Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân xui xẻo vô cùng, tới ngân hàng rút tiền thôi mà cũng gặp phải bọn cướp. Bởi vì nhân viên bí mật gọi điện cầu cứu cảnh sát, không may bị bọn cướp phát hiện, cho nên muốn bắn chết nàng. Chủ nghĩa anh hùng hảo hán nổi lên, Tiêu Chiến nhoài người ra chắn, tới khi ý thức được hành động của bản thân ngốc nghếch thế nào, thì viên đạn đã xuyên qua lồng ngực rồi.

Tiêu Chiến ngã xuống sàn, ánh mắt mơ hồ, cùng lúc đó trong đầu vang lên âm thanh, hỏi anh có nghĩ muốn sống sót không.

Tất nhiên là muốn!

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh đáp. Vì thế anh sống lại, nhưng là ở thế giới hoàn toàn khác.

" Đinh, xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 001 của ngài đây!"

Một con mèo đen trắng đột nhiên xuất hiện, dọa Tiêu Chiến nhảy dựng.

Cái quỷ gì!

" Chính là người đưa ngài tới nơi này"_hệ thống đáp.

" Người?"_ Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn mèo đen từ đầu tới chân, giống người chỗ nào hả trời.

Mèo đen tức giận, soi mói như vậy, còn có tình hữu nghị hòa ái nữa hay không hả?

" Ký chủ, ngài ở thế giới kia đã chết, chỉ có duy nhất một lần sống lại thôi. Cho nên phải hảo hảo quý trọng nha"_ Mèo đen bất giác kéo dài giọng.

" Tất nhiên"

Nói thừa, điều này ai chả biết. Tiêu Chiến tìm gốc cây tính ngả lưng nghỉ ngơi một chút, đột nhiên kinh tủng bật dậy. Ngơ ngác nhìn tay mình, sau đó đến chân rồi tới người, cái đám lông trắng xù xù này là thứ gì vậy?

" Thân thể ngài ah, ngài không phát hiện ra sao, bây giờ ngài chính là một chú thỏ trắng"_ Hệ thống sung sướng cười khi thấy người gặp họa.

" Tại sao lại biến thành thỏ?"_ Tiêu Chiến chất vấn.

" Tuy là xả thân cứu người, thọ mệnh chưa hết, Diêm Vương Đại Đế vì muốn bù đắp cho nên ban cho ngài cơ hội trọng sinh. Nhưng vẫn phải tuân thủ điều kiện nha, trên đời làm gì có chuyện ăn bánh mà không phải trả tiền"

" Hiểu rồi, vậy điều kiện là gì?"

" Làm nhiệm vụ, tích điểm để duy trì sự sống"

" Nhiệm vụ gì?"

" Cái đó, về sau ngài sẽ biết"_ Hệ thống hai mắt nheo lại, cười bí hiểm.

" Quécc..."

" Tiếng gì vậy?"_ Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy một con chim lớn cổ trắng mỏ vàng cực kỳ uy vũ xà xuống. Anh buột miệng khen_ " Đẹp ghê"

" Đẹp cái gì mà đẹp, không muốn chết thì chạy mau, đó là đại bàng đó cha nội! Chuyên ăn thịt thỏ"_ Hệ thống gào lên.

Tiêu Chiến phản xạ co giò chạy. Nhưng anh xem nhẹ một điều, đi hai chân quen rồi, giờ đổi sang bốn chân...

"Oạch..."

Tiêu Chiến miệng gặm đầy đất, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy tiếp tục chạy...

Hệ thống bất lực nhìn ký chủ nhà mình chạy ba bước liền vấp ngã một cái, với cái tốc độ này chả mấy chốc được đi đầu thai.

Đại bàng vươn móng vuốt, quắp vài lần không được, tức giận súc cổ họng, phun ra cầu lửa.

" Đệch....."_ Tiêu Chiến gian nan né sang một bên, giọng đầy hoang mang_ " Hệ thống, vì cái gì đại bàng còn biết phun lửa?"

" Sống sót rồi nói. Ký chủ, rẽ trái, bên đó có sơn động"_ hệ thống mở ra bản đồ, nghiêm túc chỉ đường. Vài giây sau, nó tức giận gào thét_ " Ký chủ, đây là bên phải. Bên phải ah! Rẽ trái cơ mà!!!!"

Tiêu Chiến vốn đang sợ muốn đái ra quần, nghe vậy càng thêm hoảng loạn, rẽ bừa sang một hướng.

" Má ơi, ký chủ lại chạy đi đâu vậy?"

" Không biết.....Ta bị bệnh mù đường"_ Tiêu Chiến tuyệt vọng gào thét.

Hệ thống chán nản, tiếp tục xem bản đồ, hi vọng tìm được chỗ ẩn nấp. Nhưng chạy mãi chạy mãi, cây cối ngày càng ít, một mảnh hoa thủy tiên xanh biếc hiện ra.

" Ahhh.....Khụ khụ"_ Bị cầu lửa tạp trúng, Tiêu Chiến thét lên, đau tới mức bất tỉnh.

Hệ thống thấy vết thương của ký chủ quá nặng, lông mao trụi lủi, máu me be bét, liền gấp tới mức không biết phải làm sao. Nó không có thật thể, chỉ là hình ảnh mô phỏng ra tới, không thể chạm vào mang theo ký chủ chạy được. Giờ phút này, nó thật sự hâm mộ các hệ thống chiến đấu khác, có thể mọi lúc mọi nơi mở ra hình thức bảo vệ ký chủ.

Đại bàng thấy con mồi không động đậy, liền đáp xuống mặt đất, thong thả chậm rãi đi tới. Giờ phút này, nó có thể tận hưởng bữa trưa ngon lành mỹ vị. Con thỏ này béo núc ních, ăn xong có thể no nguyên một ngày. Đại bàng ưu nhã há miệng, một hơi mổ xuống.

"Kengggg"

????

Đại bàng đầu đầy dấu chấm hỏi. Đồng dạng, hệ thống cũng há hốc mồm nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, tóc dài bay bay, áo quần phiêu lãng trong gió, mặt mày lạnh nhạt nhưng cực kỳ đẹp trai.

" Ah....dám phá rối giấc ngủ của ta, thật to gan"_ môi mỏng khẽ nhếch, nam nhân lười biếng duỗi cổ, bố thí ban cho đại bàng một ánh nhìn.

Đại bàng khúm núm cúi đầu quỳ rạp xuống đất, mở miệng xin tha.

" Tiên nhân, cầu ngài tha cho tiểu nhân một mạng"

" Cút"

Được đặc xá, đại bàng lập tức vỗ cánh xiêu vẹo bay đi.

Hệ thống sớm trốn vào ý thức của Tiêu Chiến, đây là thế giới huyền huyễn, thần tiên yêu quái bay đầy trời. Nó không dám coi thường, sơ hở một chút liền sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, nam nhân không biết đến sự tồn tại của nó, mà ngồi xuống đem thỏ trắng nhấc lên, nhíu mày trầm tư.

" Thịt nướng bày ngay trước mắt, ăn hay không ăn?"_nam nhân tự hỏi_ "Thôi bỏ đi, gặp được là chữ duyên, tiện tay cứu một mạng"

Nói xong đem Tiêu Chiến thu vào tay áo, biến thành làn khói bay đi.

Gió thổi qua, hoa thủy tiên lay động, dập dìu dập dìu tựa như sóng nước giữa biển khơi. Từng đóa từng đóa tròn vo căng tràn sức sống, thi nhau nở rộ dưới ánh mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro