền vội vã xách kiếm bò tường trốn đi. Trốn qua trốn lại, trốn đến lần thứ mười ba vẫn chưa xong.

Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, dòng người tấp lập đi trên đường lớn.

Phủ Thượng thư là một tòa phủ đệ huy hoàng lộng lẫy nằm ở phía Tây kinh thành, tường cao mái ngói đỏ hồng, dây leo bao phủ xung quanh, từng chùm hoa màu tím nhạt nở rộ đung đưa trong gió.

Tiêu Chiến vẻ mặt rối rắm, còn chưa tới khách phòng liền giằng co không muốn đi vào, hai bên hộ vệ không còn cách nào khác đành nâng y lên. Tiêu Chiên vội bám lấy cây cột bên cạnh, sống chết không chịu buông.

Tiêu Hàn nghe động tĩnh đi ra, thấy vậy liền lắc đầu thở dài .

" A Chiến à, cha là bất đắc dĩ"

Vừa nói vừa cố gỡ tay y ra khỏi thân cột.

" Con là nam"_ Tiêu Chiến hét lên.

Binh Bộ Thượng Thư nhìn con trai mình như nhìn một đứa ngốc

" Nuôi con mười sáu năm chẳng lẽ con là nam hay nữ ta lại không biết"

" Biết sao cha còn gả con cho tên Vương gia đó"_ Tiêu Chiến tức giận quay mặt sang một bên.

" Thánh Thượng ban hôn, phận làm quan sao ta dám trái ý. Có cha mẹ nào muốn gả con trai mình cho kẻ khác làm vợ, huống hồ Vương gia còn mang tiếng thiên sát cô tinh từ nhỏ. A Chiến à, chuyện này con đau một, chúng ta đau mười ah"

" Phụ thânnn...."_ Tiêu Chiến thê lương hô_ " Ngài lỡ lòng nào để con trai duy nhất của ngài rơi vào miệng hổ"

" A Chiếnnn....sao con không chịu hiểu cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ"_ Tiêu thừa tướng thê lương không kém.

Hai cha con lẳng lặng nhìn nhau, trong mắt chứa đầy bi ai. Tiêu phu nhân đứng bên cạnh chịu không nổi nữa liền gõ cho hai cha con mỗi người một cái.

" Đủ rồi, cơm nước đã chuẩn bị xong, hôm nay có món vịt nướng mật ong, ăn hay không thì bảo?"

" Có"

Hai cha con đồng thanh hô.

Đêm đến, thư phòng đèn đuốc sáng trưng.

Tiêu phu nhân bưng bát chè lê tuyết nhĩ đến, thấy phu quân của mình đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Nàng thờ dài, nhấc nhẹ gót chân bước tới, đoan trang ngồi xuống bên cạnh.

" Dung nhi đấy à"_ Thượng thư đại nhân hoàn hồn_ " Khuya rồi nàng không đi ngủ còn tới đây làm gì?"

" Lão gia"_ Tiêu phu nhân _ " Lão gia đang suy nghĩ chuyện của Chiến Chiến sao?"

" Haizzz....là ta vô năng, không bảo vệ được cho A Chiến"_ Tiêu Hành thở dài, hai mắt vẩn đục_ " Nàng có trách ta không?"

Tiêu phu nhân đang bóp chân cho ông, nghe vậy không biết nên nói sao cho phải. Lát sau nàng mới thật thà trả lời:

" Thiếp mới đầu thật sự không cam tâm, con trai thiếp vất vả nuôi lớn hơn chục năm trời, vốn tưởng rằng qua lễ cập quan là có thể đường hoàng lấy vợ sinh con, vài năm nữa có cháu đích tôn cho hai phu thê chúng ta bồng bế, cả cuộc đời sống bình an như vậy là đủ rồi. Không ngờ......"

Tiêu phu nhân càng nói càng tủi thân, vội lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.

" Nàng đừng khóc"_ Tiêu Hàn luống cuống_ " Để ngày mai ta vào cung cầu xin Hoàng Thượng".

" Lão gia, nếu chuyện này có thể giải quyết được lão gia còn chờ tới bây giờ sao. Thiếp tuy không hiểu chuyện triều chính nhưng cũng biết kháng chỉ là khi quân phạm thượng tội đáng muôn chết".

Tiêu Chiến gác kiếm nằm trên mái nhà ngắm ánh trăng, nghe phụ mẫu của mình ở bên dưới nói chuyện trong lòng liền cảm thấy phiền muộn không thôi. Hơn một tháng nữa là tới lễ thành hôn, chẳng lẽ y phải chấp nhận mặc vào hỉ phục ngoan ngoãn ngồi chờ tên Vương gia kia tới đón.

" Haizzz"

Tiêu Chiến phiền muộn ngồi dậy, nhún người nhảy xuống đất, trước quyết định trở về phòng đánh một giấc no say.

Vương Nhất Bác quanh năm đóng đô tại biên cương, đã lâu chưa trở lại kinh thành. Nay giặc ngoại xâm bị đẩy lùi, quốc thái dân an, cũng là lúc hắn nên trở về. Huống hồ hoàng huynh ân điển ban cho hắn một mối hôn sự, tiểu vương phi khả ái còn đang khóc lóc ở nhà chờ hắn tới rước đâu. Nghĩ đến thiếu niên bướng bỉnh có gương mặt tuyệt đẹp kia, Vương Nhất Bác cong cong khóe môi. Thân tín thấy hắn cười thành như vậy, mồ hôi ứa ra.
" Vương gia, thuộc hạ đã làm xong những gì ngài phân phó"

" Ngày mai giờ Mão xuất phát"

" Tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro