Chương 3: Mạng xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe máy dừng lại trước cửa tiệm cafe, Vương Nhất Bác chống chân xuống ngoái đầu nhìn người ngồi phía sau, cậu mỉm cười lên tiếng: "Đến nơi rồi anh chủ tiệm!"

Tiêu Chiến nhìn người thanh niên đang vui vẻ, anh rũ mắt, người này nói chuyện suốt đoạn đường anh ngồi xe máy từ siêu thị về đến tiệm, không ngưng nghỉ. Cậu ấy hỏi rất nhiều câu và còn nói về thời tiết của ngày hôm nay. Giống như cả hai đã rất thân nhau vậy, mặc dù đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt.

Bước xuống xe, Tiêu Chiến gật nhẹ đầu đối Vương Nhất Bác: "Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ."

Vương Nhất Bác mỉm cười xua tay: "Chuyện nhỏ mà, anh không cần cảm ơn. Chúng ta gặp nhau như thế này cũng xem là có duyên. Người ta thường nói, thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù mà."

Cậu hơi nghiêng đầu, cười bằng mắt mà hỏi: "Vậy, tôi với anh có thể làm bạn không?"

Muốn làm bạn với anh? Dễ dàng kết bạn vậy sao? Là một người giỏi giao tiếp chăng? Tiêu Chiến nghe câu hỏi rất tự nhiên của người trước mắt cũng đã rất nhanh đáp lại: "Nếu cậu thường xuyên đến tiệm của tôi uống cafe thì chúng ta sẽ trở nên thân thiết nhỉ?"

"Chắc là vậy rồi." Vương Nhất Bác bật cười rồi giơ ngón tay làm ký hiệu ok với Tiêu Chiến: "Tôi sẽ đến đây thường xuyên."

"Vậy tôi đi đây." Vương Nhất Bác nổ máy xe, trước khi rời đi còn để lại lời khen: "Latte đá chỗ anh ngon lắm ấy!"

Hàng mi đen dày chớp nhẹ nhìn người lái xe máy đang rẽ phải, trẻ tuổi và trông rất có sức sống, anh đáp lại một câu thì người này đã nói liền ba câu. Tiêu Chiến buông lời: "Năng lượng từ đâu mà tràn trề vậy?"

Từ bên trong tiệm nhìn ra, nam nhân viên bước đến gần bức tường kính trong suốt để nhìn rõ hơn, Hạc Hiên tròn mắt ngạc nhiên mà tự hỏi: "Sao cái người hôm qua lại đưa anh Chiến về?"

Tiêu Chiến vừa bước vào tiệm đã thấy vẻ mặt tò mò đến méo mó của Hạc Hiên, anh đoán được điều cậu chàng sắp hỏi nên vừa đi vừa nói qua: "Trời mưa, tiện đường nên đi nhờ xe."

Hạc Hiên khép miệng đang mở rồi nhìn Tiêu Chiến lướt qua, cậu gật đầu cho có sau đó chạy nhanh đến chỗ của nữ nhân viên đứng ở quầy, huých tay hỏi khẽ: "Thư Di em thấy gì chưa?"

Thư Di cũng sát lại gần, nói nhỏ: "Lúc nãy nhìn ra em đã thấy rồi. Anh chàng tối qua trong nhà vệ sinh đã đưa anh Chiến về. Sao vậy nhỉ? Hai người họ rõ ràng đâu có quen nhau?"

"Em nghĩ có khi nào người kia cố ý tiếp cận anh Chiến không? Có ý đồ xấu gì đó?"

"Xin thôi ạ, anh cũng đã hai mươi bốn nồi khoai rồi nên hãy nói chuyện có lý một chút đi. Anh nghĩ anh Chiến là trẻ con chắc? Dễ dàng bị người ta lừa gạt à?"

"Không biết đâu, nói chung là anh không có hảo cảm về anh chàng kia lắm. Trên đời này có nhiều chuyện không thể ngờ tới đâu."

"Anh hiểu lầm người ta rồi tự suy diễn lung tung, trông dáng vẻ người ta cũng đàng hoàng cơ mà. Hay là anh hít dầu thông mũi nhiều quá rồi có sao không đó?"

"Ý em nói đầu óc anh có vấn đề à?"

"Đó là anh nói nha. Thôi không tám với anh nữa, em đi nấu trà đây."

"Mà hôm nay em đi làm cả ngày à? Không đi học sao?"

"Hôm nay không có tiết học nên em có thể làm đến tối."

Thư Di nói rồi quay đi, cô năm nay hai mươi tuổi, đang là sinh viên và là nhân viên part time của tiệm cafe.

Hạc Hiên nhìn theo bóng lưng quay đi rồi trở lại ngó nhìn Tiêu Chiến, xong lại lấy ống hít bạc hà đưa tới đầu mũi: "Chấn động quá."

Cửa kính mở ra, hai cô gái bước vào tiệm, nam nhân viên cất ống thông mũi vào trong túi rồi niềm nở chào đón khách hàng.

"Cho em một matcha đá xay."

"Còn em thì một ly trà sữa ô long full topping, tặng kèm ông chủ đẹp trai thì càng tốt."

Hạc Hiên vui vẻ mớm lời, nhiệt tình hưởng ứng theo câu nói của cô gái. Chuyện mấy cô hay trêu đùa với nhau về ông chủ nơi đây, cậu đã quá quen thuộc. Chẳng những các cô mà cả các anh trai cũng hay hỏi về Tiêu Chiến, họ thường nói với nhau rằng việc ghé tiệm uống cafe là phụ, để gặp được ông chủ mới là chính. Khai trương được sáu tháng, việc kinh doanh của tiệm hiện đang phát triển theo chiều hướng tốt. Trang blog của cafe Fan luôn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng, cạnh những comment khen ngợi thức uống còn có nhiều lời cảm thán về vẻ ngoài của ông chủ, họ còn ưu ái gọi anh là "Bạn trai quốc dân".

Hạc Hiên thử lướt thêm comment xem có ai nhắc về nam nhân viên trong tiệm không, kéo hồi lâu mới nhìn thấy một bình luận nói về cậu. Nụ cười chợt tắt: Nam nhân viên trong tiệm nhìn rất giống chú của mình.

Buổi chiều tối, các dãy đèn bên ngoài cửa tiệm được bật mở thắp sáng đoạn đường ngay ngã tư. Đoàn xe dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang đỏ, hàng người ngoái đầu nhìn vào cửa tiệm nổi bật một góc phố. Đèn xanh, vài chiếc xe rẽ vào tiệm cafe, họ gọi đồ uống rồi thong thả ngồi xuống ghế nhìn ra đường xá bên ngoài, cơn mệt nhọc cuối ngày vơi đi chút ít.

Chín giờ tối, khi khách hàng cuối cùng ra về, bảng đèn cafe Fan được ngắt điện. Hạc Hiên và Thư Di sau khi dọn dẹp cũng trở về nhà của mình kết thúc một ngày làm việc. Tiệm cafe đóng cửa, đèn điện lần lượt tắt đi chỉ còn lại dãy đèn vàng ấm cúng nơi bậc thang.

Ở một góc tiệm có bậc thang đi lên tầng lầu, bên trên là một cánh cửa ngăn lại. Tiêu Chiến tra chìa khóa vào vặn mở tay cầm, cửa mở rồi đóng chặt. Bật mở đèn, căn phòng rộng rãi bừng lên sáng ánh. Anh bước đến đặt điện thoại và xâu chìa khóa lên bàn, sau đó đi đến phòng tắm.

Tiếng nước trút xuống từ vòi sen phát ra rõ rệt bên trong căn phòng yên ắng. Nội thất được bày trí tối giản lấy tone màu kem làm chủ đạo. Sàn nhà màu xám nhạt có trải tấm thảm lông tạo điểm nhấn. Trong phòng có một tủ quần áo lớn, bộ bàn ghế, kệ treo bằng gỗ, chiếc tivi màn hình phẳng nằm trên kệ đối diện ghế sofa. Giường ngủ đặt bên góc trái, góc phải là bộ ghế sofa đặt cạnh cửa kính dài. Cửa kính phủ rèm màu xám nhạt hướng ra đường, mở cửa bước ra ngoài là ban công lộng gió.

Tắm xong đi về phía tủ lạnh lấy theo chai nước suối, Tiêu Chiến đến ngồi vào bàn mở laptop lên bật bản nhạc Close to you, chậm rãi uống ngụm nước. Tiếng nhạc yêu thích phát ra êm ái, anh dựa lưng ra ghế nhắm mắt một lúc.

Đến khi bài hát kết thúc, Tiêu Chiến mở mắt ngồi ngay thẳng trước màn hình laptop, anh vào trang weibo của mình nhấp vào xem thông báo.

Tài khoản weibo này anh tạo ra hai năm trước, dùng để chia sẻ về sở thích nấu ăn của mình, không phải là những món ăn gì đó quá đặc biệt, chỉ là các món thường ngày trong bữa cơm gia đình.

Tiêu Chiến thích nấu ăn, ngoài việc kinh doanh tiệm cafe thì thời gian rảnh rỗi anh thường quay các clip nấu ăn rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Các video của anh chỉ đơn giản là quay lại quá trình nấu nướng, người theo dõi chỉ nhìn thấy đôi tay đang thao tác chuyên nghiệp khi chế biến thức ăn cùng dòng phụ đề.

Anh bắt đầu rep comment của mọi người về bài đăng mì thập cẩm ngũ vị. Tài khoản có tên Chiến Thần với avatar lá rau mùi đã để lại một bình luận.

Tôi nên làm món gì với rau mùi đây?

Thời gian đầu cho đến tận bây giờ, Chiến Thần luôn là người thường xuyên tương tác với tài khoản của anh, người này rất quan tâm đến các món ăn anh đã chia sẻ, cả hai rất hay nhắn tin trò chuyện. Đã hai năm trôi qua, dần dần đã trở thành những người bạn thân thiết trên mạng xã hội.

Tài khoản Người Rau Củ với avatar củ hành có gương mặt cười, rep lại bình luận của Chiến Thần.

Món khoai tây trộn tê cay không thể thiếu rau mùi được, cậu thử xem.

Chừng mười giây sau Chiến Thần gửi tới một tin nhắn: Tôi không biết làm món đó. Anh dạy cho tôi nhé?

Tiêu Chiến rất nhanh đã nhắn lại: Lát nữa tôi sẽ viết cho cậu công thức.

Chiến Thần: Cảm ơn anh. Đúng lúc tôi vừa mua rất nhiều rau mùi, nhưng không biết làm món gì mới cả, các món mà anh dạy tôi đều đã làm qua.

Người Rau Củ: Ông của cậu ăn cay ít thì cứ cho ít ớt bột là được.

Chiến Thần gửi một trái tim và icon mặt cười: Ok, tôi sẽ chờ công thức của anh. Vậy anh ngủ ngon nhé.

Nhìn qua giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, Tiêu Chiến chú ý đến củ hành trong cốc nước đang đặt trên bàn, gương mặt cười như đang chăm chú vào anh. Ngón tay điểm theo miệng cười của củ hành nhỏ, anh nâng nhẹ khóe môi.

"Lên mầm rồi."

Bài nhạc vừa rồi được phát lại, giai điệu cứ êm ru rót vào tai, văng vẳng bên trong căn phòng.

Why do birds suddenly appear

Every time you are near?

Just like me, they long to be

Close to you...

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi tới ban công cuốn làn khói thuốc ra xa rồi tan dần. Tiêu Chiến nâng tay đưa điếu thuốc đến miệng kéo một hơi dài, khói trắng phả ra che mờ tầm mắt đang hướng xuống đường phố bên dưới, không khí đêm nay lại có chút lạnh.
.
.
.
"Đang mùa xuân trời lạnh lắm đó chủ tịch, ông nhớ mặc quần áo cho dày dặn vào."

Vương Nhất Bác đưa đến ông nội chiếc áo ấm, đứng nhìn ông mặc vào hẳn hoi mới quay đi bước đến tủ lạnh.

Ông nội cầm remote tắt tivi rồi đứng dậy khỏi ghế mây, hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Vương Nhất Bác mở cửa tủ lạnh nhìn qua một lượt rồi đóng lại, trả lời ông: "Con xuống xem thử trong tủ có khoai tây không để biết mai còn đi mua."

Nội bước về phòng, hỏi vọng lại "Nấu món gì đó?"

Vương Nhất Bác cười thích thú: "Khoai tây trộn tê cay, món mới con vừa học được."

Thức ăn cho bữa sáng được dọn ra bàn, ông nội ngồi xuống ghế nhìn qua bốn năm món. Ông nâng đũa gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, vừa nhai tóp tép vừa gật gù: "Ngon đó."

Múc đầy chén canh hầm đặt qua phía ông nội, Vương Nhất Bác gắp thêm thịt vào chén của ông rồi mới bắt đầu ăn, cậu hỏi: "Khoai tây có mềm quá không nội?"

Ông khen: "Như này là vừa ăn, không cứng cũng không quá mềm. Tay nghề nấu nướng của thằng cháu ông không chê vào đâu được."

"Nội ăn ngon miệng là con vui rồi. Chứ đừng như mấy hôm trước, nội không thèm động đũa làm con lo sốt vó."

"Vì hôm đó ông buồn, ông nhớ con bé. Ngày giỗ của nó mà."

Đôi đũa trên tay dừng lại, Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn mặt bàn, lúc sau mới cười nhẹ rồi tiếp tục ăn: "Tâm Đan nó không muốn nội buồn, sức khỏe nội không tốt con bé cũng sẽ không yên lòng."

Ông gác đũa, tầm mắt lơ lửng: "Ba năm không được ăn món của con bé nấu rồi, ông có ăn gì cũng thấy thiếu thiếu."

Bầu không khí chợt chùng xuống, Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt của ông nội nhoè đi, cậu rút miếng khăn giấy trên bàn dúi vào tay ông, chỉnh lại giọng nói đã sắp khàn: "Thôi ăn đi nội, thức ăn sắp nguội hết rồi."

Cậu vuốt ve cánh tay của ông, xong mới cúi thấp đầu vờ ganh tị: "Ba năm nay con cố gắng học nấu ăn để nấu cho nội những bữa ăn thật ngon, vậy mà nội chỉ thích ăn món của con bé Tâm Đan nấu thôi. Tủi thân quá anh nội ơi!"

Ông nội chẹp miệng ngó nhìn thằng cháu, giọng ông trầm thật trầm: "Anh còn lâu mới bằng cháu gái của tôi. Nhưng vì anh cũng có cố gắng nên tôi tạm chấp nhận để anh nấu ăn cho tôi đến cuối đời."

"Thế thì vinh hạnh cho con quá thưa anh nội. Nội phải ăn cho nhiều vào đấy."

"Không ăn thì được yên với anh sao?"

Nói rồi ông nội cười hiền từ, ông trở lại vui vẻ rồi tiếp tục ăn, thỉnh thoảng còn tâng bốc tay nghề nấu ăn của cậu thái quá lên để trêu.

Bị ông trêu cậu chỉ biết cười, bữa ăn của hai ông cháu không thể thiếu tiếng cười, chỉ là hôm nay đột nhiên xuất hiện một nốt trầm có chút nghẹn.

Sau bữa cơm sáng, Vương Nhất Bác đi lên lầu bước vào căn phòng đối diện phòng của mình, đèn bật mở, ánh mắt sâu thẳm luân chuyển nhiều nỗi niềm.

Đây là phòng của em gái cậu, Vương Tâm Đan đã mất do tai nạn giao thông vào ba năm trước, khi đó cô bé chỉ mới mười sáu tuổi.

Đi đến trước tủ thờ nhìn ba di ảnh, Vương Nhất Bác cắm ba nén hương xuống trìu mến nhìn ba mẹ của mình: "Cả ba người đều bỏ con đi hết, giờ thì con chỉ còn mỗi ông nội thôi. Sẽ vì ông mà vui vẻ sống tiếp."

Rồi đến cô em gái ở giữa, cậu nói thật nhỏ: "Anh sẽ thay phần của em, chăm sóc cho ông thật tốt."

Cậu ở lại căn phòng ấy thật lâu, khói hương làm hăng cay hốc mắt, trong miệng cũng đắng cay.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, là bác sĩ tâm lý của cậu đang gọi tới.

Cậu mỉm cười bắt máy: "Tôi nghe đây bác sĩ Chi."

"Tình trạng của tôi dạo này rất tốt đó. Hôm nào bác sĩ có thời gian thì đi ăn với tôi một bữa nhé? Tôi mời."

Cuộc nói chuyện qua điện thoại kéo dài gần mười phút, cho đến khi tiếng chuông dưới nhà vang lên, Vương Nhất Bác mới cúp máy rời khỏi phòng đi xuống bên dưới, tới vỗ vai cậu nhóc đang ngồi ở ghế chờ: "Ăn sáng chưa? Laptop của em bị gì rồi?"

Cậu trai mười lăm tuổi gật đầu, mặt chán chường: "Em ăn rồi, ăn nhanh để qua nhờ anh sửa cho, nó tới tuổi rồi anh Bác ơi."

Đưa đến Vương Nhất Bác cái laptop không lên nguồn, cậu trẻ đứng cạnh nhìn anh kiểm tra qua, gãi đầu nói: "Anh Bác sửa rồi chiều em ghé lấy nha, giờ em chuẩn bị đi học võ."

"Ừm, để đây cho anh." Vương Nhất Bác quay sang hỏi: "Học võ từ bao giờ thế?"

"Em học được một tháng rồi." Cậu trẻ liền gồng tay sát lại gần Vương Nhất Bác, vỗ vào phần cơ ở bắp tay rồi nhướn mắt nói: "Chỗ này sắp bằng anh rồi đó."

Vương Nhất Bác cười cười xoa đầu cậu trai: "Không chừng sau này còn lực lưỡng hơn anh nữa đấy."

"Bởi vì muốn có thân hình cao lớn giống như anh nên em mới đi đăng ký học võ rèn luyện thể chất đó."

"Nói vậy thì anh đây là động lực cho em cố gắng?"

"Hì hì, thì đúng là như vậy mà."

Vào lúc cậu nhóc kia ra khỏi cửa tiệm thì một ông chú bước vào, ông đến gõ tay lên quầy gọi Vương Nhất Bác đang ngồi cặm cụi: "Mấy cái điện thoại sao rồi Bác? Có sửa được không?"

"À chú Lực, con sửa xong rồi." Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu đáp, cậu đưa thùng bìa cứng nhỏ cho ông chú: "Của chú năm trăm sáu mươi tệ."

Chú Lực gửi tiền rồi lấy ra hai tờ hóa đơn kèm theo chiếc điện thoại đưa cho Vương Nhất Bác xem, ông dò hỏi: "Của thằng anh em nó nhờ chú. Con kiểm tra thử xem, nếu mua thì chú ấy bán lại giá gốc mười nghìn tệ, hàng lỗi nhưng linh kiện đều còn mới đó."

Vương Nhất Bác tháo mở điện thoại mẫu xem qua rồi hỏi: "Giống đơn trước quá vậy chú? Hàng chú ấy để trong xưởng à?"

"Nằm trong xưởng được vài ngày thôi, được thì con mua về làm mới. Chỗ ngon nên chú giành lại cho con chứ mấy tiệm khác tụi nó cũng dò hỏi hoài."

"Để con đến xưởng xem hàng đã, đi liền nha chú."

"Ừ, làm liền cho nóng."

Vương Nhất Bác đi vào trong lấy chiếc áo khoác, nói vọng vào: "Con đi với chú Lực chút nha nội. Nội có qua câu lạc bộ không?"

Ông nội nằm trên ghế mây lên tiếng: "Cứ đi đi, chiều ông mới đi khiêu vũ."

Chiếc xe máy rời khỏi cửa tiệm chạy ra đường đi qua ngã tư lẫn vào dòng xe tấp nập.

Điếu thuốc kẹp trên tay đặt lên thành lan can, ánh mắt hướng xuống đường miệng nhả ra làn khói đục, mắt đen dõi theo chiếc xe máy đỏ sẫm đang dần đi xa, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn: "Thẻ gửi xe."

Tiếng chuông điện thoại chợt reo, Tiêu Chiến bắt máy, giọng của Hạc Hiên nói nhanh: "Anh Chiến, người ta giao nguyên liệu tới, anh xuống ký hoá đơn nha."

"Ừm." Tắt máy, Tiêu Chiến có nhìn qua thông báo trên weibo rồi vào xem tin nhắn.

Chiến Thần gửi đến một tấm ảnh chụp món ăn trên bàn kèm theo động tác tay như một thói quen, tay phải giơ ngón cái lên rồi dùng lòng bàn tay bên trái nâng đỡ. Sau đó là những dòng chữ chèn thêm vài icon vui vẻ.

Anh đã ăn sáng chưa?

Tôi đã làm món khoai tây trộn tê cay theo cách anh dạy, ông nội ăn rất ngon miệng.

Cảm ơn sư phụ đã chỉ giáo.

Mà tuần này anh có ra thêm video nấu ăn không?

"Đều nói trên ba câu." Khoé môi nâng nhẹ, Tiêu Chiến liền gõ phím trả lời.

Tôi ăn sáng rồi.

Cuối tuần này tôi dự định nấu món mới, cậu có gợi ý gì cho tôi không? Có đang muốn ăn món gì đó không?

Cất điện thoại vào túi quần, Tiêu Chiến rời khỏi ban công đi vào trong rồi bước xuống bên dưới.

Tin nhắn được gửi đến tài khoản Chiến Thần từ sáng sớm chưa được xem qua, bận bịu cả ngày với đống hàng cần tháo lắp nên mãi đến khi trời tối mới có thời gian rep tin của Người Rau Củ.

Haha. Có món gì ăn vào liền hồi phục sức lực không?

Không lâu sau, Người Rau Củ rep lại: Hôm nay cậu đã sử dụng hết năng lượng rồi?

Miệng cười hiện diện dấu ngoặc nhỏ trên mặt, ngón tay linh động trả lời tin nhắn: Ngày mai tôi sẽ lại tràn đầy sức sống thôi.

Cố lên nhé!

Cảm ơn anh.

Tôi vẫn đang chờ đợi lời gợi ý đây.

À để tôi nghĩ xem. Ăn món gì được đây?

Đuôi mắt cong lên, nâng tay vuốt cằm rồi ngồi ghế xoay một vòng, Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ: "Ăn gì đây?"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro