Chương 5: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắn đen là bầy ma thú cấp thấp chưa khai mở linh trí, được điều khiển bởi Cự Mãng Hai Sừng. Thấy thiếu niên kiệt sức, bọn chúng nhịn không được tranh nhau lao tới, hận không thể cắn một ngụm hút cạn máu rồng.

Đúng vậy, thiếu niên chính là đứa con thứ chín của Đông Hải Long Vương, tên Uông Trác Thành. Sở dĩ lưu lạc tới vùng Thạch Hóa này là vì đuổi theo viên Long châu bị đánh cắp. Ỷ vào mình sinh ra đã có thiên phú trác tuyệt, tuổi còn nhỏ liền biết hô mưa gọi gió cho nên coi thường kẻ địch, tự khiến bản thân lâm vào khốn cảnh.

Chẳng lẽ ta phải chết tại nơi này...Uông Trác Thành lẩm bẩm.

Đột nhiên từ trên trời bay xuống một con chim. Con chim này có ba cái đầu, to gấp năm người trưởng thành cộng lại. Nó quét ngang một đường, hơn chục con rắn liền vào trong miệng, ăn đến vô cùng thỏa thích. Cự Mãng Hai Sừng bị phá vỡ chuyện tốt, phẫn nộ phun ra khói đen. Nó dù gì cũng là ma thú cấp cao hiếm có, thân hình mang vảy đầu mọc hai sừng. Chỉ cần ăn được thịt rồng liền có thể thoát xác rắn hóa thành long, tự do tự tại bay lượn trên không trung trở thành bá chủ của bầu trời.

Tiêu Chiến lấp ló sau tảng đá, ngênh đón gió thổi qua, vô cùng hứng thú quan sát trận chiến giữa hai giống loài kỳ phùng địch thủ. Nếu như linh thú dựa vào linh khí đất trời mà thành, thì ma thú lại ăn ma khí của Ma tộc mà sống.

Tam Đầu Điểu cùng Cự Mãng Hai Sừng lao vào nhau, bất phân thắng bại. Sương đen tuy nói có thể ăn mòn tất cả nhưng Tam Đầu Điểu dù gì cũng có Hỏa diễm, một hơi phun ra liền có thể hóa giải. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây, toàn bộ bầy rắn bị liên lụy tan thành nước cốt. Uông Trác Thành học thông minh, nhân cơ hội liền rời đi, không hề tham chiến.

" Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cứu sống Cửu hoàng tử của Đông Hải Long Cung, thưởng cho 10000 điểm cùng một gốc Hồi sinh thảo"_ Kiên Quả phe phẩy đuôi, vui sướng thông báo.

" Thằng nhóc kia thế mà là Long hoàng tử"_Tiêu Chiến lẩm bẩm_ " Mới bé tý đã lợi hại như vậy"

" Người ta dù bé cũng hơn tám nghìn tuổi rồi"

Tiêu Chiến sặc nước bọt:

" Cùng là tiên sao ta hóa hình lại là người trưởng thành, mà tên kia nhiều tuổi hơn ta lại mang hình hài của trẻ con, chẳng lẽ ta bị bệnh lão hóa sớm"

Hệ thống trợn mắt

" Làm ơn đi ký chủ, ngài cũng hơn một vạn tuổi rồi đó, có còn bé nữa đâu"

" Lúc trước là ai nói với ta thân xác này mới sinh ra không lâu"_ Tiêu Chiến chống nạnh hỏi.

Hệ thống chột dạ, cúi đầu nhận sai.

" Xin lỗi ký chủ, lúc đó câu chuyện về gia tộc thỏ ngọc dài quá cho nên Kiên Quả mới lược bớt đi dẫn tới truyền đạt thông tin sai lầm. Thân xác mà ký chủ xuyên vào đúng là hơn vạn năm chưa hóa hình được, thần hồn không đầy đủ cho nên linh trí thấp kém không khác gì trẻ sơ sinh"

" Thôi bỏ đi"_ Tiêu Chiến phẩy tay, tiếp tục quan sát trận đấu.

Tam Đầu Điểu đang trên đà chiến thắng, mổ cho Cự Mãng Hai Sừng da tróc thịt bong. Không để cho đối phương phản kháng, móng vuốt sắc bén chụp xuống như lưỡi câu móc vào thân rắn moi lấy tim ra rồi nuốt chửng. Cự Mãng lăn lộn lộn trên mặt đất, rít gào vài tiếng liền tắt thở, thân thể to mọng hóa thành tro bụi bay đi.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, vị bằng hữu ba đầu này hung tàn như vậy, nếu như anh nói anh không bắt được cá, liệu có bị thay thế cá chui vào bụng không nhỉ?

Trở về ngọn núi Lạc Dương, xa xa vẫn mờ ảo đến thế....

Có một cô gái đang đi dọc theo bờ suối, trên đầu cài đóa hoa mẫu đơn. Nàng ta tuy rằng ăn mặc đẹp đẽ trang điểm đơn giản, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đã đủ khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn rồi.

Tiêu Chiến hóa thành thỏ, đang hì hụi bơi lội bắt cá. Bỗng nhiên bị người dùng linh lực kéo lên bờ.

" Oa, ở đâu ra thỏ thế này, đáng yêu quá!"

Nói liền biến ra vòng hoa đội lên đầu thỏ nhỏ, yêu thích không muốn buông tay.

Vương Nhất Bác từ Thiên cung trở về, liền trông thấy thỏ con của mình híp mắt nằm ngoan ngoãn mặc cho Bạch Băng chải lông. Hắn trầm khuôn mặt, khẽ phẩy tay, trong chớp mắt Tiêu Chiến liền nằm gọn trong vòng tay của hắn.

" Bách Hoa tiên tử, nàng trở về đi"
" Chàng không giữ ta lại sao?"

Tiêu Chiến nheo mắt, tinh thần bát quát rục rịch trỗi dậy, y hệt mấy bà cô ngoài chợ đang hóng hớt chuyện gia đình người ta.

" Chúng ta không thân cũng chẳng quen, kính mong nàng giữ đúng chữ lễ"_ Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Bạch Băng ầng ậc nước mắt nhìn hắn, thấy lời hắn nói không chút lưu tình liền mang theo tổn thương rời đi. Hàng trăm bông hoa rơi rớt từ bầu trời xuống, kỳ lạ thay mỗi bông là một loại, không bông nào trùng với bông nào. Tiêu Chiến thở dài, đột nhiên nhớ tới một câu " Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình".

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ba mươi năm liền qua đi.

Núi Lạc Dương vẫn nồng đậm linh khí như ngày nào.

Vương Nhất Bác chán đến chết ngồi đọc sách, vô tình trông thấy Tiêu Chiến đuổi theo bắt bướm liền nảy sinh ra một ý tưởng khá hay ho. Hắn ta bứt lấy lông đuôi của một loài chim ngũ sắc cột vào chiếc roi nhỏ sau đó đem thỏ con bắt tới trước mặt.

"Nào bé yêu, mau chơi cái này cho ta xem"

Hai chữ bé yêu phát ra làm cho lông tơ toàn thân của Tiêu Chiến dựng đứng hết cả lên. Anh trừng mắt nhìn hắn, còn hắn vẫn điềm nhiên như không.

" Nhảy lên rồi bắt lấy..."_ vương Nhất Bác cầm roi làm mẫu, động tác y hệt câu cá nói _ " Như thế này này"

Thấy thỏ con không phản ứng, hắn liền đổi giọng uy hiếp:

" Tam Đầu Điểu vẫn luôn muốn tìm ngươi đâu"

Tam Đầu Điểu chính là vật cưỡi mà mấy chục năm trước Tiêu Chiến hứa bắt cá cho ăn, chỉ có điều nó chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Biết mình bị lừa, liền phi một mạch từ trên núi xuống tìm. Lần đó chạm mặt, phải nói là vô cùng thảm khốc. Tiêu Chiến bị nó đuổi theo như chim ưng săn gà con, lông đuôi trụi lủi hơn phân nửa, mặt mũi lem nhem như bước ra từ lò than. Mà Vương Nhất Bác, hắn thản nhiên ung dung đứng bên cạnh xem diễn, thậm chí còn hô to cổ vũ cố lên, chỉ khi nào tình thế quá hung hiểm mới làm bộ làm tịch nhấc tay cứu giúp. Sau đó cứ hàng năm Tam Đầu Điểu lại xuống núi tìm thỏ con một lần, có thể coi như là bóng ma trong lòng Tiêu Chiến.

Ah! Quá vô sỉ! Dám lôi chuyện này ra uy hiếp anh! Đừng tưởng anh đây dễ dãi muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau...

" Ha ha"_ Vương Nhất Bác cười ngửa tới ngửa lui, liên tục thay đổi vị trí cần câu_ "Bên này, mau tới bên này"

Tiêu Chiến học theo loài mèo, hậm hực đuổi theo nhảy lên bắt.

Bỗng nhiên không khí dao động, một thân ảnh đỏ rực như lửa bước ra.

Là Bạch Băng!

Nàng đọa ma.

Tiêu Chiến sửng sốt dừng chân, không nghĩ tới vị tiên tử xinh đẹp ngày nào giờ lại biến thành bộ dáng như thế. Bông hoa mẫu đơn đỏ thắm như máu in trên trán khiến cho gương mặt nàng tràn đầy yêu dã.

" Vương Nhất Bác...."_ Bạch Băng khẽ hô, cười ma mị nói_ " Ta tới lấy mạng chàng rồi đây"

Vương Nhất Bác không hề bất ngờ, chuyện Bách Hoa tiên tử đọa ma đã truyền khắp Thiên giới, trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất hiện giờ của các vị thần tiên. Nàng yêu người không nên yêu, mơ mộng hão huyền truy đuổi theo thứ tình cảm không có thật. Cầu không được, hận không xong, nàng rơi vào tâm ma, đánh mất chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro