Chương 8: Nhỏ nhường lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn chín giờ tối, tiệm cafe vừa đóng cửa, bên ngoài mờ ảo với tông vàng ấm cúng từ dãy đèn được bố trí trên các vách tường, chỉ có ánh đèn ở phòng bếp là sáng bừng hắt qua màn cửa nhựa trong suốt.

Tạp dề thẳng thớm đeo ngang thắt lưng, áo sơ mi trắng được xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, Tiêu Chiến bước đến bàn chỉnh lại giá đỡ ba chân trụ của máy quay, anh điều chỉnh góc độ thích hợp cho từng cảnh quay một cách thành thạo.

Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, những miếng cá hồi fillet được ướp muối và tiêu sau khi đã ngấm gia vị liền đưa lên áp chảo đến khi có màu vàng đều thì gắp ra dĩa. Tiêu Chiến bắt đầu khử tỏi băm thơm lừng, anh cho chén nước cam đã vắt trước đó vào chảo khuấy đều với đường và ít muối, nêm nếm cho vừa ăn. Sau đó hoà tan một muỗng canh bột bắp vào cho phần nước sốt sệt lại rồi tắt bếp.

Nước sốt dậy mùi thơm phảng phất trong phòng bếp, màn hình máy quay được đổi góc độ tiếp tục đoạn video. Tiêu Chiến sắp xếp salad ra dĩa, đặt những miếng cá hồi vàng ươm lên rồi rưới nước sốt cam chua ngọt bên trên, ngón tay thon gầy bày trí thêm vài lát cam vàng tươi bên cạnh nhìn tổng thể vô cùng đẹp mắt.

Khoé môi cong lên, anh đặt đôi tay lên cạnh bàn kết thúc buổi quay. Món ăn cá hồi sốt cam vừa hoàn thành.

Tiêu Chiến dùng điện thoại chụp lại vài bức ảnh, sau đó đặt tất cả qua một bên, anh kéo ghế ngồi vào bàn tự mình thưởng thức món ăn vừa nấu cùng với cơm trắng đang bốc khói trong chén. Điều này không thể thiếu trong cuộc sống của anh, là một khoảng thời gian yên bình mà anh dành riêng cho mình, là điều vui vẻ anh tự thưởng cho bản thân dù chỉ là một bữa ăn.

Đèn điện vẫn sáng, cái bóng phản chiếu dưới nền gạch đang cùng anh dùng bữa, bữa ăn cứ yên ả trôi qua.

Clip nấu ăn được đăng tải vào sáng hôm sau, người xem để lại những bình luận tích cực về món cá hồi sốt cam, weibo của Người Rau Củ liên tục nổi thông báo.

Tiêu Chiến nhìn màn hình laptop rồi nhấp vào phần bình luận của Chiến Thần, mắt nhìn thật lâu.

Đi mua cá hồi thôi!

Anh quay đi đồng thời dựa lưng ra ghế, tầm mắt lơ lửng ngoài ban công. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc anh biết được Vương Nhất Bác chính là Chiến Thần, vừa qua đã có những trăn trở khiến anh không thể không để tâm.

Một Vương Nhất Bác hoạt náo luôn nở nụ cười trên môi, ấy vậy lại là Chiến Thần mang theo nỗi thương tổn khôn nguôi. Hội chứng bất an đó không biết đã tổn hại đến gương mặt xán lạn ấy tới mức nào? Trái tim phóng khoáng ấy liệu có đang bị xiềng xích của sự tiêu cực trói chặt?

Cậu ấy đã từng nói với anh, giá như lúc đó không đưa em gái theo cùng thì có lẽ đã không xảy ra tai nạn. Một sự ân hận và nỗi đau cùng cực, trở thành bóng ma tâm lý đeo bám suốt những năm tháng qua, cuộc sống trở nên méo mó khi vũng tối ập đến.

Vì quá quan trọng sẽ trở nên quý giá, những gì càng quý giá sẽ càng khiến người ta khốn đốn khi mất đi.

Hàng mi im ắng nhìn đến khung ảnh đặt trên kệ, Tiêu Chiến cười nhạt: "Bị vứt bỏ đồng nghĩa với không quan trọng."

Những người được gọi là ba mẹ, có lẽ anh chẳng phải điều quan trọng đối với họ.

Sẽ chẳng là điều quý giá với một ai.

Bất chợt dưới chân cảm nhận được ấm áp, Tiêu Chiến cúi mắt nhìn bộ lông mềm mại đang quấn lấy chân, Đậu Đậu dụi đầu vào chân của anh làm hành động quấn quýt, nó kêu lên vài tiếng rồi nằm xuống ngay cạnh.

Cúi người sờ tay lên đầu mèo ú, anh vuốt ve cái đầu tròn bằng động tác quá mức dịu dàng, niềm vui nhỏ nhặt hiện diện trên môi: "Vẫn còn Đậu Đậu ở đây mà nhỉ?"

Buổi tối cửa tiệm nghỉ, Hạc Hiên cùng Thư Di đồng thanh vẫy tay chào: "Anh Chiến, em về đây!"

Tiêu Chiến bước tới phía cửa nơi hai cô cậu vừa quay đi: "Đi đường cẩn thận."

Anh đứng dựa vai vào cửa kính lấy ra gói thuốc lá châm một điếu, mắt hướng tới đường phố đông đúc người. Mảng sáng từ đèn đường rọi xuống phủ lên nóc xe ô tô và người đi xe điện đang dừng chờ đèn đỏ, hàng xe nằm san sát nhau có chỗ rực lên sáng tỏ bởi ánh đèn vàng, chỗ thì tối mờ phát ra tiếng còi xe inh ỏi, dòng xe vội vã rời đi.

Điếu thuốc trên tay khựng lại, Tiêu Chiến chú ý vào chiếc xe máy kiểu cách bụi bặm tách ra khỏi đám đông đang chạy về phía này, nụ cười mỉm nơi đó nổi bật giữa phố đêm.

Vương Nhất Bác chưa đến nơi đã mỉm cười vui vẻ khi bắt gặp Tiêu Chiến đang nhìn tới, cậu dừng xe ngay trước cửa tiệm, tháo mũ bảo hiểm xuống nâng tay vuốt ngược tóc ra sau, hàng răng trắng sáng lộ diện: "Anh Chiến sao lại đứng ngoài này vậy?"

Rời vai khỏi cửa kính, Tiêu Chiến nhìn người bất ngờ xuất hiện giây lát rồi mới đáp lời: "Ra ngoài này hít thở một chút."

Anh đưa gói thuốc về phía cậu: "Cậu hút một điếu không?"

Xua tay, Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước xuống xe đi đến trước mặt Tiêu Chiến: "Tôi không biết hút thuốc."

Nghe vậy, Tiêu Chiến cất gói thuốc vào túi áo, anh dập điếu thuốc đang cháy rồi cầm trên tay. Đứng trên bậc thềm, anh cúi mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Không hút thuốc cũng tốt."

Vương Nhất Bác bước lên bậc thềm đứng ngay cửa ra vào, cạnh Tiêu Chiến: "Thỉnh thoảng hút thuốc lá mới là tốt. Anh có hút thường xuyên không?"

Tiêu Chiến hạ thấp tầm mắt, có ý cười: "Thỉnh thoảng."

Cùng Vương Nhất Bác bước vào trong tiệm, Tiêu Chiến lên tiếng: "Cậu mang gì tới cho Đậu Đậu sao?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế ở cái bàn đầu tiên khi bước vào tiệm, chỗ ngồi quen thuộc. Cậu lắc đầu đảo mắt nhìn xung quanh: "Không có, tôi tiện đường nên ghé vào muốn uống gì đó nhưng tiệm đóng cửa rồi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bàn tay đang gõ các ngón xuống bàn của Vương Nhất Bác, sau đó nói: "Còn mở cửa."

"Cậu muốn uống gì?"

"Trà hoặc cafe, hay gì cũng được."

Nhún vai nở nụ cười, Vương Nhất Bác nói: "Anh cho gì thì tôi uống đó."

"Đã trễ rồi, không uống cafe." Thôi nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi vào quầy pha chế: "Uống sữa nóng hay ăn chè?"

"Vậy thì chè đi."

"Đợi tôi một lát."

Vương Nhất Bác ngồi yên ở ghế chờ đợi, đến đã được một lúc mà vẫn chưa thấy mèo ú nên cậu đứng dậy bước tới phía quầy: "Anh Chiến, Đậu Đậu không có ở dưới này sao?"

Ngẩng đầu nhìn lên bậc thang, Tiêu Chiến nói xong lại tiếp tục chuẩn bị món chè khoai dẻo: "Chắc là đang ở trong phòng của tôi, cậu lên đó mang em ấy xuống đây giúp tôi."

Bảo cậu vào phòng riêng của anh? Vương Nhất Bác hơi chần chừ đưa tay gãi đầu mũi: "Vậy để tôi đứng ở ngoài gọi Đậu Đậu ra."

Nói xong cậu đi thẳng về phía bậc thang bước lên trên tầng. Đứng trước cánh cửa đang khép hờ, Vương Nhất Bác lên tiếng gọi nhiều lần nhưng không thấy mèo kia đi ra, lúc này mới đẩy cửa bước vào trong.

Căn phòng ngăn nắp sạch đẹp va vào mắt, Vương Nhất Bác ngó nhìn phòng ốc gọn gàng mà cảm thán. Người ta cũng là con trai mà sinh hoạt nề nếp thế này đây, nghĩ lại căn phòng bừa bộn của cậu so ra mà thấy thẹn.

"Đậu Đậu! Em đâu rồi?"

Nhìn thấy cái đuôi ló ra từ gầm ghế sofa, Vương Nhất Bác tay chống hông bước tới. Gần đó là chiếc bàn đặt một củ hành có vẽ gương mặt cười, cậu chợt chú ý tới mà đổi hướng đi đến nơi đó.

Bên dưới này, Tiêu Chiến đặt chén chè khoai dẻo nóng hổi xuống bàn, anh quay đầu nhìn về phía bậc thang. Sao bỗng nhiên im ắng quá vậy?

Lúc này mới nhớ ra, Tiêu Chiến hơi căng thẳng khi nghĩ tới củ hành mặt cười để trên bàn, đó là ảnh avatar của Người Rau Củ, vì dưới nét vẽ môi cười anh có thêm một dấu chấm nhỏ nên thể nào Vương Nhất Bác cũng sẽ chú ý tới, không thể để cậu ấy nhìn thấy nó được.

Vội vàng sải bước nhanh lên phòng, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước bàn liền thêm nhiều khẩn trương. Anh nhanh chóng bước tới dùng cơ thể chắn ngang tầm mắt của cậu, che đi củ hành đặt trên cốc nước.

Đúng lúc cúi người xuống thì thân áo sơ mi chợt xuất hiện chắn phía trước, Vương Nhất Bác giật mình vịn hai tay lên cạnh bàn đẩy ngược trở lại, bao trọn người ở giữa.

Tiêu Chiến hơi ngả người về sau bị ép vào cạnh bàn, anh chống tay lên bàn đỡ lấy cơ thể khi Vương Nhất Bác đang áp sát người.

Nâng mi mắt, Tiêu Chiến nhìn gương mặt ở đối diện, rất gần, gần đến nỗi anh đang nghe thấy tiếng thở mạnh phả tới. Vương Nhất Bác im lặng như vậy càng khiến anh cảm thấy khó xử.

Ngớ ngẩn thật, chỉ cần lên tiếng gọi thì chắc hẳn cậu ấy sẽ quay lại, tự dưng làm ra hành động thế này thật khó mà giải thích. Tiêu Chiến nghĩ rồi lặng lẽ thở một hơi dài.

"Chè xong rồi... cậu xuống ăn đi."

"À... tôi xuống liền."

"..."

"..."

Vương Nhất Bác đẩy người ra lùi lại hai bước, lòng bàn tay vuốt vào hai bên hông bụng, cậu cười sượng rồi nhanh nhẹn giải thích: "Xin lỗi anh, tôi không có tọc mạch đồ của anh đâu, vừa rồi tôi thấy đèn bàn còn mở nên muốn đi đến tắt nó thôi."

Đèn bàn vẫn đang sáng tỏ phía sau lưng, Tiêu Chiến chỉ muốn phủ nhận ngay: "Không phải vậy, tôi không có ý gì cả, chỉ là..."

Nói thế nào nữa đây trong khi hành động ngăn cản vừa rồi chẳng khác nào thể hiện sự khó chịu?

Nheo một bên mắt lại, Tiêu Chiến chỉ có thể nhỏ tiếng nói: "Là vì mắt của tôi đang rất khó chịu, cậu giúp tôi xem thử có gì đó rơi vào không?"

"Vậy là đau lắm, sao anh không nói ngay?" Vương Nhất Bác nghe vậy liền tiến tới gần dùng tay đỡ lấy bên mặt của Tiêu Chiến, cậu chăm chú quan sát bên trong mắt của anh: "Không nhìn thấy gì cả. Anh bị đau phía nào?"

"Phía trên mí mắt." Tiêu Chiến hơi nhích người về sau khi Vương Nhất Bác tiến đến quá gần rồi dùng tay vạch mí mắt trên của anh lên, anh nheo mắt nhiều lần đồng thời cởi tạp dề để lên bàn che phủ củ hành: "Vẫn không thấy sao?"

"Không thấy." Vương Nhất Bác dừng lại rồi hỏi: "Anh có thuốc nhỏ mắt không, cả tăm bông nữa?"

"Ở trong ngăn tủ." Tiêu Chiến chỉ tay vào hộc tủ của chiếc bàn, anh đưa tay lên dụi mắt: "Hình như đỡ hơn rồi."

Chộp giữ bàn tay của Tiêu Chiến kéo ra khỏi mắt, Vương Nhất Bác nhăn mày: "Anh đừng dụi mắt, chịu khó một chút."

Nắm lấy bàn tay có chút lạnh, Vương Nhất Bác thả xuống không cho người ta đưa lên mắt. Loay hoay một lúc cũng đã rửa xong mắt cho Tiêu Chiến, cậu đợi anh nheo mạnh vài lần rồi chăm chú hỏi: "Đã hết chưa anh Chiến?"

Nhìn người đối diện, Tiêu Chiến dựa ra bàn rồi chớp mắt một cái thể hiện ổn định, anh hơi cười: "Không sao nữa rồi, cảm ơn cậu."

"Cậu xuống ăn chè đi kẻo nguội."

"Vậy tôi xuống trước nhé."

Vương Nhất Bác ôm theo Đậu Đậu đi được vài bước rồi ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn xong lại tiếp tục đi.

Người đi khuất, Tiêu Chiến mới cúi đầu thở một hơi, anh đưa tay đỡ trán vì cái tình huống lạ lùng vừa rồi.

Củ hành mặt cười, không biết Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hay là chưa? Cậu ấy có nhận ra không?

Thả cô mèo chân ngắn xuống sàn, Vương Nhất Bác đi đến nhìn chén chè nhiều màu sắc trên bàn vẫn còn nóng, hạt mè cùng cơm dừa nạo sợi rắc lên trên trông rất hấp dẫn, nhìn thòm thèm muốn ăn ngay.

Bước xuống bậc thang, Tiêu Chiến vừa đi tới vừa quan sát, Vương Nhất Bác ăn xong rồi mang chén muỗng đi vào trong quầy, cặm cụi cọ rửa.

"Để đó cho tôi rửa, cậu là khách."

Anh bước vào đứng trong quầy nhìn người ta tay chân nhanh nhẹn úp chén lên kệ cho ráo nước, còn biết khăn lau tay để chỗ nào, công tắc điện trong quầy nằm ở đâu, trông rành rọt lắm.

"Anh đã dọn dẹp đóng cửa nghỉ rồi mà, tôi vào trễ thế này lại phiền anh." Vương Nhất Bác tắt điện trong khu quầy rồi cười hiền lành: "Tôi đã rửa xong rồi, anh không phải dọn dẹp nữa."

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười đó, Tiêu Chiến không hiểu sao lại xuôi thuận theo, cứ để người trẻ nhỏ hơn anh sáu tuổi tùy ý một chút vì có vẻ cậu ấy cảm thấy vui khi làm như vậy.

Vương Nhất Bác vui là được.

Cả hai nói qua lại vài câu thì ông của Vương Nhất Bác gọi đến, cậu bắt máy bảo rằng đang ở chỗ anh Chiến, một lát nữa sẽ về. Ông nội nghe vậy liền bảo đưa máy ông nói chuyện với Tiêu Chiến, ông muốn mời anh đến nhà ăn cơm vào chiều mai. Cháu trai hiểu nội thấy quý anh Chiến nên muốn anh thường xuyên đến nhà chơi, nhưng mà anh còn có công việc nên sợ anh thấy khó xử với lời mời của ông.

Cậu liếc qua nhìn đôi đồng tử yên ắng của anh, bèn giơ lòng bàn tay ra ý xin lại điện thoại, lựa lời nói nhỏ với ông: "Anh Chiến mới đến nhà mình tuần trước mà nội, người ta là chủ cả nên bận bịu lắm, để khi nào anh ấy sắp xếp được thì con đưa anh về nhà."

Đưa anh về nhà? Vương Nhất Bác nói xong cũng giật mình, trách miệng mồm nhanh nhảu quá rồi cứ nói linh tinh. Không biết Tiêu Chiến có nghe thấy chưa chứ trên môi cậu đã treo nụ cười sượng sạo rồi.

"Cho tôi đến nhà cậu ăn cơm nhé?"

Tiêu Chiến nâng khoé môi, anh cũng giơ lòng bàn tay ra xin mượn điện thoại rồi nhẹ giọng nói với ông nội: "Vậy chiều mai con xin được làm phiền ông và Nhất Bác."

Không cần nghe cũng đủ biết phản ứng vui vẻ của ông nội, Vương Nhất Bác ngây người vẫn đang dừng lại ở câu nói trước đó của Tiêu Chiến.

Cho tôi đến nhà cậu ăn cơm nhé!

Câu nói có ý xin phép nghe nó bùi bùi tai. Anh nói mà khoé miệng đầy đặn cong lên, hàng mi chớp qua một lần với đôi mắt to đó, hình như cậu thấy được cả ánh sáng ở đồng tử nhoáng lên.

Tự dưng lồng ngực nóng ran. Cuống họng hơi khô rát, món chè vừa rồi cũng đâu quá ngọt?
.
.
.
Dĩa thức ăn nóng hổi đặt xuống bàn, Vương Nhất Bác tiếp tục giới thiệu với Tiêu Chiến: "Còn đây là sườn heo hầm rượu do đích thân chủ tịch ông nội làm để đãi anh đó."

Ông nội ngồi trong bàn đẩy dĩa sườn heo về phía Tiêu Chiến, nếp gấp dưới mắt hằn rõ khi ông cười vui vẻ: "Rượu để hầm là của nhà ngâm, nồng độ tuy mạnh nhưng không hề bị say nên con cứ ăn cho nhiều vào."

Mỉm cười, Tiêu Chiến cúi nhìn chén thức ăn đầy ắp, lần trước anh đến nhà cũng như vậy, ông và cậu ở hai bên liền đưa thức ăn tới cho vào chén của anh sau đó mới bắt đầu ăn. Món ăn nóng hổi ngon lành, hốc mắt không hiểu sao lại hăng cay.

Trước giờ đâu có ai gắp thức ăn cho anh.

Tiêu Chiến cứ mỉm cười, Vương Nhất Bác nhìn anh suốt buổi mà anh đâu hề biết. Cậu vẫn chưa ăn vì đang nhìn anh vui vẻ, người ta cười như thế này chợt khiến cậu muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Miếng hành lá trong chén được Vương Nhất Bác gắp ra, Tiêu Chiến xoay qua thì tầm mắt cả hai giao nhau, anh hạ tay đang cầm đũa.

"Anh không ăn được rau nêm mà, để tôi gắp ra cho." Vương Nhất Bác lại gắp ra cọng thì là, xong mới quay đi bắt đầu ăn.

Từ lần ăn lẩu trước đó, Vương Nhất Bác đã nhận thấy Tiêu Chiến không thích ăn một số loại rau nêm, suốt buổi anh luôn kỹ tính gắp chúng bỏ qua một bên. Còn có, ăn thịt thì không ăn phần mỡ, trong nồi lẩu lần trước hay trên bàn ăn lúc này thì đều không ăn tôm. Cậu ngó nhìn con tôm trong chén của anh vẫn còn nguyên đó, chợt cười trộm một cái. Hôm nay khi nấu ăn cậu đã cố tình bỏ vào rất ít rau nêm, nhưng có vẻ không khá khẩm mấy khi mà một lá rau mùi bé tí vẫn bị anh tập trung loại bỏ. Nhìn tới, cậu lại thấy buồn cười.

Kén ăn quá rồi.

Tự dưng nhìn qua anh rồi lại cười, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ cong cong khóe môi mãi, nhất thời nhìn đến lâu một chút. Vậy mà cậu ấy đã phát hiện anh không thích ăn rau nêm, có khéo léo để giấu đi mà vẫn bị nhìn ra. Vương Nhất Bác rất hay để ý.

Lúc Tiêu Chiến đang chuyên chú nghe ông kể chuyện ngày xưa thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh cứ thỉnh thoảng nhìn anh rồi lại cười, anh nhìn thấy hết đó. Đầu gối dưới bàn đánh nhẹ vào chân cậu một cái, anh liếc mắt qua hơi mở to ý hỏi sao cứ cười anh vậy?

Vương Nhất Bác cũng đánh đầu gối vào đùi của Tiêu Chiến, cậu cười phởn phơ rồi nheo mắt hỏi nhỏ: "Hung dữ vậy?"

Người ta cười cũng không cho.

Sau bữa ăn thì Tiêu Chiến nhanh tay vào rửa chén, Vương Nhất Bác giành phần về của mình nhưng không tranh lại anh, thế thì vào rửa chung cho nhanh.

Hai người đàn ông cao to đứng trước bồn rửa nên có hơi chật, hai bờ vai dính sát vào nhau, vậy mà chẳng ai chịu nhường ai. Vương Nhất Bác cụng vai Tiêu Chiến rồi nói: "Lớn mà không chịu nhường người nhỏ."

Tiêu Chiến rửa qua xà phòng rồi đặt sang bên cho Vương Nhất Bác rửa lại với nước, anh cũng không chịu đứng yên nhích qua đánh nhẹ vai vào cậu, nói nhưng vẫn tập trung vào việc đang làm: "Vậy thì nhỏ nhường cho lớn đi."

Sau câu nói là khoảng lặng, Tiêu Chiến cũng không ngước mắt nhìn qua, chờ nghe người kia phản ứng.

"Ừm thì nhỏ nhường hết, rồi lớn có nhận không?"

Tiêu Chiến quay đi úp chén lên kệ, cầm dĩa đã rửa sạch sẽ mà vẫn bị trượt tay, vừa rồi cầm không được chắc.

Ăn tối xong thì ông nội rủ hai thanh niên chơi cờ tướng, Vương Nhất Bác thua ông bàn đầu rồi đến lượt Tiêu Chiến, đấu với anh, ông nội thua. Ông cảm thấy đã bắt được một đối thủ xứng tầm rồi, thế này thì không thể bỏ qua nhân tài được. Khí thế của ông hừng hực trước bàn cờ, cái kính lão phải lau đi lau lại mấy lần triệt để tập trung, Tiêu Chiến này ông phải mang đi khoe với xóm kỳ thủ mới được.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sắp rơi vào cái hố của ông nội rồi, khi mà ông lau kính nhiều lần như vậy thì xác định trận đấu này còn kéo dài. Đã chín giờ tối, còn ngồi là còn chơi tiếp, cậu sợ anh thấy mệt nên nhích tới nói nhỏ vào tai anh: "Hết ván này nghỉ được rồi anh Chiến, tôi đưa anh về."

Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ tới khi hết ván, Tiêu Chiến đã chủ động mời ông nội chơi bàn tiếp theo, trông anh còn hăng say hơn cả ông.

Nhìn hai người đang tập trung đấu cờ, tự dưng cảm thấy mình dư thừa quá, Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ cười bất đắc dĩ.

Mười giờ thì trời chợt đổ mưa, ông nội mừng vui trong bụng rồi bảo Tiêu Chiến cứ chơi thêm chờ mưa tạnh rồi hẵng về.

Hơn mười một giờ đêm, ngoài trời vẫn đang mưa lớn, trận đấu cũng vừa kết thúc. Ông nội đứng dậy nhìn trời giông gió rồi tặc lưỡi quay sang Tiêu Chiến.

"Gió giật lớn quá đi đường nguy hiểm lắm, thôi hôm nay con ngủ lại đây đi."

Vài giây sau Vương Nhất Bác cũng lên tiếng khi Tiêu Chiến có ý từ chối: "Anh Chiến đừng ngại, cũng đã muộn lắm rồi nên tôi nghĩ anh nên ngủ lại đi."

Ông nội đưa tay về sau đấm đấm lưng, xong đi tới vỗ lên vai Tiêu Chiến: "Thằng nhóc này có gì đâu phải ngại, người nhà cả mà."

"Cứ ở lại ngủ chung với thằng Bác."

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt sau cổ rồi chăm chú nhìn tới, vẫn là coi trọng ý muốn của Tiêu Chiến hơn: "Vậy, anh ngủ chung với tôi nhé?"

Không thì để tôi xuống ngủ cùng ông nội, còn anh cứ ngủ ở phòng của tôi. Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là không thốt lên câu nói này.

Tiêu Chiến nhìn trời giông gió, anh thấy lồng ngực hơi run. Không nhanh không chậm để có một cái gật đầu: "Vậy tối nay làm phiền cậu rồi."

Chợt cười, Vương Nhất Bác nghe xong thì quay đi đóng lại cửa cuốn. Sau đó hơi giật mình chạy nhanh lên lầu, vừa nói: "Anh ngồi ghế đợi tôi một chút thôi, nhanh lắm."

Căn phòng bừa bộn của cậu cần phải dọn dẹp ngay, mấy hôm rồi vẫn chưa động tay đến đống quần áo quẳng bừa trên giường.

Phải dọn giường cho sạch đẹp đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro