Chương 3: Bắt được ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm giơ lên, chém xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. À đó là do Tiêu Chiến tưởng tượng thế, chứ sự thật chỉ vẽ ra được vài lưỡi gió, đánh vào thân rắn chẳng khác nào gãi ngứa. Hệ thống vẻ mặt chết lặng, bao nhiêu cảm động ban nãy đều thu bằng sạch. Nó biết ngay không thể trông cậy vào ký chủ được mà, với tu vi thấp lè tè như vậy, cưỡi gió đạp mây còn chẳng thực hiện được huống chi là.

Mãng xà đuôi chuông thè lưỡi, như cười nhạo con mồi không biết tự lượng sức mình. Cái đuôi của nó thậm chí còn chẳng thèm rung lên, vì cảm thấy không cần thiết. Hấp thu hơi nước trong không khí, sau đó há miệng phun ra băng nhọn.

Tiêu Chiến điểm mũi chân bay về sau, vạt áo tung bay, mặt mày tuấn dật. Đột nhiên anh cười rộ lên, tươi mát như làn gió xuân, dưới ánh chiều tà càng thêm nổi bật. Mãng xà ngơ ngẩn nhìn, nó là ma thú, cũng có linh trí, thông minh không kém con người. Từ khi sinh ra đến nay, nó chưa từng gặp bất kỳ ai cười lên đẹp đến như vậy.

" Tiểu bằng hữu, ngươi hẳn nghe hiểu tiếng người đúng không?"

Mãng xà nheo mắt, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, cái đuôi vung vẩy theo tiết tấu đập qua đập lại trên mặt đất, coi như câu trả lời.

Tiêu Chiến vẻ mặt hiểu rõ, lừa gạt nói

" Chúng ta kết bạn được không? Sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau"

Mãng xà khinh bỉ, thầm nghĩ người này đang nói mê sảng gì vậy. Không biết nó đang tu luyện cần bổ sung năng lượng để hóa hình hay sao. Nơi này nếu không phải có kết giới, nó đã sớm bò ra bên ngoài ăn thịt các loài vật khác rồi. Tất cả ma thú ở dưới Âm Cốc này, có con nào không phải ở trong bụng nó.

" Ầy, ngươi đừng hẹp hòi như thế, ta là thật tâm muốn làm bạn với ngươi. Ở đây một mình không thấy cô đơn sao? Giờ có thêm người nói chuyện cảm giác thế nào?"

Chẳng ra sao...

Mãng xà nghĩ, vẫn là nhanh chóng ăn vào bụng tốt hơn. Tiên khí cuồn cuộn thế này, đảm bảo chỉ cần sau một đêm tiêu hóa nó liền có thể hóa hình, đánh tan kết giới, tự do ra ngoài tung hoành.

Biết ma thú khó chơi, Tiêu Chiến cũng không muốn dông dài. Anh chợt nghĩ tới một cách đánh lạc hướng rất hiệu quả, trăm lần đều trúng.

" Xem kìa, trên trời có heo bay!"_ Tiêu Chiến đột nhiên hét lên, giơ kiếm chỉ về phía sau.

Đừng nói mãng xà, ngay cả hệ thống cũng bị lừa.

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng ôm lấy hệ thống phi thẳng ra ngoài, bỏ lại mãng xà tức giận lao ầm ầm vào kết giới.

Một người một hệ thống bay về hướng Tây, tốc độ còn nhanh hơn cả gió, chẳng mấy chốc về tới chân núi. Tiêu Chiến ôm ngực thở hồng hộc, bất bình hỏi hệ thống:

" Kiên Quả, ta từng đọc vô vàn tiểu thuyết, trong đó không thiếu truyện có hệ thống đi kèm. Nam chủ nữ chủ có hệ thống chẳng khác nào được buff bàn tay vàng, đánh đâu thắng đó, chưa kể lúc nguy nan hệ thống còn đứng ra khởi động hình thức bảo hộ. Vậy mà từ trước tới nay, đã hai lần gặp nguy hiểm tới tính mạng, vẫn không thấy ngươi làm gì vậy?"

Hệ thống chột dạ, cái đuôi cong lên.

" Ký chủ, Kiên Quả chỉ có chức năng duy trì sự sống và dẫn dắt ký chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh, chứ không phải hệ thống chiến đấu cho nên vũ lực một chút cũng không có, tin rằng ký chủ ngài sẽ thông cảm"

Tiêu Chiến hừ nhẹ

" Thế ý tứ là, ta phải học cách tự bảo vệ chính mình?"

" Đúng vậy"_ hệ thống gật đầu_ " Ký chủ, chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ, sẽ có phần thưởng nha"

" Kéo dài sinh mạng?"

" Còn nhiều hơn thế, chỉ cần đạt được tích phân duy trì sự sống tiêu chuẩn, sẽ có thêm sách dạy tu luyện"_ Kiên Quả dụ dỗ.

Tiêu Chiến xuôi tai, nghĩ thầm dù gì cũng xuyên tới đây rồi, có thêm cái mạng nữa để sống đã là điều đáng quý. Thế giới đầy rẫy nguy hiểm, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vì quá mệt mỏi, nên khi về tới chỗ ở, Tiêu Chiến nằm vật ra ngủ li bì không biết trời đất.

Vương Nhất Bác trở về sau trận chiến với Quỷ tộc, chẳng buồn lên Cửu Trùng Thiên báo cáo, cứ thế hóa thành ảo ảnh lao vút về nơi dừng chân quen thuộc.

Ngọn tiên sơn ẩn trong đám sương mù, mây trắng lượn lờ uốn quanh từng đỉnh núi xanh thẫm hiện ra trong tầm mắt. Nơi sườn núi có tòa nhà nho nhỏ, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện.

Hóa hình không lâu, độ duy trì chưa ổn định, Tiêu Chiến đã sớm hóa thành thỏ con nằm co ro một đống trên giường.

" Ah, vật nhỏ thật là biết cách hưởng thụ"_ Vương Nhất Bác thấy vậy liền vuốt ve vài cái, sau đó trèo lên giường, ôm lấy thỏ con nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu Chiến tỉnh lại, nghe bên tai có tiếng hít thở đều đều, còn tưởng mình đang nằm mơ. Sau đó giật mình ngẩng đầu, nằm bên cạnh là nam nhân đẹp như tiên hạ phàm, sống mũi cao thẳng, mặt mày mang theo chút lạnh lẽo. Anh vội co người thoát khỏi, sợ hãi nhảy xuống đất, chạy ra bên ngoài. Nào biết Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh, hứng thú bừng bừng nhìn theo thỏ con.

Bên cạnh sườn núi là một dòng suối trong vắt lượn quanh, trên núi hoa hải đường nở hồng rực rỡ. Phía bên kia là rừng trúc xanh biếc rầm rì, chim đậu từng đàn cất tiếng hót vang.

Lúc này quang cảnh là sáng sớm tinh mơ, trong núi sương trắng còn chưa tan hết, tất cả đều mờ mờ ảo ảo bên trong sương mù. Không khí tươi mát xen lẫn mùi hoa thơm ngát xông vào mũi, Tiêu Chiến nằm cạnh bờ suối, ra sức hít hà, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

" Kiên Quả, cả đời cứ sống bình bình đạm đạm trong tiên cảnh thế này cũng không tồi"

" Cứ mơ đi ký chủ"_ Kiên Quả hiện ra, phe phẩy cái đuôi_ " Chủ nhân nơi này đã trở lại, chúng ta nên sớm rời đi."

" Ở lại không được sao? Ngươi thấy đấy, núi này vừa có cảnh đẹp lại an toàn, linh khí sung túc đầy đủ vô cùng thích hợp cho việc tu luyện"

" Nhưng đây là nhà người khác"

Tiêu Chiến khịt mũi, cùng lắm là làm sủng vật, thích ở bao lâu thì ở.

Hệ thống trợn mắt, có chút tiền đồ đi ký chủ.

"Vị thần quân đó đã cứu ngài một mạng, ngài buộc phải báo ân. Tu tiên kị nhất nhân quả, không thể thiếu nợ"

" Cái đó ta biết"

Xem phim đọc truyện cũng hiểu biết ít nhiều, không cần hệ thống nhắc nhở, Tiêu Chiến cũng tự giác khắc sâu trong lòng.

" Đói bụng quá, tới giờ ăn cơm thôi"_ anh xoa xoa bụng.

Cạnh rừng trúc có một loại cây, ra hoa kết quả chỉ trong vòng một ngày, mỗi lần cho ra mười quả. Quả này vị ngọt thanh mát lại nhiều nước, to bằng nắm tay, rất thích hợp với động vật ăn chay như loài thỏ. Chỉ có điều thân cây quá cao, quả lại mọc ở trên tít đỉnh. Tiêu Chiến vận dụng linh lực khiến bản thân từ từ bay lên, cho tới khi không trụ được nữa liền dùng hai cái chân thỏ ôm lấy thân cây, hì hục trèo lên.

Vương Nhất Bác khoanh chân ngồi dưới đất, chống cằm ngước nhìn, tựa như lấy đó làm việc vui.

Thỏ con há miệng, hai cái răng nanh sắc bén cắn bỏ vỏ quả, từng miếng từng miếng nuốt thịt quả vào bụng.

Vị thần nào đó thấy xung quanh tràn đầy vỏ quả, mà bé thỏ kia còn chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng chẳng hề phát giác bên dưới có người, tính tình ác liệt liền nổi lên. Đầu ngón tay bắn ra một tia linh khí

"Ah"

Mất cành cây chống đỡ, Tiêu Chiến hai tay ôm quả còn đang ăn dở, ngã từ trên xuống, rơi vào một cái ôm đầy ấm áp.

Vương Nhất Bác cười rộ lên, dùng chất giọng khàn khàn nói:

" Vật nhỏ, cuối cùng cũng bắt được ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro